Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(LHMS2-ZioJa) Lò sưởi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kandy nhíu mày nhìn những vệt nắng sáng theo khe hở qua ô cửa sổ rọi xuống bàn học mình.

Ngắm nghía từng làn mây trong xanh trôi nổi trên không trung, anh ngó xuống. Nhìn những hàng cây trong xanh rũ bóng mượt mà, dưới những tán cây to, ấp ủ vài toà lâu đài của những chú chim, trông yên bình đến lạ.

Ngó nghiêng xung quanh, anh chợt nhận ra lớp học đang dần vắng bóng. Số người bị loại càng lúc càng tăng, tuy như thế là tốt, nhưng anh lại thấy lo lắng cho cái người vắng mặt kia hơn.

Là Jaki Natsumi, và Erika.

Anh ngẫm nghĩ, thực lòng không muốn hai người họ rời đi quá sớm. Tiềm năng trong người họ là vô hạn, anh sợ đánh mất những viên ngọc sáng giá, và đánh mất đi niềm vui cuộc đời.

Tuy nhiên...

Kandy nheo mắt nhìn Erika từ xa hốt hoảng chạy đến. Mái tóc màu cam ngọt ngào buông xõa, đôi mắt đỏ rượu rung lên cực độ.

Quần áo vì chạy mà trở nên xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi, đôi giày thể thao cũng vì thế mà nhiễm đầy bụi bận. Chiếc nơ đỏ được cố định ở tóc cũng phần nào rơi ra, làm tăng thêm vẻ lo sợ của cô nàng.

Erika mở toang cánh cửa phòng học, mắt đỏ chỉ kịp lướt qua vài thân ảnh quen thuộc. Kandy chăm chú nhìn cô nuốt ực nước miếng rồi hít một hơi thật sâu, thầm hỏi Jakky hiện tại đang ở đâu.

"JAKKY BIẾN MẤT RỒI, AI THẤY CẬU ẤY KHÔNG?! LÀM ƠN ĐÓ!!!"

Erika hét lên một tiếng thật to, mọi người trong căn phòng giật mình đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Biến mất? Vậy là nổ tung chết rồi còn đâu" Một bạn trong nhóm người cười khúc khích.

"Nghe bảo cậu ta rất thông minh , xem ra cũng chẳng giúp mình sống lâu được" Nhún vai.

"Vậy ha...."

Ngoại trừ thân ảnh màu bạc không một chút động tĩnh gì, chỉ có Kandy là phản ứng kịch liệt nhất, phủ định mọi lời bàn tán. Khiến tiếng xì xào cũng nhanh chóng im bặt.

"Các cậu nên nhớ hôm qua Jakky chưa bị sói cắn! Vả lại bây giờ ma cà rồng vẫn chưa xuất hiện! Việc biến mất này chắc chắn là cố ý sắp xếp!"

"Nói tớ nghe nào Erika, cậu ấy biến mất khi nào?"

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Kandy, Erika xúc động không thôi, nhưng vẫn lưỡng lự nói tiếp.

" Khoảng chừng 6:30 sáng , lúc đó bọn tớ đang cùng nhau đi đến phòng học, thì bỗng nhiên cậu ấy biến mất ngay trước mắt tớ ..."

Lời Erika nói khiến anh choáng váng, Kandy tưởng mình bị lãng tai nên nghe nhầm, liền tiến đến gần, giây phút anh bắt gặp ánh mắt cùng lời nói run rẩy của cô, anh tin rồi.

" Bình tĩnh nào Erika, tiếp tục đi" Anh bịt tai cô lại để ngăn những lời bàn tán làm sao nhãng tâm trí . Erika hít một hơi thật sâu, chầm chậm nói tiếp.

"... lúc đó tớ rất hoảng, tưởng cậu ấy nổ tung rồi cơ. Nhưng tớ lại không ngửi được mùi thịt cháy khét hay mùi tanh tởm lợm... lúc tớ mở mắt ra, thì chỉ nhìn thấy dãy hành lang bình thường...

