Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P4: Phải chăng ta đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số học sinh ngồi ngay ngắn viết bài, vài đứa nhìn chằm chằm lên bảng, một số thì nghịch bút, nhưng tất cả đều im lặng nghe giảng. Thầy giáo Jin có vẻ mới vào nghề mà đã chiếm được sự tôn trọng của học trò, chắc là vì sự hiền lành của anh. Cậu đứng vươn vai bên cửa sổ, gác hai tay lên bực cửa mà nhìn vào lớp. Cậu nhìn bàn tay trắng muốt đó lái viên phấn tạo nên những nét chữ thẳng tắp.

'' Chúng ta hãy mở sách giáo khoa, trang 16- '' Jin ngẩng lên, bỗng nhìn thấy cậu, bất giác nở một nụ cười, nhưng rồi lại cúi xuống trước khi có học sinh nào nhìn ra ngoài một cách hiếu kì. Namjoon ngậm que kẹo, cười nhếch mép. Thầy à, giảng bài thôi có cần phải dịu dàng như thế không?
Cậu cứ đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh xung quanh. Ngắm cây cối, trường lớp và những học sinh trên sân trường và chìm đắm vào suy ngẫm, đến khi bắt đầu có tiếng loạt soạt sách vở và chuông reo hối hả. Đợi cho đám học sinh ra hết, cậu mới nhả que kẹo ra, cầm trên tay đi vào lớp. Jin đang soạn giáo án vào cặp, ngẩng lên nhìn cậu.

'' Sao cậu lại đến đây? ''

'' Tôi không được phép sao? ''

'' Không, chỉ là '' anh cười nhẹ rồi nhắc lại câu cậu nói ngày hôm trước '' Cậu thích tôi đến thế cơ à? ''

Namjoon quay đi, cười khẩy. Có lẽ anh không hiểu rằng chính cậu cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

'' Đi ăn không? ''

'' B..Bây giờ á? '' Jin ngơ ngác nhìn cậu.

'' Ừm, bận gì sao? ''

'' Không... ''

Vậy thì đi.

Hai người hướng đến nhà hàng mỳ ở bên đường. Đi qua đường không nguy hiểm nhưng cũng không loại trừ khả năng. Cậu nắm tay anh dắt qua khiến anh có chút bối rối. Vào trong cửa hàng mới thật ấm làm sao, và hương thơm sực nức của nước mỳ ngất ngây người vừa dạy liền năm tiết. Anh và cậu chọn chỗ ngồi cho hai người rồi chọn món. Menu cũng đa dạng nha, đủ loại món ăn và ngon nhất có lẽ, không gì khác, là mỳ. Cậu không ngạc nhiên mấy khi thấy anh ăn như hoẵng, chẳng kiêng nể gì. Thì cũng bởi ca dạy nặng và còn thói ăn nhiều có sẵn nữa. Cứ ăn được mấy đũa, anh lại hớp một ít rượu, cười nói vui vẻ. Cậu chăm chú ngồi nghe anh kể về ngày làm việc, thi thoảng lại lấy khăn lau nước mỳ bên miệng tên háu ăn. Có vẻ lâu rồi anh mới đi ăn vui như thế này.
Nhưng cũng vì vui mà uống quá chén, sau khi hớp nốt miếng cuối thì Jin nằm vật ra bàn, không cử động. Namjoon nhìn anh, vừa cười vừa thở dài.

Con đường vắng hiu hắt ánh đèn đường vàng mập mờ. Cậu cõng anh trên lưng đi từng bước. Nhìn cậu không khác gì người bê vác, đằng trước thì mang cặp của cả hai, sau lưng thì là một con người to ngang cậu.
Từng hơi thở nhè nhè mang men rượu của anh phả lên cổ, lên má cậu. Hai tay anh buông xuống đôi bờ vai nặng trĩu. Khoảng cách thật gần mà lại thật xa. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết đến tình cảm của cậu, và có biết, thì cũng sẽ không đồng ý. Cậu im lặng bước đi về nhà.

'' Ưm... '' Anh tỉnh dậy trong hơi ấm nồng nàn, lấy hai tay dụi dụi mắt. Trước mặt là lồng ngực của ai đó, và khi nhìn lên thì chim bay tứ phía vì tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ cổ họng anh.

'' AAAAA!!!! ''

Cậu nhăn mặt, lấy tay bịt miệng anh như mọi khi, tay kia vẫn đang ôm lấy thân hình bên cạnh.

'' Lại sao nữa... ''

'' Cậu....!! '' Có vẻ là bị ôm quá chặt hay vì quá ngại ngùng mà Jin không nói được thành câu, cứ đẩy đẩy cậu ra mà cũng chẳng làm được gì, nên khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên như quả cà chua. Cậu và anh lại gần nhau rồi, cứ mỗi lần như vậy, tim anh lại đập cuống cả lên, nhịp thở cũng không ổn định. Ba cái thứ tình cảm này thật sự không tốt cho sức khỏe mà!

Không hiểu như thế nào mà anh lại thiếp đi tròn vòng tay cậu và cả hai đến sát giờ học mới dậy, phải chạy hốc tốc đến trường. Dù có như thế thì cũng đã bị muộn 20 phút, cậu bị kiểm điểm còn anh thì bị trừ lương. Đúng là... Ôm được có một tí thì lại mắc nợ rồi...

'' Namjoon à '' Thầy giáo gõ gõ lên mặt bàn làm cậu ngẩng dậy '' Em thấy thế nào? ''

'' Là sao ạ? ''

Thầy giáo có vẻ ngạc nhiên, có lẽ bởi từ '' ạ '' mà ông chưa bao giờ thấy phát ra từ miệng cậu, dù là với bất kì ai. Namjoon đã thay đổi ư?

'' Thầy giáo dạy kèm của em .. ''

'' Bình thường ạ '' Cậu trơ mặt ra nhìn giáo viên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

'' Có cần phải thay đổi người không? ''

'' Ai bảo thầy em cần thay đổi người? ''

'' À không tôi chỉ... ''

Cậu xách cặp hung hăng đi về. Giáo viên chỉ đưa mắt nhìn theo cậu mà cười hiền. Cậu gia sư đó đã làm gì Kim Namjoon rồi ...?

Đêm hôm đó, như mọi đêm, sách vợ bị đẹp sang một bên và anh chiếm lấy cái PC của cậu để chơi game. Thỉnh thoảng cậu rời mắt khỏi màn hình nhìn lên anh, trong lòng thoáng thấy tội lỗi vì kéo anh vào game như cậu. Nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt anh tú đó, hàng mi cong, đôi môi gợi cảm đó, sự tội lỗi lại nhạt đi để một thứ cảm xúc khác lấp đầy thâm tâm cậu. Cậu ngả người xuống gối, cố gắng đưa mình về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top