Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P10: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã uống thuốc đủ liều, nhưng Jin vẫn cần được nghỉ ngơi ngày hôm nay. Ngoài trời đang mưa lạnh cắt da cắt thịt, còn anh thì chui rúc trong chăn, cố núp khỏi những làn gió lạnh băng từ cửa sổ mà anh quá lười để đi ra đóng. Đống giấy xì mũi ngày càng chất đống quanh nhà và thi thoảng lại có một tiếng hắt xì làm rung cả tấm chăn bông. Anh để điện thoại trên đầu giường và ngóng đợi một tin nhắn hay bất kì thứ gì của cậu. Không... chắc không phải anh nhớ gì cậu đâu... mà chỉ là lo lắng thôi... chỉ vậy thôi!

-

Trái ngược lại với anh ở nhà nằm còng queo, cậu đang đội mưa đội gió chạy thật nhanh tới trường, nhưng cũng chẳng phải vì hứng thú gì với trường học, mà vì mưa rét. Namjoon vừa đặt chân qua cổng trường thì bác bảo vệ chẹp miệng, cầm cái dù đen to sụ ra khép cửa lại. Cậu vần vò mái tóc ướt sượt rồi đi vào lớp.

Tiết học không thể thiếu muối hơn chẳng bao giờ nhồi được bất kì kiến thức gì vào tai cậu, dù rằng ngày hôm nay, cậu không ngủ gật trong giờ. Cậu đặt quyển sách giáo khoa lên mặt bàn, dựng nó thẳng lên và rút máy điện thoại ra. '' Chắc giờ này người đó đang ngủ ''  cậu tự nhủ rồi mở ứng dụng trò chơi ra để giết thời gian.

Thầy giáo nhíu mày lại khi nhìn cậu. Hôm nay trời mưa lớn có khác, Namjoon không ngủ! Tất nhiên ông biết cậu cũng chẳng học hành gì mà còn đang trắng trợn chơi game, âm thanh còn chẳng chịu tắt làm không ít đứa học sinh trong lớp tò mò. Nhưng dù sao thì đây cũng là một bước tiến lớn.

-

Jin có lẽ đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại được 30' liên tục. Anh đang canh, đang đợi cậu. Đúng, anh thừa nhận rằng anh đang ngóng tin nhắn từ cậu. Nghĩ đến sự tự thú đó làm mặt anh hơi đỏ, và Jin lại vội vàng lấy hai bàn tay lạnh ngắt mà vuốt vuốt hai bên má. Rút cuộc thì cậu đang làm gì mà không thèm đếm xỉa tới anh? Một người ốm, một người vô tình. Thật đáng ghét mà!

Khó chịu là như thế, không muốn là như thế, nhưng anh không thể dừng lại. Vì giờ đây, trong lòng anh đang có một nỗi thương nhớ không thể diễn tả bằng lời. Những kỉ niệm suốt hơn một tháng qua của anh và cậu, thật đẹp và đáng nhớ, được anh gìn giữ cẩn thận để anh mở ra như một quyển nhật kí mỗi khi cần xoa dịu sự cồn cào trong tim.

Những lời đồn đại càng ngày càng lan đi xa. Mỗi ngày anh vào phòng giáo viên hay đi vào các lớp học, những con mắt lại lén lút nhìn anh và những lời xì xào phiền phức cũng theo gót anh tới khi rời khỏi khuôn viên trường. Anh mỉm cười trong chăn, nơi chỉ có anh mới biết những cảm xúc đang đong đầy trong lòng anh. Anh thầm ước rằng tin đồn đó là thật. Vì anh... đã yêu cậu mất rồi.

-

Namjoon đóng game lại khi chuông báo hết tiết reo lên. Cậu nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã hết ba tiết trên bốn mà hộp thoại tin nhắn của cậu và anh vẫn trống rỗng. Có chuyện gì đang xảy ra ở nhà? Cậu tò mò, và cũng phần nào lo lắng cho sức khỏe của anh.

Chẳng cần nhìn vào bàn phím, cậu gõ những dòng chữ đen lên khung nhắn trắng rồi ấn gửi. Dường như chỉ trong một nháy mắt, đã có tiếng ''Ping'' phát ra và một tin nhắn phản hồi từ anh hiện lên. Cậu nhếch miệng. Chả lẽ anh đợi tin nhắn của cậu sao?

'' Thầy ơi ''

'' Tôi chết rồi ''

'' Thế hả? Vậy thôi, bye ''

'' KIM NAMJOON!! ''

'' Rồi rồi. Đang làm gì vậy? ''

'' Đã bảo chết rồi~ ''

''  Đừng có nhây nữa. Sao không nhắn tin cho tôi ? ''

'' Ai thèm ''

'' Chứ không phải thầy đang đợi tôi nhắn à? ''

Cậu đợi mãi chẳng thấy người kia nhắn lại, thì phụt cười. Heartshot! (Trúng tim đen rồi). Phải trêu anh tiếp mới được!

'' Sao vậy? Ghét tôi rồi à? ''

'' Ờ ''

'' Nhưng mà... tôi yêu thầy :( ''

'' THÔI NGAY!!! ''

Bây giờ thì mặt anh chẳng khác gì trái cà chua và miệng vô thức cong lên thành một nụ cười thật tươi. Giá mà cậu đang nói thật, anh sẽ còn hạnh phúc hơn thật nhiều.

'' Thôi nghỉ đi, tôi sắp về rồi ''

'' Okii ''

Vừa đặt máy xuống, tủm tỉm cười thì thấy cửa mở ra. Anh hoảng hốt chui vào chăn, giấu điện thoại đi, nghĩ rằng mẹ Namjoon đã lên thăm hỏi. Nếu mà mẹ cậu biết anh và cậu có những câu nói đùa như vừa rồi thì không xong đâu.

Anh giả vờ ngủ, và khẽ run lên khi chăn được vén lên. Nhưng không phải giọng phụ nữ như anh nghĩ, mà là giọng cậu

'' Đừng giả vờ nữa. Ngốc quá ''

Anh vùng dậy khi nghe thấy tiếng cậu, chu môi lên cãi

'' Tôi nghĩ là mẹ cậu. Giả vờ như vậy cũng chỉ tốt cho cậu thôi ''

Cậu mệt mỏi vứt cặp xuống giường nơi anh nằm, thóa bỏ chiếc cà vạt đen vướng víu. Anh nhìn cậu chăm chú. Chiếc áo sơ mi trắng vì mưa nên ướt sượt, gần như trong suốt, dính vào cơ thể săn chắc của cậu. Cả quần đen cũng bó sát lấy phần dưới.

'' Gì vậy?'' Cậu liếc sang anh, người đang mắt mũi sáng như đèn pha ô tô .. '' Chẳng phải thầy đã thấy hết rồi sao? ''

Jin nhăn mặt, lại chui vào chăn, chỉ để hé ra một lỗ nhỏ để nhìn lén cậu. Cậu cười lớn, vẫn thấy được khuôn mặt hồng hào của anh qua cái lỗ, cởi bỏ dần quần áo trên người và đi vào phòng tắm. Jin thở phào...

Trong phòng tắm có ai đó đang vừa dội nước nóng vào người vừa nhếch mép

'' Em vẫn còn ngốc lắm, thầy ạ ''

//hôm qua au bị sốt :(( có ai thương au không =))) vẫn sụt sịt như anh Jin, cơ mà nhớ các rdr quá, nên phải mò lên viết tiếp :/ cmt cho au bớt nhớ cái đi *khịt mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top