Không có vết máu, tuy nhiên âm thanh bùm rất lớn cực kỳ sống động, lúc đó bộ quần áo của Jakky văng ra tứ tung, tớ nghĩ cậu ấy chết rồi. Nhưng lại không nghe Mr.Cà Rốt thông báo gì cả..."

Erika ngước nhìn vẻ mặt u ám của Kandy không còn nở nụ cười tươi tắn như hằng ngày, liền sợ hãi cụp mắt xuống. Tách khỏi cái con người đáng sợ kia.

Kandy chìm vào dòng suy nghĩ đáng sợ. Anh không quan tâm lắm đến việc Jakky biến mất, chỉ là muốn tìm kiếm thêm thông tin về ma cà rồng...

Nhưng có lẽ, chúng không xuất hiện rồi...

Kandy ngẩng cao đầu, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy tên nhóc đầu bạc. Anh "hửm" một tiếng, hơi nhướng mày.

"Cậu ấy là người thuộc tộc Endearmen mà phải không? Lỡ như cậu ấy dịch chuyển thì sao?" Một câu hỏi nhanh chóng được đặt ra. Erika bặm môi, lắp bắp, không biết mình nên nói hay không.

"Cậu ta không biết dịch chuyển, phải không" Người im lặng từ nãy tới giờ bỗng dưng lên tiếng. Erika hướng mắt về phía phát ra giọng nói, liền phát hiện cậu bạn đẹp trai tóc bạc đang ung dung nghe nhạc, dường như không quan tâm lắm.

Cô gật gật đầu, song, một người liền phá lên cười.

"Là người Endearmen mà không biết dịch chuyển sao? Thế thật là quá vô dụng rồi!~"

"Cực kỳ vô dụng luôn đấy chứ!?"

"A ha~"

"Mà chẳng phải cậu ta là cháu trai của tổng thống sao? Con trai của tỷ phú! Đã vậy còn thuộc dòng tộc Endearmen tím cao quý!!!"

"Phế vật!"

Kandy cười nửa miệng, anh lơ đãng nhìn sang bên cạnh. Mặc cho âm thanh to lớn mà Erika hét lên đang vang vỏng bên tai trong khi cô nàng cố gắng bảo vệ người bạn của mình, Jakky. Khỏi lời bàn tán của những người bạn xấu tính.

Kandy tia mắt đến người vừa thốt ra câu trả lời. Là một cậu bạn tóc bạc phơ đang ung dung nghe nhạc. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, và Kandy chăm chú nhìn nó.

Anh tự suy nghĩ màu mắt của cậu ta là màu gì, bởi lẽ người kia rất khó gần. Số lần bắt gặp phải đếm đến đầu ngón tay nha...

Một màu hồng nhạt như quả đào nhỏ? Hay một màu tím thơ ngây?

Kandy cười, anh nghĩ mình thích màu tím hơn.

"Zio, tại sao cậu lại biết Jakky không sử dụng được năng lực của mình?" Anh đặt ra câu hỏi, Zio không trả lời, đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, nhưng hàng lông mi đã rung rinh đôi chút.

"Thôi nào, cậu có vẻ kiệm lời nhỉ?" Kandy cười. Zio không mặn không nhạt đáp: "Linh cảm"

Một đôi mắt màu tím nhạt, nhưng có vẻ lấn sang màu hồng hơn.

Ừm, phải nói bây giờ anh cảm thấy hơi thất vọng.

Chỉ dựa vào linh cảm thôi sao? Kandy nghĩ, Zio chắc chắn là một kẻ rất khó chơi, cơ mà chẳng sao cả, họ sẽ không bao giờ có thể thắng anh được.

Kandy nhún nhún vai, mặc cho câu trả lời thực sự không mấy đáng tin gì. Bây giờ, thứ anh cần tìm là Jakky Natsumi, xem cậu ta ở đâu, và để xác định xem cậu ta có thật sự bị ma cà rồng cắn.

Nếu có ma cà rồng là gay thật đấy...

Cơ mà...

Kandy để ý đến tai nghe của Zio, một màu trắng bốc, trông cũng mềm mại. Nhưng cớ sao cứ phải đem theo bên người nhỉ? Có gì thú vị sao?

