Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P17: Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở video rồi đọc cho nó phê nhé ;]

Mưa phùn giăng khắp con phố anh và cậu chạy qua

'' Jin à! Đứng lại cho tôi '' cậu hét lên từ phía sau lưng anh.

Jin chạy ngang qua đường ray, nặng nhọc vác chiếc vali đi cùng, chạy ra khỏi nhà ga. Chiếc tàu siêu tốc vụt qua, chắn tầm nhìn của cậu khỏi anh.

Anh nâng cánh tay áo lên gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt cay, chân không ngừng chạy. Anh rẽ vào một ngõ nhỏ, mong cắt đuôi được cậu. Tiếng lạch cạch của bánh xe vali và tiếng nước mưa vang lên trong căn hẻm. Jin khuỵu xuống, ôm lấy mặt mà khóc. Chân anh sưng tấy, quần cũng ướt đẫm bùn và mưa trên mặt đường. Nhưng anh không thể quan tâm tới chúng, khi trong lòng anh, trái tim đang đau đớn vạn lần.

Cậu đã có người khác rồi, người ấy lại là người anh chấp nhận thay thế anh. Jin cứ quỳ trên đất, nước mưa xối xuống người anh ướt đẫm. Anh khóc mãi, đến khi cả người run lên vì mưa lạnh.

'' Jin! '' cậu gào lên tên anh khi đứng trước ngõ. Tóc cậu cũng ướt nhoẹt, lòa xòa trước đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh run rẩy. Anh ngẩng dậy, toan cầm vali để chạy đi, thì bị cậu giữ lại. Namjoon quỳ xuống đất, ôm anh thật chặt từ sau tấm lưng run rẩy.

'' Đừng đi... Jin... '' cậu thở hổn hển. Anh nấc lên, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ mình, và tay cậu vòng qua tay anh.

'' Em... đừng đi ''. Cậu áp mặt vào vai anh, hít vào hương thơm thân quen, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung da diết. Cậu muốn khóa chặt anh vào với mình. Jin nức nở, cố rời ra khỏi vòng tay cậu, nhưng những đợt khóc nấc cũng làm anh bất động. Cả hai ngồi trong mưa lạnh và cùng khóc.

'' Đừng rời xa anh... vì anh yêu em mất rồi ''

-

'' Dậy đi '' cậu dịu dàng ngồi bên anh, đôi mắt nhìn vào anh đang say ngủ trên giường mình. Jin sụt sịt vì trận mưa hôm qua, dụi mắt ngồi dậy.

'' Đây là... phòng cậu mà? '' anh hỏi trong ngơ ngác.

'' Thế chả lẽ là khách sạn? '' cậu cười xòa.

'' Aish... '' anh gạt tay, mặt khẽ đỏ lên '' Tại sao cậu lại đưa tôi về đây? ''

'' Vì thầy chẳng có chỗ nào để đi cả... phải không? ''

Anh im lặng. Đúng là vậy, thật là mất mặt làm sao khi anh bỏ đi mà không có nơi nào nương tựa, còn cậu thì được một đứa con gái mời đi dạ hội. Khỉ thật!
''... Đi xuống ăn sáng đi '' nói rồi cậu đứng lên, đi xuống tầng dưới. Trước khi đặt chân xuống thềm, cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười.

Jin cũng vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi xuống. Mẹ cậu đã bày ra những món ăn nóng hổi trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn anh và cười một nụ cười thật hiền.
'' Ngồi vào ăn đi cháu ''

Cậu cũng vừa đặt đĩa rau lên bàn, nhìn anh với đôi mắt trìu mến.

Anh bỗng cảm thấy một sự hạnh phúc dâng lên trong tim. Đây là cảm giác của gia đình, là cảm giác được ở bên người thương. Bữa sáng chưa từng ngon như vậy, căn nhà râm ran tiếng cười nói. Cậu đánh mắt sang nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt đang rạng rỡ niềm vui vẻ thì cũng cười thầm.

Jin của cậu đã trở lại rồi...

