Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P30: Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Au đã mở một fic riêng để update lịch up chap mới và các cập nhật khác " Cafe & Update: Cho các reader"


Jin đứng trước cánh cửa sắt trước nhà, chân kiễng lên và ngó nghiêng qua khung kính cửa trong. Không biết cậu có trực ở ngay tầng một để "kiểm hàng" anh như hôm trước không...

Hít một hơi thật sâu, Jin nhẹ nhàng mở cửa, cố không tạo ra tiếng động nào quá lớn khiến cậu chú ý. Tầng một không có ai cả. Jin thở phào. Chí ít thì anh cũng thoát cảnh vừa về đã bị tóm.

Căn nhà thật im ắng. Anh miết tay trên tay vịn cầu thang, nửa bàn chân trong tất ấn xuống bậc thật nhẹ. Chẳng hiểu sao anh có dự cảm không lành. Phải chăng là do sự im lặng này? Có thể lắm, vì bình thường anh sẽ nghe thấy tiếng cậu loảng xoảng trong bếp hoặc bắn nhau bùm chíu trên máy tính.

Nhưng không. Im lặng hoàn toàn.

Và khi Jin lên đến phòng, thì anh lại càng bất ngờ. Cậu vẫn đang chơi game, tai đeo headphone, giải thích cho sự im lặng vừa rồi. Thế nhưng, cậu không hề để ý đến anh? Chẳng phải chính cậu đã gửi lời thoại đáng xấu hổ tới điện thoại anh, giục anh mau về sao?

" N...Namjoon a. Tôi đã về này" anh đứng bên cánh cửa phòng nói.

Không có trả lời.

Jin nghĩ tiếng trong tai nghe cậu đã quá lớn rồi, nên dọt lẹ vào phòng mình. Cứ thoát lúc nào hay lúc đấy, dù anh cũng thấy hơi lạ vì bình thường anh hắt xì cách hai tầng cậu cũng nghe ra.

Thay quần áo xong xuôi, anh quay lại phòng cậu, hiếu kì vì hành động kì lạ hôm nay của tên Giun.

" Namjoon a" anh tiến lại gần.

Cậu không có phản ứng, mấy ngón tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím và di chuột không ngừng nghỉ.

" Êy... có nghe tôi nói gì không vậy? " Jin lớn tiếng hơn.

Không có phản hồi.

" Ông già lãng tai này có nghe thấy SeokJin đẹp trai ta đây nói cái gì khônggg? " Jin la ó, bực mình trước cái tên trơ như cục đá kia.

Và cục đá thì mãi là cục đá. Cậu vẫn chẳng hề để tâm đến anh, còn anh thì đứng ngơ người giữa căn phòng im re.

" Được rồi. Jin ta đây sẽ đi ăn. Đói thì sẽ phải tự bỏ game mà xuống" anh ngúng nguẩy bỏ xuống nhà.

Nửa tiếng sau, trong căn bếp bắt đầu phát ra những tiếng lầm bầm khó chịu và bát đĩa lách cách trong bồn rửa. Anh đã cố tình ăn chậm, ăn nhiều thêm để đợi cậu xuống rồi mà vẫn chây lì không chịu lết thân xuống.

Ức chế và no kễnh bụng, Jin hùng hổ bước đến trước mặt cậu, rút dây tai nghe ra khỏi máy tính. Chẳng là Jin đã mong chờ một phản ứng bùng nổ từ cậu và cuối cùng cũng phải thôi phớt lờ anh. Nhưng không, Giun nóng tính đã thay đổi 180°, hoàn toàn bình tĩnh, đóng máy lại và đi xuống bếp, để lại anh một mình trong căn phòng trống rỗng.

Cảm giác này là sao? Cậu đi qua mặt anh như không có quen biết gì hết, như thể anh là một người vô hình vậy. Jin bỗng thấy một sự trống rỗng lạ thường, cảm tưởng như một thứ gì rất đỗi quen thuộc tự dưng biến mất. Anh quay người lại, nhìn vào cánh cửa hé ngỏ, trong lòng băn khoăn.

Anh đã làm gì sai sao? Tự nhiên cậu lại như thế này với anh?

Cả tối hôm đó, anh và cậu liên tục chạm mặt. Thế nhưng, dù chung một nhà, cậu chẳng hề để tâm đến anh, cứ làm việc riêng và lướt qua anh rất vô tình. Jin cũng đã cố tìm sự chú ý của cậu bằng cách nhờ giúp đỡ, hỏi chuyện hay tiếp cận trực diện. Nhưng tất cả cũng chỉ bị cậu đáp lại bởi cái nhìn về phía khác, và bước chân hướng về căn phòng còn lại, không có anh.