Thế rồi, anh buột miệng đặt câu hỏi:" Cậu đang nghe nhạc nhỉ? Chắc hay lắm" Kandy cười, không nghĩ khi nói đến câu này, mắt Zio liền sáng ra trong tích tắc.

"Tớ mượn chút nhé?" Kandy cười cười nhận lấy tai nghe, trông Zio không mấy quan tâm lắm. Chỉ là đôi mắt nóng rực kia khiến anh muốn cháy cả người.

Anh đặt tai nghe lên tai chưa được vài giây, nụ cười trên môi liền biến mất.

Erika cũng không thèm để í đến bọn người xấu xa kia nữa. Đúng là không nên cãi nhau với bọn ngu cả! Thật phí thời gian!

Chỉ khi cô nàng quay lại, thì một tầng hắc tuyến đã nổi đầy mặt.

Kandy trong mắt cô vừa đeo tai nghe của tên đầu bạc lên, thì môi liền giựt giựt. Đầu như có hàng vạn ngôi sao đang nhảy số.

Kandy vội vàng tháo tai nghe ra, khiếp sợ nhìn vào Zio. Tên này đúng thật khó chơi! Quá khó chơi!

Cái thứ âm thanh kinh khủng khiếp gì thế này!!!

Anh thầm thương cho đôi tai của mình khi bị hàng vạn tiếng chó sủa ầm ĩ làm cho đau nhức! Anh cá đây là hành vi muốn mưu sát  bạn học!

Không có ai trên đời có gu âm nhạc như vậy đâu!!!

Kandy cười nửa miệng, mặc cho mắt trái vẫn còn giựt giựt. Anh nhỏ giọng hỏi:
" Cậu bật nhầm bài à?"

Zio lắc lắc đầu, thật thà nói "Không" Kandy cứng người ôm lấy trái tim sắt đá đang vụn vỡ trong thâm tâm.

Thứ âm nhạc quá khủng khiếp, làm ơn đừng cho tôi nghe nữa.

Kandy trả lại tai nghe cho Zio, anh xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Erika.

Cô nháy mắt, nói nhỏ:" Bộ có gì ghê gớm lắm hả?"

Kandy trầm mặc, từ chối trả lời. Chỉ là khi bước thêm vài bước, anh đã sắp té ngã vì một vật cản tự nhiên xuất hiện.

Anh "au" một tiếng, nhìn xuống phía dưới. Liền phát hiện nhóm người xúc phạm Jakky đã nằm lăn lóc từ đời nào.

Kandy nhìn cô nàng Erika đamg huýt sáo, đôi mắt đỏ rượu cùng đôi môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào đang bu lại chỗ Zio dò hỏi.

Chỉ thấy rằng cô chộp lấy tai nghe của Zio rồi đeo vào, cậu ta trông cũng không có vẻ gì là ngăn cản, có lẽ đã được sự cho phép.

Chỉ là  biểu cảm của cô còn trở nên kinh khủng hơn anh khi nghe thứ âm nhạc khủng khiếp đó.

Erika vội vàng tháo phăng tai nghe trả lại cho Zio, rồi cô giơ tay chắn ngang như muốn nói " stop" bỗng nhiên, anh cảm thấy khoảng cách hai người bỗng trở nên xa dần.

Zio nhận lấy tai nghe, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng học

Dọc theo dãy hành lang sạch sẽ không một bóng người, thú thật có hơi nhàm chán.

Zio bước đi một cách tinh tế, không gây ra bất kì tiếng động gì. Hàng lông mi màu bạc chớp mở rung rinh,
hệt như cánh bướm ào trong gió lộng trời xuân.

Hắn đứng trước cánh cửa phòng bị niêm phong lại dễ dàng mở ra.

Bước vào, thứ đón chào không phải là tầng ánh sáng lập lòe, mà là khoảng không gian u tối đến đáng sợ, được trang trí theo phong cách châu Âu trong vài tựa game kinh dị đô thị.

