Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P12: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Trời, không có ai thấy cái máy in bị hỏng à? '' một giáo viên lên tiếng trong phòng hội đồng làm mọi người quay lại.

'' Đó không phải hỏng đâu ạ. Chỉ là máy hết mực thôi- '' Jin đứng lên, trả lời người giáo viên kia, bị ngắt giọng ngay lập tức.

'' Vậy là cậu biết. Đã biết mà không sửa sao? ''

'' Tôi... ''

'' Đi mua mực mới đi chứ, còn đứng đó à? '' người kia chống nạnh, hất mặt rồi bỏ đi sau khi ra lệnh.

'' Anh à '' Yoona - một giáo viên tổ Văn anh cũng mới làm quen- đi tới bên anh, vỗ vai Jin '' Đó là tổ trưởng tổ Văn mới. Vừa lên chức đã vênh rồi, anh đừng để ý nhé ''

Jin gật đầu rồi xách cặp ra ngoài. Dù sao thì cái máy in của chung cũng có vấn đề, anh lại chưa có tiết nên ra ngoài mua thêm mực cũng chẳng sao. Jin vừa ra khỏi cửa trường thì đã có tiếng gọi giật lại. Giọng nói này rất quen.

Anh quay lại, thấy một đứa con gái đang nhìn lên anh. Yuri? Nhưng rõ ràng lần trước, cũng là cô bé này nhưng mặc quần áo đồng phục, tóc tai cũng gọn gàng hơn và có vẻ khuôn mặt không còn một vệt makeup nào.

'' Thưa thầy, em xin lỗi ''

'' G... gì cơ? ''

'' Ngày hôm trước, em đã có những lời lẽ không phải phép với thầy ''

Jin khẽ gật đầu. Anh còn nhớ chứ. Vì câu nói đó mà anh cứ suy nghĩ hoài, về anh, về cả cậu và mối quan hệ của hai người. Nhưng giờ đây, khi cô bé này nói lời xin lỗi, anh cũng chẳng muốn trách. Dù sao thì cô bé cũng là học sinh ngoan của lớp, và anh thì chẳng phải loại người hay ôm giận. Anh mở giọng ôn tồn

'' Không sao đâu. Tới giờ vào tiết rồi, em nên trở về lớp đi '' rồi anh định quay đi

'' Thưa thầy ''

'' Hmm? '' Jin quay lại, nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước kia, bất ngờ.

'' Thầy có thể... tránh xa Namjoon được không ạ? '' cô bé nói, khóe môi run run.

Jin khựng lại. Anh...tránh xa cậu ư? Tại sao Yuri lại chọn thời điểm này? Khi anh và cậu dường như đã nảy nở những tình cảm khăng khít nhất? Anh chớp mắt, lúng túng

'' Tôi... không hiểu ''

'' Không. Em biết thầy hiểu mà. '' cô bé nắm chặt lấy vạt váy, nước mắt chảy ra từ đôi mắt long lanh '' Em yêu cậu ấy. Chỉ cần thầy, cho em một cơ hội để đến với cậu ấy... ''

'' Tôi ''

'' Em cầu xin thầy ! '' nói đoạn, Yuri quỳ xuống trên đầu gối, cúi thật thấp xuống đất trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh và bao người qua đường.

'' Em chỉ có cậu ấy thôi. Mẹ em cũng không còn trên cõi đời này, cũng đi theo bố em lên thiên đàng. Em chỉ còn cậu ấy là niềm hi vọng duy nhất trên cuộc đời. '' Yuri nghẹn ngào trong nước mắt khi anh cố nhấc cô bé đứng dậy '' Em thực sự yêu cậu ấy. Chỉ có cậu ấy mới là động lực để em có thể tiếp tục sống thôi! ''

'' Đứng dậy nào. Tôi biết rồi... ''

Yuri như thất thần, người cô bé nhũn ra trên tay anh và đôi chân nhỏ bé chẳng thể đứng vững. Anh cảm thấy thật khó xử trong tình huống éo le này. Jin khó nhọc nói

'' Em... hãy cho tôi thời gian được không? ''

Yuri gật đầu, tay gạt đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đi vào trường, trong lòng nặng trĩu...