" Namjoon a, lấy hộ tôi quyển sách đó được không? "

" Namjoon a, tôi buồn ngủ quá đii "

" Namjoon à, cậu không sao chứ? "

" Namjoon a "

" Namjoon a "

Tất cả những câu trả lời bị bỏ không của anh đang được thuật lại trong đầu Jin khi anh đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhìn vì cánh cửa phòng vệ sinh đóng kín đang sáng đèn. Anh đang đợi cậu đi ngủ cùng anh sao? Nhỡ đâu cậu cũng lại đi sang phòng khác và bỏ mặc anh ở đây, như tất cả những lần cậu đã phớt lờ anh ngày hôm nay rồi? Jin kéo chăn lên cằm, bặm môi lại và tự hỏi. Thật khó hiểu. Jin xoay mình về phía chiếc đèn ngủ ánh sáng dịu nhẹ, tự vấn bản thân mình với những sự kì quặc đã xảy ra với cậu và anh ngày hôm nay.

Jin mơ màng giữa giấc ngủ và thực tại chiếc giường bị lún xuống. Ánh đèn ngủ mờ mờ bỗng bị cản khỏi mắt anh bằng bàn tay ai đó. Và bàn tay ấy chẳng mất nhiều thời gian trước khi hạ cánh lên eo anh. Jin giật mình quay qua, chỉ để nhìn thấy mặt cậu nhưng to đại và phóng zoom lên như nhìn qua một cái mắt cá.

" A.... cậu làm gì- "

" Ôm em thôi " Namjoon đáp tự nhiên như ruồi :v

" Ôm... ơ, nhưng chẳng phải cậu không để ý đến tôi sao...? " anh ngớ người ra hỏi cái tên đang cười rất khả ái trước mặt mình.

" Đâu có đâu. Vẫn để ý mà " cậu ôm chặt lấy anh hơn, kéo người kia vào lòng mình

" Điêu! Cả ngày cậu phớt lờ tôi mà Namjoon! " anh tức tối giãy giụa trong cái ôm ấm áp của cậu, mặt hồng lên trông thấy, dù chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo bên cạnh.

" Vẫn để ý mà. Chỉ là... cho ăn "bánh" thôi " Namjoon vừa đáp vừa cười.

" La... là sao? " anh nhíu mày không hiểu.

" Là bơ đó " cậu trả lời cụt lủn.

Jin mất một vài giây để vận hành bộ não đẹp trai của mình trước câu trả lời hết sức ba chấm kia.

" Này.. tôi đẹp nhưng tôi không có ngu nhé. Bánh là bánh, bơ là bơ, mắc mớ gì đến nhau? " anh chu mỏ cãi với giọng chất vấn.

" Ầy... bây giờ bánh thì làm bằng gì? " Namjoon thở dài.

" Bột " anh vẫn lên giọng

" Và..? "

" Trứng " Jin tiếp tục

" Và? " cậu bắt đầu mất kiên nhẫn trong khi anh cứ liên hoàn thế này.

" Đường "

" Và bơ! " Namjoon phân trần, sau khi đợi mãi mà anh chẳng thể đoán ý cậu.

" Chẳng hay chút nào... " anh phụng phịu như đứa trẻ bị người lớn đặt điều mà không phục, kéo chăn qua cằm, quay lưng về phía cậu. " Bơ thì nói là bơ chứ nói bánh làm chi..."

Namjoon cười, cúi mặt gần anh hơn " Vả lại, anh mà không nói là bánh (BUN*) thì làm sao em về nhanh được chứ? "

" Aishhh..." Jin nhắm tịt mắt lắc đầu " Cậu đúng là chứng nào tật nấy!"

" Hì hì " Joonie cười ngố, quay người Jin về phía mình " Hôm nay ăn bánh vậy có chừa tội đi chơi quên chồng không? "

Jin hơi giật mình. Thứ nhất là cậu biết anh có gặp Jackson, thứ hai là cậu đã xưng hô thân mật như vậy rồi, thứ ba là cậu bơ anh cả chiều chỉ vì cái tin nhắn thoại vớ vẩn ấy. Anh vô thức gật đầu, xong lại giấu mặt xuống áo như thể không còn chỗ nào giấu ngượng. Còn cậu thì, ngược lại, hết sức thỏa mãn ôm người kia vào lòng ngủ thật say sau một ngày xa cách :v

// tôi buồn vì reader bỏ tôi.

tôi buồn thì ai thấu đâu.

chap trước chưa được 90.

chap mới đã phải ra rồi.

*Bun: nghĩa bóng là mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top