Giống như, một nơi mà loài ma cà rồng xấu xa muốn ẩn nấp.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ bấp bênh lên xuống, hai chân vắt chéo. Đôi mắt nhắm chặt lại.

Chợt, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tỉnh lặng. Zio mở mắt, hơi cảnh giác nhìn về phía lò sưởi.

Phòng của hắn trông đầy đủ tiện nghi, nhưng thực chất lại không có nổi một chiếc giường, hay một tấm chăn bông ấm áp.

Thứ giúp hắn chống chịu sau nhưng cơn gió rét chắc rằng chỉ có bản thân, hoặc lò sưởi. Và thứ sinh vật nhỏ bé kia cũng nghĩ như vậy.

Im lặng, nhỏ bé, dễ tổn thương. Đang lặng lẽ cuộn tròn trên lò sưởi, nơi đang phát ra thứ ánh sáng đỏ rực nhưng yếu ớt.

Zio hơi bất ngờ, không nghĩ lãnh địa của mình lại dễ dàng bị xâm nhập như vậy. Hắn đứng dậy rồi lặng lẽ bước đến gần.

Mọi cảnh tượng đều đập vào mắt.

Một chú mèo hoang sẫm màu cuộn tròn trên lò sưởi, đôi mắt híp mở ra một cách chậm rãi, mơ màng như ủ một tầng sương.

Đôi mắt tím trong veo, và hình như cái cảm giác quen thuộc xuất hiện, hắn cá rằng mình đã từng gặp qua rồi.

Zio khoanh tay, từ trên nhìn xuống, đầu hơi cúi một chút.

Ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên người hắn trông thật xinh đẹp, chú mèo hoang khe khẽ ngáp, vang lên loại âm thanh "meo meo" trông ngọt ngào, thấy ngươi kia nhìn mình liền cảnh giác, cả cơ thể mèo nhỏ núp ra sau.

Đôi mắt hắn hơi rung rinh. Bàn tay khẽ di chuyển, Zio tính chạm vào nó, chú mèo hoang cảnh giác nhìn hắn. Móng vuốt sắc nhọn cứ thế đâm vào mảng da thịt sạch sẽ trắng bóc.

Một mùi máu tanh nhanh chóng phả lên, đôi bàn tay bị cào rách một mảng, chảy đầy máu.

Hắn không có động tĩnh gì, nhưng cũng vô cớ rụt tay lại, buông lỏng, rồi nhìn chăm chăm vào vết thương.

Một làn khói tím ảm đạm bu xung quanh, chạng vạng quấn quýt đôi bàn tay tinh xảo, xuất hiện và biến mất mọi thứ đều nhanh đến chóng mặt.

Máu nhỏ ra từng giọt xuống tấm thảm đỏ, vì đôi bàn tay trắng bóc nên càng nổi bật.

Con mèo hoang xấu xa kia xù lông phát ra tiếng "grừ grừ" nho nhỏ, giây sau ngửi thấy mùi máu thì liền giật mình bắn cả người, hàm răng sắc lẹm cùng móng vuốt cũng từ từ thu lại.

Nó ngoan ngoãn ngồi trên lò sưởi, đuôi đung đưa nhìn Zio. Và hắn cũng đặt ánh mắt chăm chú nhìn chú mèo con.

Vết thương cũng từ từ liền lại theo tốc độ nhanh chóng mặt, nhưng vệt máu thì vẫn còn đọng lại.

"Mèo con lạc sao?" Hắn cất lên chất giọng khàn đặc của mình, cũng không phải khó nghe, nhưng thực chất cũng không êm dịu là bao.

Mèo con đung đưa đuôi, nghiêng đầu, rồi phát ra âm thanh "meo meo " như trả lời.

"Lạc thật nhỉ?"

Mèo con nhìn vào Zio, rồi nhìn vào cánh tay bị cào rách.

Mặc dù có vẻ nó không nhìn được màu sắc, nhưng chí ít vết thương cũng đã lành lại, thật sự rất nhanh, rất rất nhanh.

Không hổ là người chơi có thứ hạng cao nhất lớp.

