Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P15: Vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin tỉnh dậy trong bệnh viện trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Tấm rèm trắng khẽ bay bay trong gió lạnh và tiếng nhịp tim ổn định của anh là âm thanh duy nhất. Cơn đau đã không còn, nhưng anh khó có thể cử động được với bao thứ dây truyền nước và thuốc trên người. Jin nhìn lên trần nhà, nhìn vào màu trắng vô định.

Khóe mắt anh có hình ảnh chiếc ghế đen

Trống không.

Jin nhếch lên khóe miệng nhợt nhạt

Anh mong đợi gì chứ?

Cậu đã đi xa rồi mà.

-

Anh đi trên con đường vắng lặng. Thưa thớt người ngang qua với những khuôn mặt xa lạ.

Nơi này không còn là con đường thơ mộng ngày ngày anh dạo chơi qua. Tiếng lá rơi cũng chẳng còn êm dịu, chỉ còn là tiếng xát xuống mặt đất xám, như những kỉ niệm của cậu cứa vào lòng anh.

Jin bước tới cánh cửa sắt, nhấn chuông. Chẳng lâu sao, có tiếng dép chạy từ nhà ra. Mẹ cậu mở cửa, đặt hai tay lên vai anh mà sốt sắng

'' Trời ơi, Jin! Cháu không sao chứ? ''

'' Dạ, cháu khỏe ạ '' Jin giượng cười.

'' Thật không vậy, hôm trước thằng Namjoon tự nhiên không nói gì chạy thẳng ra ngoài đường tìm cháu mà? ''

'' À... chỉ là cháu... '' anh ngập ngừng. Tốt hơn hết là không nói cho bác ấy về chuyện tai nạn, anh nghĩ vậy.

'' Mà thôi ngoài này lạnh lắm, vào đây '' mẹ cậu vẫy vẫy tay vào nhà. Anh cởi bỏ đôi giày dính đầy đất bẩn của đêm mưa đó ngoài ngưỡng cửa, bước vào.

-

'' Dạo này cũng sắp hết thu rồi, thời tiết lạnh ghê cháu nhỉ? ''

'' Vâng '' anh trả lời, trong lòng còn bâng khuâng nhìn quanh căn nhà ấm cúng mà anh sắp xa.

'' Thằng Namjoon chưa về đâu, chắc lại chơi bời gì đấy rồi. Thế hai thầy trò mấy giờ học vậy? '' bà Kim cầm một ấm nước ra bàn ăn cùng hai cái chén sứ.

'' Thực ra... cháu đến đây để lấy đồ '' anh ngại ngần nói.

'' Gì cơ? '' bà Kim vừa rót nước đặt trước mặt anh vừa hỏi lại.

'' Cháu không ở đây nữa ạ ''

'' Tại sao vậy? Có phải cái thằng đó lại làm gì sai trái không cháu? Cái thằng đấy... Đúng là ngang bướng! '' bà bặm môi, đặt mạnh ấm trà xuống bàn.

'' Không, không phải đâu ạ. '' anh nói vội vàng '' Chỉ là cháu thấy em ấy đã tiến bộ lên nhiều, vả lại cháu cũng đã tìm được chỗ ở mới '' . Anh đã nói dối. Thực sự thì, anh và Namjoon hiếm khi ngồi học và cậu ấy đã là học sinh xuất sắc từ đầu, chẳng cần tới anh. Vả lại, khi anh rời khỏi ngôi nhà này, anh sẽ chẳng thể có một nơi tử tế hơn để về nữa.

'' À... Tiếc quá. Cháu có nói với Namjoon không? Nó quý cháu lắm đấy. Nếu mà đi luôn chắc thằng bé sẽ buồn lắm '' bà mỉm cười hiền lành.

Nhưng dù biết câu nói đó của bà có ý tốt, lòng anh vẫn quặn lên một nỗi đau thắt.

Đúng vậy, cậu chỉ quý anh mà thôi.

Anh bước lên những bước cầu thang, đẩy cửa phòng ngủ. Là mùi hương quen thuộc này, là sự ấm áp này. Anh lướt ngón tay qua chiếc bàn học của cậu, rồi tới chiếc giường nơi hai người luôn nằm bên nhau mỗi tối. Lòng anh lại xao xuyến cảm giác ấm áp khi anh ở bên cậu. Anh nhớ những cái ôm của cậu, nhớ mọi thứ về cậu.

