Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P25: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối diễn ra trong những tiếng cười nói và những câu trêu ghẹo đầy phản cảm của Namjoon, thể loại mà khiến anh phải cầm chiếc bát ăn lên má để che đi ánh hồng rực.

'' Trước khi thân với cậu ấy, tôi cứ nghĩ cậu bí ẩn lắm cơ '' Jin vừa cười khúc khích vừa đưa một cọng rau vào miệng '' Ai dè, cũng chỉ là một cậu nhóc nghiện 18+ ''

'' Điều đó xấu sao? '' Namjoon nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cái ánh nhìn không thể khêu gợi hơn, và Jin lại giật bắn mình, cuống cuồng lấy tay che mắt đi.

-

Nằm trên đệm trắng, anh loay hoay lật qua lật lại tấm chăn để vừa vặn che đi đôi chân bé nhỏ mà lạnh lùng của mình. Trong khi đó, Namjoon thích thú nhìn anh chật vật, ánh mắt không rời khuôn mặt sáng mờ nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ và nụ cười đã nở ra trên môi cậu từ khi nào. Cậu đưa cánh tay mình, cuốn nó quanh eo anh, cằm tựa vào bờ vai trắng mịn lộ ra từ áo ngủ bông. Bàn tay như có thói '' ngựa quen đường cũ '' lại lần xuống dưới cạp quần người kia, mân mê vật dưới lớp vải bông êm ái.

'' Thôi mà Namjoon '' Jin kéo một bộ mặt khó chịu, đẩy tay cậu ra khỏi chỗ nhạy cảm '' Chiều nay cậu chưa nghịch nó đủ sao? ''

'' Làm tình với em thì có ngưỡng ''đủ'' à? '' Namjoon bật cười, áp môi lên cổ anh, chăm sóc nó thật chu đáo và khi rời ra thì để lại trên da anh những vết đỏ, tím bắt mắt.

'' A... Cậu chẳng biết nâng niu người yêu gì cả '' Jin rên lên, đưa tay sờ vào cổ mình than vãn.

'' Dù sao thì em cũng là một người "trưởng thành", đâu còn trong trắng chứ? '' Namjoon lờ anh đi, tiếp tục mân mê cái cạp quần mà đang bị Jin giữ chặt lại.

Cái gì?

Cậu dám nói ra những lời đó với anh sao? Đúng là phải ''dạy con từ thủa còn thơ, dạy chồng từ thủa còn chưa ch#ch mình'' (au xin lỗi) mà!

Anh quay ngoắt người ra sau, gí sát vào mặt cậu mà hét

'' Này! Tính cướp lần đầu rồi bỏ đấy à? Tôi không phải thứ túi ni-lông mà cậu dùng mấy lần rồi quẳng vào thùng rác nhé! Tôi là một con người ngây thơ, trong sáng, chưa một lần nghĩ đến - ''

Anh đang chu mỏ lên cãi thì bị cậu bịt miệng lại bằng tay, khiến Jin càng điên tiết, cạp một phát vào tay cậu.

'' Aish!! Em nghĩ gì thế? '' Namjoon gầm lên '' Mới nói thế mà đã lồng lộn lên là sao? ''

'' Tại anh nói những lời lẽ đó với tôi chứ! ''

'' Chỉ là đùa thôi mà! ''

'' Không được đùa những thứ sỉ nhục người khác như vậy được ''

'' Em nhạy cảm quá rồi đấy ''

'' Đúng! Tôi nhạy cảm thế đấy, anh không thích thì đừng yêu nữa '' Jin nói như quát, giọng lạc đi như có gì nghẹn ở họng. Anh quay người lại, áp chăn vào mặt.

Không hiểu sao, anh không hiểu tại sao, nước mắt lại rơi, thấm vào chăn. Có lẽ vì cậu đã động tới điều mà anh sợ nhất: cậu bỏ rơi anh. Có lẽ vì cậu nói tới việc ấy như thể nó chỉ là một trò đùa vô tội, trong khi chỉ một ý nghĩ thôi có thể khiến anh băn khoăn và ám ảnh đến phát sợ cái viễn cảnh xa cậu.

Jin cứ nắm chặt lấy chăn, cắn răng không cho nức nở thoát ra khỏi họng, trong khi nước mắt ngày một chảy nhiều, ướt nhoèn khuôn mặt anh.

Cậu lặng người.

Trước giờ Jin khóc, chẳng phải toàn là do cậu sao?

Namjoon hiện giờ không thể nói gì, cũng không thể làm gì. Đây là lần đầu anh với cậu to tiếng như vậy. Cậu thấy ngỡ ngàng, xen lẫn xấu hổ. Trước tấm lưng bé nhỏ đang rung lên theo mỗi đợt thút thít ấy, cậu bất động. Lưỡi cậu như bị ám bùa, chẳng thể tạo ra âm thanh nào.

Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng sụt sịt của Jin và sự sững sờ của cậu.

Cậu gạt đi những suy nghĩ tồi tệ trong đầu. Namjoon từ từ đẩy người về phía anh. Tay cậu do dự đưa về phía người kia, đặt nó nhẹ nhàng qua hai cánh tay đang túm chăn của anh. Cậu ôm lấy anh, dần dần đưa cả người anh vào lòng mình.

Namjoon nhắm mắt lại. Cậu muốn cảm nhận anh nhiều hơn nữa.