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của mèo con, Zio nhướng mày. Hắn cởi áo khoác đặt lên trên kệ, tay với lấy con mèo hoang bẩn thỉu, xách về phía cửa sổ.

Mèo con bị xách lên liền nổi quạo, bốn cái chân nhỏ vung vẩy, cứ như muốn cào rách da rách thịt người kia vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ chống cự kia, hắn thậm chí còn không để vào mắt.

Hắn giơ bàn tay trái lên không trung rồi lẩm nhẩm, cánh cửa sổ bị niêm phong hình dấu X liền nhanh chóng mở toang ra, gió và ánh sáng liền tràn vào căn phòng u tối.

Cơ thể hắn chìm vào trong ánh nắng rực rỡ trông thật chói mắt. Mèo con nhắm chặt mắt lại, rồi từ từ mở ra khi nhận thấy cơ thể mình đang lơ lửng trong không trung.

Zio kẹp hai ngón tay xách gáy mèo hoang nhỏ, từ từ hạ xuống.....

Nó không thèm vùng vẫy nữa, đôi mắt nhắm chặt đã mở to từ khi nào.

Đang ở trên tầng đó! Bộ chả lẽ tính thả xuống thiệt hả!!!

Mèo con cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt đang rít gào, tiếng gió vun vút như muốn xé toạc cả cơ thể nó cứ vang vỏng nên vành tai đã vang lên tiếng "ù ù".

Zio quan sát biểu cảm của mèo con một lúc, rồi cảm thấy vi diệu...

Lúc đầu tức giận nhăn nhó như thể bị bắt nạt ( trong khi chính hắn mới là người bị cào rách một mảng da thịt, lại không có quyền nổi giận), giây sau lại sợ hãi điên cuồng muộn trốn thoát khỏi kẻ áp bức mình, lúc sau nữa liền im lặng cam chịu số phận bị ngược đãi.

Một loạt biểu cảm mà chắc hẳn sẽ chẳng có con mèo nào có thể sở hữu.

Cũng may, vì lòng thương xót không biết lấy từ đâu ra, Zio suy ngẫm một hồi cũng nhanh chóng quyết định đưa lại vào trong, nên liền không có bất cứ "án mạng" nào về việc "ngược đãi" mèo con cả.

Mèo con sau khi thoát chết liền trở nên ngoan ngoãn hơn. Bị Zio xách cũng không nháo nhào nữa, nó âm thầm lặng lẽ chịu đựng, mặc cho ánh mắt nóng rực đang dán vào người mình.

Quá bẩn, thật sự quá bẩn.

Ngay khi suy nghĩ vừa dứt, hắn liền nhanh chóng thả mèo con vào bồn rửa tay, vì người nó nhỏ, cho nên cũng không chiếm diện tích là bao.

Mèo con bị quăng vào bồn rửa tay, ấm ức kêu "meo meo". Zio thấy vậy liền không quan tâm lắm, nhanh chóng xả nước lạnh vào.

Cảm nhận được dòng nước mát lạnh đang chầm chầm chảy ra, mèo hoang liền lạnh điếng người, vùng vẩy  khiến nước trong bồn văng tứ tung. Hắn đen kịt mặt, một tầng hắc tuyến liền chảy dài trên đầu nó.

Mèo con cảm thấy không ổn rồi! Thằng cha điên khùng này muốn làm gì vậy oe oe!!!

Tưởng tượng hàng vạn khung cảnh mình bị mưu sát! Mèo con sợ hãi chôn thân trong bồn, không giám ngọ nguậy khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của tên đáng sợ kia.

Huhu! Bọn họ bằng tuổi nhau mà sao tên kia đáng sợ vậy chứ!?!

Mèo con mười sáu tuổi cắn cắn khăn trong thâm tâm liền bất mãn!

Thật ra nó chẳng phải mèo hoang gì cho cam! Thú thật nó đã từng là một chàng trai trẻ đang trong thời kì nhạy cảm, cho đến sáng hôm nay, liền bị biến thành mèo con rồi lạc vào đây, mất công lắm mới leo lên được cơ huhu!.