Jin gập lại chăn gối, dọn dẹp đống sách vở bừa bộn trên bàn cậu rồi thu xếp đồ đạc của mình. Anh tắt đèn phòng đi, quay lại nhìn nó một lần cuối rồi đóng cửa lại, mong rằng những kí ức đẹp đẽ sẽ được khép chặt sau cánh cửa này...

-

5h hơn

Jin đang đi xung quanh các phố phường để tìm chỗ ăn để lấp đầy cái bụng lép kẹp. Bỗng anh nhận được một tin nhắn từ một đồng nghiệp

''Jin ơi, sao nghỉ làm sớm vậy à? Đi ăn với tôi không? ''

'' Ừ, tôi muốn có thời gian suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. Ăn ở đâu? ''

'' Quán thịt nướng cạnh trường thì sao?''

'' Ok! ''

-

Jin đi tới cửa hiệu, đã thấy Seoji đứng trước cửa, tay vẫy vẫy anh.

'' Chà, đi luôn mà chẳng nói năng gì cả... Ông định để thằng bạn này cô đơn đấy à? '' Seoji cười, đập vào lưng anh.

'' Ờ, tôi cũng có tính thế, nhưng thấy ông tội nghiệp nên mới nhận lời đi ăn đấy '' Jin trả lời một cách đùa nghịch, đi theo người bạn vào quán.

Mùi thịt nướng thơm phưng phức có ở khắp nơi. Quán hôm nay thật có nhiều người, ai nấy đều tươi cười, ngon lành thưởng thức các món ăn tuyệt vời. Jin cảm thấy trong lòng có gì háo hức hơn. Đúng là anh luôn thích mấy chuyện ăn uống, nhưng đi với một ai đó thì luôn làm bữa tối có phần hứng thú hơn.

'' Ngồi đây đi '' Seoji chỉ vào một bàn ở phía góc mà có thể nhìn ra cửa.

Jin đặt chiếc vali bên chân và cặp cạnh người kẹp file tài liệu của mình. Bấy giờ Seoji mới phát hiện được chiếc vali của anh, trố mắt hỏi

'' Gì vậy? Ông định đi du lịch à? ''

'' Không, chỉ là chuyển chỗ ở mà thôi. Tôi đâu có giàu như ông '' Jin bĩu môi.

'' Phải rồi, phải rồi. Thôi ta gọi món nhé ''

'' Ừm ''

Hai người lúi húi với hai quyển menu. Thật là có nhiều món ngon mà! Anh vẫn nhớ cậu và anh luôn tới đây đặt món sườn cừu nướng đậm đà, và cậu luôn trêu anh mỗi khi có sốt dính trên miệng anh. Jin thầm mỉm cười.

'' Nói chuyện một chút đi. Bây giờ ông tính làm gì? '' Seoji đóng quyển menu, đưa mắt nhìn anh.

'' Tôi cũng chưa biết, chắc là sẽ đi dạy gia sư một thời gian. Khi đủ kinh nghiệm, tôi sẽ xin tuyển làm giảng viên '' anh nói, giọng đầy hi vọng. Từ đầu anh đã muốn làm giảng viên- một nghề nghiệp danh giá trong xã hội. Nhưng vì hồi đó chưa có kinh nghiệm đủ đầy nên đành dạy thêm trường cấp ba để tăng vốn kiến thức ngành.

'' Ủa, vậy ông vẫn còn dạy cái cậu thần đồng Namjoon gì gì đó đấy à? ''

'' À... ''

'' Namjoon-ie ''

Tiếng một người con gái làm anh giật mình. Đó là tên cậu mà. Ai đã gọi tên cậu vậy. Tưởng rằng mình chỉ ảo giác vì nỗi nhớ cậu, anh bắt gặp Yuri ngồi ở bàn trước mặt, quay lưng về phía anh.

Và người đang đi tới cô bé... là Kim Namjoon.

// hô hô mình vừa xem lại chap 1, thấy có dòng thoại của Jin là

'' Ai bảo cậu khóa cửa, làm tôi BỐI RỐI ''

=]]] hóa ra mình đã đi trước thời đại và phải hơn một tháng sau từ ''bối rối '' mới thành mốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top