Hơi ấm của cậu gặp với sự lạnh lẽo trong người anh. Cậu siết anh lại gần, rúc mặt vào hõm cổ của anh mà thở ra những nguồn ấm nóng. Jin vẫn thổn thức. Anh không muốn mở mắt ra, chỉ muốn cảm thấy cánh tay cậu vỗ về mình. Hai thân người áp vào nhau, trong một không gian nồng ấm nhất. Những ngón chân lạnh của anh sượt qua người cậu, sợ sệt co lại. Còn cậu thì đẩy người về phía anh, như muốn ôm lấy tất cả mọi thứ thuộc về anh.

'' Anh xin lỗi '' cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm luồn qua những khoảng im lặng như vuốt ve anh '' Anh sai rồi...''

Cậu vùi mặt vào sau gáy anh. Hương thơm thuần túy, ngây dại của anh trôi nổi trong không trung và cậu hít chúng vào cho đầy lồng ngực, mắt vẫn nhắm chặt để cảm nhận làn da anh mềm mại thế nào.

Có phải đã quá lâu rồi không? Quá lâu để anh và cậu nhớ những giờ phút ngại ngùng đầu tiên? Để một người trở nên quen thuộc với sự hiện diện của một ai đó, khiến họ quên mất sự quan trọng của những điều giản dị quanh họ? Để cậu quên hình ảnh Jin cầm cặp sách đứng trước cửa phòng cậu?

Có thể.

Vì bây giờ, điều duy nhất cậu nhận thức được là anh, xoay người về phía ngực cậu, áp mặt vào nó mà giấu đi khuôn mặt ướt đẫm nước. Anh thủ thỉ một thứ gì đó cậu không nghe rõ qua lớp chăn dày.

'' Gì cơ? ''

'' Đừng... '' anh nhỏ giọng.

'' Đừng...? ''

Một khoảng lặng. Anh kiềm chế sự nghẹn ngào trong họng mình, cố nói từng từ thật rõ ràng với tất cả sự tỉnh táo còn lại trong anh

'' Đừng bỏ em... Namjoon... ''

Cậu mỉm cười, một cách đau khổ. Anh cũng thực nhạy cảm. Tất nhiên một phần là do trò đùa quá đáng của cậu, nhưng anh đã nghĩ tới chuyện cậu rời xa anh rồi sao?

'' Đừng nghĩ lung tung như vậy chứ. '' cậu đưa tay xuống lưng anh, xoa xuống nhẹ nhàng, âu yếm.

'' Hic... '' Jin đặt hai tay lên ngực cậu, nắm chúng lại một cách rụt rè khi cậu dịch chuyển tay mình đều đều trên lưng anh.






Ánh trăng dịu mát chiếu qua cửa kính mờ hơi sương.

Jin thở nhè nhẹ trong vòng tay cậu.

Còn Namjoon thì còn thức.

Cậu ngắm nhìn anh ngủ, bàn tay vẫn vô thức xoa xuống lưng anh như dỗ trẻ ngủ.

Anh khi ngủ có nét trong trắng, nét thanh tú, nét vô tư trên khuôn mặt.

Cậu khẽ nhắm mắt, nghiêng tới đặt lên tóc anh một nụ hôn phớt qua. Kí ức những đêm đầu cả hai chung giường lại trở về với cậu, và cậu nâng niu chúng với tất cả tình cảm của cậu dành cho anh.

Namjoon nhắm mắt lại bên anh, tay vẫn ôm lấy anh và giọng nói thì thầm như thể chỉ muốn ánh trăng đêm nghe thấy

'' Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, tình yêu của anh. ''













*mặc áo chống đạn* *mở ô chống gạch* *đội mũ bảo hiểm*

*bước vào* *ho*

E hèm.

Xin chào đồng bào.

Tôi là au đây.

Và xin mọi người một giây ngừng ném gạch hoặc lựu đạn hoặc dao hoặc thị hoặc tiền, oh shit, nvm tiền thì cứ ném tiếp đi =))

để tôi được xin lỗi.

Xin lỗi cả nhà, vì khoảng thời gian trước, vì quá bận và cũng quá ''có tâm'' nên au không viết tiếp. Dù lòng biết để cái dòng '' Ít nhất 70 vote thì chap mới '' mà giờ gần 90 vote, còn không đăng thì mặt dày lắm ='))

Nhưng mà chẳng làm thế nào được.

Vì đào mãi mà sao không thấy một mẩu thời gian??? Wae?!!!

Nhưng ok, hôm nay đã đào được một hòm thời gian :v và mình đã dành hết cái hòm ấy ra để viết chap này =)))

Mong là dù trong chap này hai ảnh cãi nhau nhưng mọi người vẫn nhìn thấy những cục đường tềnh trôi nổi trong chap =))))

Mình đã cố. Tin mình đi =)))

Ok, bàn việc chap fic xong rồi, bây giờ là đến màn...








*nhảy vào ôm* *hôn-ing*

Ú HU HU HU AU NHỚ NGƯỜI YÊU CỦA AUUUU!!! (Là các rdr đấy ạ)

Bây bề :'( Tềnh êu hãy đừng giết au vội mà hãy...ráng đợi chap sau nhé =)))

Yêu em/chị/anh/cô/dì/chú/bác/cậu/mợ/thím/ông/bà/cháu/chắt/chút/chít/chụt/chịt/chịch

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top