Tưởng tượng đến cảnh mình bị vứt ngoài cửa sổ trong thời tiết giá lạnh đêm đông, đã vậy cơ thể còn ướt như chuột lột.

Nhị thiếu gia mèo hoang thật sự không cam tâm!!!

Nhưng ngoài dự đoán, Zio không vứt bỏ nó, thậm chí còn đặt nó ra thành bồn. Tay nhấn nút gì đó mà nó không thấy rõ.

Ừ thì mèo mà, có nhìn thấy màu sắc đâu...

Hắn đặt ngón trỏ xuống thành bồn được xả lại nước mới, nhiệt độ ấm áp hơn so với ban nãy.

Zio thả mèo con rơi cái tủm, nhưng lần này nó không vùng vẩy nữa, mà tinh nghịch hưởng thụ lấy chiếc bổn rửa tay nhỏ bé.

Mèo nhỏ "meo meo" một tiếng, bỏ qua hàng loạt tư tưởng đang đấu tranh của mình.

Sướng! Không được sướng, mày đang ở trong hang ổ của địch đấy! Đã quá, ấm quá, sướng! Không được sướng, tốt bụng vậy chắc chắn có nguyên do! Sướng quá, thoải mái quá! Không được sướng, lòng tự trọng của mày đâu!!! Không sao, sướng là được...

Nhấc mèo con đang tận hưởng lên, khoảng thời gian đấu tranh của mèo con nhanh chóng kết thúc.

Zio lấy khăn tay của mình lau nhẹ người mèo con, nhỏ giọng nói: "Tối nay ngủ cùng tôi, nên phải tắm rửa sạch sẽ ".

Đại ca à, lời nói thật sự rất gây hiểu lầm.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu, hắn liền nói tiếp : " Không được, ngươi vẫn bẩn lắm, tối nay ngủ trên thảm đi "

Ụaaa? Không cho người ta ngủ cùng hảaa, trời ơi lạnh chết đi được!?!

Mèo con than vãn một hồi lâu, xong Zio liền sấy khô người cho nó.

Hắn cẩn trọng nhìn con mèo, suy sét mình có nên để lại một chút đặc ân?

"Đói không?" Zio hỏi, xong lại tự cười mình. Mèo làm gì biết nói chứ.

Nó ngơ ngác nhìn nụ cười của hắn, rồi lại quay sang vấn đề chính.

Có đói không hả? Thật sự là đói chết đi được!!! Sáng giờ chưa ăn gì mà huhu.

Mèo con kêu lên vài tiếng, xong dụi dụi vào tay Zio, lưỡi nhỏ hồng hào liếm láp. Cũng không biết vô tình hay cố ý, liền liếm ngay chỗ vết thương ban nãy mình cào lên.

Tuy không còn vết thương, nhưng để lại sẹo, đôi tay trắng bóc cứ thế bị tổn hại rồi.

Zio cảm thấy điểm HP của mình hình như đang tăng thêm, hắn nhìn vào vết sẹo đang mờ dần, làn khói tím ấy lại xuất hiện lần nữa.

Con mèo này khá được việc, nếu để bị cướp mất hay chết đi thì thật là lãng phí.

Vả lại...Zio liếm liếm môi.

Con mèo này trông có vẻ ngon.

Nhận thấy ánh mắt không mấy tốt đẹp đó, mèo con cũng rụt lưỡi mình lại. Kênh kiệu liếm liếm tay chân, mắt hơi nhướng.

Zio cười, bây giờ hắn mới để ý đến dáng vẻ khác biệt của nó.

Một con mèo sẫm màu với đôi mắt tím trong veo, điều kì lạ là phần lông nhô ra trông hơi dài từ đầu cho đến cạnh cổ, hơi uốn vào trong và có một màu tím khác biệt so với màu lông khác.

Trông hệt như tóc vậy, và nó đang đeo một cái vòng cổ nhỏ làm bằng giây chun đen, có gắn một viên ngọc mắt rồng quý giá.

Hắn muốn tháo sợi dây ra, hơi khó chịu vì con mèo con  thông minh này có chủ rồi.

