Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P35: Sếp Choo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bạn có muốn biết lịch đăng chap vì chán cảnh chờ mòn mông mòn dép?

Bạn có muốn xây dựng cốt truyện cùng author?

Bạn có muốn biết thông tin và hình ảnh về tác giả giấu mặt?

Bạn có muốn xem những cảnh bloopers diễn hỏng của các nhân vật trong truyện?

Đón đọc " Bảng Tin Khoai Tây" để bắt kịp với tất cả những điều trên nhé!

😎

#

Jin đặt chiếc cặp tài liệu xuống dưới chân, cố gắng không tạo ra tiếng động trong khi mắt lén lút nhìn ông sếp đang nhăn nhó ở bàn bên cạnh. Hôm nay anh đến muộn vì sáng ra mải chơi đùa với cậu trong bộ ngủ con lợn màu hồng, may làm sao đến lại không bị mắng mỏ. Chức thư kí có nghĩa là anh phải ở cạnh sếp và trở thành cánh tay phải của hắn (thật "trùng hợp" vì chỗ ngồi của Jin là ở bên trái bàn sếp :v).

Đánh mắt về phía khuôn mặt méo mó đen xạm của tên sếp, Jin khẽ rùng mình khi nhớ lại cuốn truyện ngôn tình mà anh đang đọc. Trong đó, cô thư kí xinh đẹp rơi vào vòng tay tình tứ của người sếp tổng tài đẹp trai lãng tử mà lạnh lùng băng giá. Thề có cái bóng đèn trên đầu, nếu anh phải rơi vào vòng tay hay bất cứ bộ phận thân thể nào của ông già này thì thà anh chết luôn cho rồi. Jin vừa nghĩ ngợi vừa mở máy tính ra để bắt đầu ngày làm việc bận rộn.

15 phút trôi qua, và trong khi Jin bắt đầu thấy hoa mắt vì những bản hợp đồng dài dằng dặc thì tên sếp vẫn không ngừng nhăn mặt và thở ngày một nặng nhọc.

Anh tò mò ngó sang bên bàn bên trái, soi xét xem tên sếp làm gì mà nghe tiếng động thật phản cảm. Đang liếc liếc thì bỗng bắt gặp ánh mắt nhìn lại của giám đốc, Jin giật mình ho một tiếng chữa ngượng.

" Cậu nhìn gì?" ông sếp hỏi dò.

" Dạ, không có gì. Tôi nghe thấy tiếng sếp thở mệt mỏi quá nên định hỏi thăm thôi ạ." Jin cố nghĩ ra một câu trả lời đủ chính xác mà không quá trần trụi. Chả lẽ lại nói rằng nhìn trộm để xem có phải thằng sếp xem phim lợn éc hay không mà mồ hôi đầm đìa, thở hơi không hết... -_-

"... Này, tôi có việc cần hỏi cậu." sau một hồi im lặng, bỗng tên sếp lại lên tiếng.

Jin nhìn qua, trong lòng cầu xin không phải là một xấp hợp đồng phải kiểm tra nữa. Nhưng nhìn vào nét mặt buồn rầu đầy tâm trạng của sếp Choo, anh đồ rằng đó không phải là một đống hợp đồng đang làm sếp lo lắng.

" Tôi nói nhưng cậu đừng kể cho ai nhé..." sếp Choo lưỡng lự, khiến anh cũng càng tò mò, bèn gật đầu lắng nghe " Tôi..." nói đoạn y ngắc ngứ, dường như không dám nói ra một chuyện gì trọng đại.

Jin nhìn thấy bộ dạng thay đổi 180 độ này của giám đốc mặt bẹt thì không thể không bất ngờ. Ai biết rằng người đàn ông chưa vợ mặt bẹt cáu kỉnh này lại có thể ngại ngùng lo lắng trước một tên thư kí suốt ngày bê đổ cà phê như thế này chứ.

" Dạo gần đây... tôi cảm giác mình có tình cảm với..." ông sếp sau một hồi đắn đo thì đã nặn được ra mấy chữ rời rạc.

Anh nghe được tới đó thì tự đẩy ghế mình ra đằng sau. Không ổn rồi, anh nhìn xung quanh soi xét tình hình hiện tại. Phòng kín chỉ có hai người, âm thanh thì hạn chế, giọng nói thỏ thẻ, câu từ không liền mạch, có lẽ nào... Lo ngại trước tình thế gay go, anh chủ động cướp lời:

" Thưa sếp, tôi thành thật xin lỗi sếp. Tôi không hề biết trước về tình cảm của sếp. Tôi mới đến làm chưa được một tuần lễ, trong lúc đó không nhiều lần làm phật lòng sếp, ai ngờ lại được sếp yêu quý. Nhưng bản thân tôi đã có người yêu -" Jin vừa liên hồi thì bị ông sếp đáp lại bằng một bộ mặt kinh tởm và giọng gắt:

" Cậu bị sao thế?! Tôi không có thích cậu!" ông sếp gần như gào lên với hai mày nhíu lại tỏ thái độ giận dữ.

" À..." Jin đỏ mặt, hoá ra là anh hiểu nhầm. Vậy mà anh cứ tưởng một ngày đẹp trời, sếp táo Tàu định tỏ tình với cậu thư kí đẹp trai. May quá không phải như vậy, chứ không anh cũng sẽ bỏ công ty mà đi chứ không đời nào hẹn hò với sếp Choo. " Xin lỗi sếp..."