-

'' Chiều nay thầy có rảnh không? '' cậu sắp xếp lại sách vở và PC trên bàn, hỏi anh.

Jin gập lại chăn, đặt nó lên đầu giường, lưỡng lự với câu hỏi đó. Anh đã nghỉ việc rồi mà, lúc nào chẳng rảnh chứ. Jin khẽ thở dài.

'' Chúng ta có thể đi dạo được không? ''

-

Là vàng rơi xuống hai bên đường. Trong lòng anh vẫn man mác một nỗi buồn. Có lẽ vì anh vẫn nghĩ tới đêm dạ hội đó. Thật nực cười, anh đâu có còn ở trường nữa mà mơ mộng được đi với cậu chứ...

Cậu đan tay mình vào tay anh, ngắm nhìn những chiếc lá nhẹ rơi thật yên bình. Lúc này đây, cậu mới cảm thấy cuộc sống đẹp nhất. Tay anh thật mềm mại, và sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu là một may mắn, một ơn huệ được ban.

'' Tôi đã nhớ thầy đấy '' cậu nhắm mắt, đung đưa tay mình và Jin.

'' ... đừng gọi tôi là thầy nữa mà '' anh ngại ngần. '' Tôi đâu còn là nhà giáo nữa ''

'' Không. Thầy sẽ luôn là thầy giáo của tôi. Thầy đã dạy cho tôi thật nhiều điều về thế giới này... cho tôi thấy ...nó đẹp như thế nào ''

Trong lòng anh như có đóa hoa đang héo bỗng ngẩng dậy, mà chuyển sắc. Thấy khóe mắt ươn ướt, anh khẽ gạt đi, mỉm cười. Dù sao làm giáo viên cũng là ước mơ cả đời của anh, và việc cậu khẳng định nó thật có ý nghĩa lớn với anh.

'' Cảm ơn cậu '' anh khẽ nói, tay nắm chặt lấy tay cậu hơn.

Namjoon mỉm cười, tiếp tục đưa anh bước đi trên con đường lá rơi.

'' Giây phút này, chỉ có chúng ta biết mình còn tồn tại, và còn yêu ''

-

Đêm buông, anh ngồi trên giường, tay lật qua những trang sách. Cậu cũng nằm bên cạnh, tay gạt qua những tab trên màn hình điện thoại. Chẳng ai nói câu gì, nhưng không khí cũng chẳng nặng nề, mà lại rất thoải mái.

'' Muộn rồi đó, thầy chưa muốn ngủ sao? '' cậu không rời mắt khỏi màn hình, hỏi.

'' Ưm... tôi muốn đọc hết cuốn truyện này đã '' anh đẩy gọng kính lên sống mũi.

'' Hmm.. tôi buồn ngủ rồi '' cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn, ngồi dịch về phía anh. Jin liếc sang phía cậu một cách lén lút khi thấy con người ấy ngồi sát vào người mình.

'' Gì đây... Ngôn tình à? '' cậu nhếch mép, nghiêng đầu nhìn vào trang sách đầy chữ.

'' Aish... đâu cần cậu đọc chứ? '' anh đưa quyển sách lại gần ngực, che cái bìa đi để cậu khỏi nhìn thấy cái tên đậm chất sến súa của truyện.

Namjoon nhắm mắt lại, ngả người vào gối, nhìn anh qua những trang sách.

Đến một ngày nào đó, em sẽ không phải đọc những thứ ngôn tình ảo mộng nữa, vì em sẽ làm nữ chính cho tôi thôi, Kim Seok Jin!

// sau tất cả :3 mềnh lại trở về với nhao

Xin chào các rdr yêu dếu <3

Au đã comeback, sau một hồi ngâm não trong tủ lạnh ^^ các bạn đã bị thất vọng bởi chap này chưa?? =]]]]

Sr nếu nó không đủ hường, vì sau một hồi ngâm fic, tay au đã mất dần lượng đường :v và trở nên nhạt toẹt =]]]

Anw, mn đã xem MV này của Red Velvet chưa? Au đang bị nghiện bài này đó <3

Cmt cmt vt vt

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top