Và hơn hết, con mèo ngoan ngoãn không giám chống cự bây giờ lại nổi khùng lên khi hắn tính tháo ra. Hơi bực rồi đó.

Zio sa sầm mặt mày nhìn tay mình lại bị cào thêm phát nữa, lần này đỡ hơn lần trước, không chảy máu nhưng vẫn ửng đỏ một mảng.

Được rồi, làm gì cũng phải cho ăn trước. Ép buộc quá nó thế, bây giờ dụ dỗ trước, tháo cái vòng sau.

Zio quyết tâm đặt suy nghĩ đó trong đầu. Tay đút vào túi quần móc ra một chiếc điện thoại, hắn cất giọng nói khàn đặc của mình lên
: "Mèo ăn những gì"

Một dòng chữ to lớn được nổi bật lên một cách nhanh chóng.

- Không nên cho mèo ăn thức ăn của con người, sẽ dễ gây tiêu chảy vì không thể hấp thu được các thành phần trong thức ăn.

Mèo thích ăn cá vì chứa nhiều chất tốt, đặc biệt các loài như cá hồi,... Lưu í là nên cho mèo ăn cá chín, vì như thế sẽ giúp mèo tiêu hóa dễ dàng hơn, không bị tiêu chảy...

Có thể cho mèo ăn trứng, nhưng cũng nên nấu chín thật kĩ...hay các loại pate....-

Giờ thì, đào đâu ra mấy cái đó đây?

Zio trầm mặc ôm mèo con đặt lên bụng mình, hắn hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế bành lướt điện thoại, chân vắt chéo. Tay trái lướt điện thoại, tay phải sờ tiểu Hoàng Thượng.

"Mana" Ngay khi cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng anh, tất cả ánh sáng liền nhanh chóng tụ họp về một chỗ.

Một cô gái với thân hình nóng bỏng bước ra, trên môi nở một nụ cười như thường lệ, đôi mắt cong lên thành một hình vòng cung tròn.

"Xin chào, cậu muốn mua gì sao?"

Zio không thèm để mắt tới, lười biếng nói :" Tôi muốn những thứ tốt nhất cho con mèo này, và thức ăn"

Mana suy nghĩ một chút, liền hăng hái đáp lại: "Lấy hạt Royal Canin được không? Dễ bảo quản, loại này rất hot bên thị trường!

Nếu không thì tôi sắm cho cậu vài loại Pate tốt nhất, nhà vệ sinh cho thú cưng, giường ngủ, khay thức ăn cho mèo, sữa thượng hạng....

Nhưng giá rất chát đấy! Ước lượng thì ít nhất cũng tầm hơn một trăm Đô la".

"Không sao " Zio đáp lại: "Tôi không có gì ngoài tiền".

Mana cười, thực chất đây cũng không phải lời nói dối. Từ lúc tham gia trò chơi này, ngoài tiền ra thì cậu ta chẳng mong ước điều gì khác cả.

Nếu tính đi tính lại, hắn ta là người giàu nhất ở đây, bởi lẽ đã hơn ngàn năm trôi qua, sống lâu mà không kiếm được nhiều tiền cũng thật quá vô dụng.

"À" Sau khi đã thanh toán xong, Mana sử dụng ánh sáng để dịch chuyển hàng hóa, chợt cô nghe thấy âm thanh khác lạ của Zio.

Hắn ta hơi nghiêng đầu, nói tiếp: "Lấy cho tôi một chiếc giường đơn, và ga trải giường. Nên nhớ, phải là loại cực tốt "

Mana gật gật đầu, coi như hôm nay cô bội thu.

••

Đã đăng tại facebook vào ngày 21/1/2023 ( SosiSoy )

- Tiêu đề cũ (LHMS2-ZIOJA) Dưới chăn bông (1).

- Số từ 1623.

Bản đã chỉnh sửa, cập nhật tại Wattpad vào ngày 3/6/2024. ( @iQueenly_ )

- Tiêu đề mới (LHMS2-Zioja) Lò sưởi (1)

- Số từ 4217.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top