" Tôi định nói rằng... tôi có tình cảm với cô kế toán Hee... mà cậu thì hay đi qua phòng cô ấy để lấy tài liệu. Tôi muốn nhờ cậu thu thập thông tin và giúp cho tôi... và đừng nói cho ai trong văn phòng biết đấy" sếp Choo lấy hết sự nghiêm túc ra để nói với Jin, người vẫn còn chưa khỏi bất ngờ về sự thú nhận hài hước này.

" Vâ- vâng, tôi sẽ cố" anh nhịn cười, đáp với giọng quả quyết. Dù sao giúp được sếp vụ này rồi có thể anh sẽ được tăng lương, hoặc chí ít là không còn bị đày đoạ bằng việc mỗi ngày không phải mang cà phê lên cho sếp nữa.

-

Chiều hôm đó là lúc anh phải sang phòng của chị Hee để lấy tài liệu, cũng là lần đầu thực hiện kế hoạch làm gián điệp cho sếp Choo mặt nhàu. Jin đi thật nhanh tới phòng kế toán, trong đầu nghĩ cách moi thông tin của người đang gõ bàn phím nhanh hơn tốc độ ánh sáng kia.

" Chị Hee." anh gọi, làm người kia nhấc mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn lên.

Hee Chang Min là một kế toán chuyên nghiệp, tốt nghiệp từ trường tài chính danh giá nhưng vì lỡ làng cơ hội mà không được tuyển vào công ty lớn, kết cục là trở thành nhân viên cho công ty cỡ vừa và nhỏ của giám đốc Choo. Chị Hee dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn đến cằm và đậu trên mặt là một gọng kính dày cộp màu đỏ choé. Nay đã gần 30 tuổi, chị thuộc vào top 3 những người con gái ế còn lại trong công ty và rất hay bị trêu chọc bởi nhân viên nữ khác.

" Hôm nay có ba bộ hồ sơ của công ty muốn hợp tác với chúng ta kèm theo hoá đơn thu chi tôi đã kẹp vào trong sổ-" chị Min liến thoắng làm anh bối rối không biết nên moi thông tin kiểu gì từ cái con người mà như máy tính biết nói này. Đỡ lấy chồng tài liệu từ bàn tay gầy gầy xương xẩu của chị, Jin có ý tưởng moi tin khá phù hợp:

" Chị Min này, Chủ Nhật này chị có rảnh không?" anh chỉnh cho mấy tập giấy vừa vặn vào tay mình, cố nhìn người kia qua chồng tài liệu cao ngất.

" T-Tôi... " cô kế toán ngập ngừng, đôi mắt lờ đờ qua cái cặp "đít trai" kia bỗng chớp lia lịa.

" À nếu chị bận thì không sao đâu, em -"

" Không! Tôi rảnh mà! Tiệm cafe gần công ty có được không?" Chang Min đáp nhanh nhảu, trên khuôn mặt ánh lên vẻ rạng rỡ hiếm ai thấy được mỗi ngày.

" Vâng, tuyệt quá, hẹn gặp chị ở đó" anh cười thân thiện và bê đống giấy về phòng, trên đường đau khổ vấp phải cái dập ghim của nhân viên để rơi dưới đất. Sau lưng anh, cô kế toán với hai tay gầy gò ôm lấy ngực hồi hộp, hai má đỏ lên trông thấy nhìn theo dáng người cao lớn bảnh trai mất hút vào phòng giám đốc.

-

" Namjoon a~ Thư kí đẹp trai đã về" anh gọi cậu từ tầng dưới, một tay quẳng cặp tài liệu lên ghế sofa, nơi mà sáng nay cậu đè anh ra làm anh đến công ty trễ tận một tiếng đồng hồ.

" Đợi " một tiếng cụt lủn vang xuống từ trên tầng hai.

Jin nhíu mày nghi ngờ. Bình thường cậu luôn xuống ngay khi anh về mà, chưa kể còn hay bày trò sến sẩm nữa chứ. Nhưng hôm nay, không những không ló mặt ra chào anh, mà còn lạnh lùng buông cho đúng một câu "đợi" vô tình. Anh nóng lòng quờ tay với lấy cặp xách rồi chạy lên tầng để hỏi tội cậu.

Cửa phòng Namjoon mở hé, bên trong lại tối đèn, Jin không khỏi tò mò. Anh đẩy cửa vào, không thấy bóng dáng cậu đâu, lại càng thêm lo sợ. Tối tăm và im lặng, anh nắm chặt quai cặp, nín thở nhìn xung quanh. Lúc này, có ánh sáng từ điện thoại của cậu phát lên, anh nhón chân bước gần tới bàn để nhìn vào màn hình điện thoại.

Một số máy lạ.

Jin run cầm cập, định với tay ra chiếc điện thoại thì bỗng

" A!" Jin giật bắn mình. Một bàn tay từ trong bóng tối ụp lấy miệng anh, kéo anh ra khỏi tầm với của chiếc điện thoại. "Thả tôi ra! Cứu với!" Jin vùng vẫy trong khi bàn tay dính nước kia siết chặt lấy miệng anh.

// cắt ở đoạn gay cấn cho giống "Người Phán Xử" này =))

Hãy vào xem "Bảng Tin Khoai Tây" của au để xem cảnh quay hỏng của NamJin, hỏi đáp và biết thêm thông tin cũng như cách viết truyện của au nhé!

Chap này cả nhà ta cố gắng ngoi lên 90 vote cho số đẹp :v

HÃY BẦU CHO TRUYỆN GIẢI WATTYS 2017 NHÉ 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top