-

Jin xếp chồng tài liệu vào cặp xách, thở dài não nề rồi ra khỏi phòng giáo viên khi trên bàn anh không còn bất kì thứ gì. Anh đã xử lý hết những việc cần làm, và cũng đã quyết những điều cần quyết.

Lê bước trên con đường ra khỏi trường, anh cảm thấy trong lòng chẳng còn chút hạnh phúc, chỉ là một màu xám xịt. Bỗng có tiếng gọi của cậu làm anh vô thức quay đầu lại

'' Jin! ''

Cậu cầm lấy quai cặp, chạy tới anh.

'' Thầy làm sao vậy? Tôi gọi cũng không trả lời là sao? ''

Anh chỉ cúi đầu, không đáp.

'' Hôm nay đi ăn nhé? Tôi khao '' cậu khoác vai anh, hào hứng nói. Còn anh thì chỉ lặng lẽ gạt tay cậu ra, khẽ thì thầm

'' Tôi đang mệt, không đi được ''

'' .... Thầy... ''

Cậu hơi ngạc nhiên trước thái độ của Jin. Thường ngày cứ nhắc tới đi ăn là anh lại nhảy lên sung sướng, tại sao bây giờ vừa từ chối, lại còn gạt tay cậu ra? Cậu đi tới trước mặt anh, dang tay ra cản đường

'' Dừng lại. Nói cho tôi biết thầy làm sao đi ''

'' Cậu rất phiền phức... Để tôi một mình ''

'' Nhưng ''

'' Tôi ghét cậu. Cậu về đi '' rồi anh đẩy cậu khỏi vỉa hè, bước đi.

Cậu nhìn theo anh, tự hỏi mình đã làm gì sai. Nhưng chắc hẳn đó phải là lỗi lầm lớn, vì cậu chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Cậu bèn đi bộ về nhà một mình, trong lòng không khỏi lo lắng.

-

Anh qua những con phố, những dãy nhà. Trời đổ cơn mưa khi anh rẽ vào một con đường. Bóng anh liêu xiêu hắt lên vỉa hè ướt mưa. Mái tóc nâu đẫm nước lòa xòa trước mắt làm anh chẳng thể nhìn thấy gì rõ ràng. Tất thảy chỉ còn những ánh sáng lóe lên từ những xe cộ, phản chiếu những đường xiêu vẹo qua những giọt nước mắt vương trên mi anh.

Giờ này cậu đang ở đâu?

Dù rằng đã tự hứa sẽ không lại gần cậu, nỗi nhớ của anh tới cậu vẫn dai dẳng không nguôi. Trong làn mưa lạnh buốt, anh nhớ lắm hơi ấm của cậu. Ánh mắt trìu mến, những cái ôm êm ái cậu dành cho anh, giờ đã xa mãi.

Anh sẽ không trở về nhà, cũng sẽ cắt đứt tất cả với cậu. Anh là người đồng tính, là một giáo viên quèn ở một trường cấp ba. Còn cậu là một nam nhi được bao người mơ mộng, quỳ lạy để được ở bên. Anh không xứng đáng với cậu.

Tình cảm của anh dành cho cậu, anh sẽ cất sâu trong tim. Anh sẽ đi về một nơi thật xa để tình cảm đó héo úa, để những kí ức về cậu ngủ yên mãi mãi.

Anh đưa tay hứng những hạt mưa long lanh trong trời đêm lạnh giá. Anh sẽ mãi nhớ về cậu, mãi yêu cậu, tình yêu đầu tiên của anh...

RẦM!

// tu bi con tẹt niu =]] có ai đoán được chuyện gì vừa xảy ra không nè? Diễn biến hơi nhanh nhỉ? Srsr :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top