Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. "Người mà tôi muốn hiểu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sensui đã bước vào những ngày mùa hạ oi bức và mưa nhiều. Khắp con phố được phủ kín bởi nước mưa, cứ lào rào và dày đặc như một tấm màn mờ ảo che khuất thành phố. Lấp ló trong đó là vài ba cây dù đỏ của dân chúng, chạy vội tìm nơi trú ẩn. Đương nhiên là tôi cũng không ngoại lệ. Băng thật nhanh qua con đường lớn, tôi trở về nhà với bộ dạng (trông cũng) khá thê thảm, với bộ váy ướt đẫm nước mưa và bàn tay run lên vì lạnh, bất chấp việc đã cầm trên tay một cây dù to. Hậu quả của trận mưa vừa nãy. Vừa mệt vừa đói, chỉ định ra ngoài thăm thú xung quanh lại chạm mặt với đám mây đen mang trong mình nỗi bực tức mà xả hết vào dân chúng, đúng là một quyết định tồi tệ thảm hại. Đi dọc hoa viên để đến được căn phòng của mình, tôi hấp tấp gấp dù lại, lơ là ngó quanh. Mưa đã ngớt dần, tí tách nhảy múa trên những chiếc lá xanh rờn của những chậu kiểng trong sân hoa viên. Chính giữa, ồ, là một tên ngốc nào đó đang "phơi thân" giữa mưa gió bão bùng... Người đó quay lại, vẫy tay với tôi, tôi khiêm tốn cuối chào rồi bước tới, một khuôn mặt quen thuộc làm sao.

"Xin chào, Lili cô nương, Sensui mưa nhiều thật nhỉ? Ồ, nhìn kìa, cô ướt hết rồi."

"Chẳng phải ngài cũng vậy sao", tôi đáp, mặc dù anh ta chẳng thể thảm hại như tôi.

"Ngài làm gì ở đây vậy, thưa 'Won đại nhân'? Dầm mưa để ngài Joo Doh mắng sao?"

Tên này đúng là cả một bầu trời phiền phức, đúng thế. Sao lại cứ trưng cái bộ dạng 'ẻo lả' đó ra chứ, trong lúc nguy hiểm thì lại xoay xoành xoạch, trở thành một con người quyết đoán và mạnh mẽ, thật không thể tin được!

"Ồ, thật nhỉ? Joo Doh sẽ trách ta mất. Nhưng Lili cô nương cũng nên về phòng sớm đi", tôi không có ý gì đâu nhưng xin lỗi, người gọi tôi lại hứng mưa chẳng phải là ngài sao!?

"Ngài phiền thật đấy", tôi nổi cáu trong khi anh ta vẫn cười trừ, " nhưng thật sự thì ngài đang làm gì ở đây vậy?"

"Ahaha, ta đang quan sát Sensui một chút..."

"Ngài không thể tìm một ngày nắng đẹp và từ từ quan sát Sensui sao!? À mà khoan, giờ đang là mùa mưa cơ mà...nói chung là tôi cũng không quan tâm đến chuyện ngài bị bệnh đâu nhưng, ngài làm ơn trân trọng bản thân một chút đi chứ!?" Cứ nhìn cái vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tên này làm tôi phát cáu, chẳng hiểu sao tôi lại phải nói nhiều với hắn nữa, thật phiền phức.

"Làm cô phải lo lắng rồi."

Ai thèm lo cho ngài chứ, tên ngốc này! Người tôi cần phải lo bây giờ chính là tôi đây...Gió bắt đầu thôi mạnh, mặc cái bộ váy ướt sũng kiểu này không cảm mới lạ.

"Vậy, 'Won đại nhân', cho phép tôi về phòng chỉnh chu lại bộ dạng này nhé, thất lễ với ngài quá."

"Vậy ta sẽ nói chuyện với cô sau."

------------------------------ Hừm, nói chuyện... à... điều muốn nói với mình sao?

----------------------------- "Mình muốn...hiểu thêm về con người đó."

Đó là những gì tôi tự nhủ khi tên ấy đến thăm tôi sau vụ việc ở Sei. Thú thật tôi đã khá cảm động về những lời hắn đã nói, rằng nếu chúng tôi chỉ đơn giản đến cứu những người bị bắt cóc đến Sei, tất cả sẽ không diễn biến như vậy. Chỉ một chút thôi, tên đó- không, ngài ấy đã làm tôi thấy rằng bản thân mình thật có giá trị. Thật sự, tôi rất cảm ơn hắn ta.

"Lili cô nương? Cô không sao chứ?"

"À không. Vậy...chào ngài..." Tôi luống cuống cầm chiếc dù trên tay rồi chạy vụt vào trong hành lang, mặc cho Hoàng Thượng vẫn đứng đó, ngước nhìn bầu trời chiều sau cơn mưa dai dẳng.

Lấp ló sau những đám mây, là cầu vồng mờ ảo hiện ra ở cuối chân trời.

_________________________________

Một tuần đã trôi qua, làm tôi chút nữa đã quên mất vì sao Hoàng Thượng lại ở đây rồi. Từ sau khi gặp Yona ở biên giới Kouka - Xing, khi ngài ấy chuẩn bị tiến đánh Xing, thì Yona lại mạo hiểm ra đàm phán mặc cho có cả tham mưu Kye Sook ở đó. Sau đó, cuộc đàm phán đã có thể coi là thành công, Hoàng Thượng lui binh về Thủy Tộc và đang chuẩn bị tiến đánh Xing bất cứ lúc nào. Đã một tuần trôi qua, mà tôi vẫn chưa thấy 'khuôn mặt ngờ nghệch và làn da trắng như đậu phụ' của ngài ấy. Ngồi chán chường trong hoa viên, tôi lôi vài cuốn sách viết về Kouka rồi ngấu nghiến đến xế chiều. Xem ra hôm nay là một ngày bình thường hơn cả bình thường. Ngước nhìn bầu trời phía tây đỏ rực màu hoàng hôn, tôi thiếp đi trong khung cảnh tĩnh lặng cùng tiếng gió khẽ hát những giai điệu thật yên ả của trời hạ.

--------------------------- hm? tôi...nghe thấy tiếng bước chân của ai đó...

"Aha, ấy ngủ mất rồi..."

--------------------------- ...giọng nói...hử?

"..." Tôi bừng tỉnh. Cơ thể đột nhiên uể oải đến lạ. Trời đã sập tối kể từ lúc tôi bắt đầu ngủ... Hửm, cái áo choàng tím này ở đâu ra đây?

"Hóa ra là tại nó. Tên 'tử tế' nào khoác cái này cho mình đây?"

Không cần nói cũng biết thủ phạm. Tiếng bước chân ngày một gần hơn khiến tôi vô thức xoay người. Lại gặp nhau rồi, Hoàng Thượng, tôi tự nói thầm. Anh ta chỉ mặc phong phanh bộ trung y, cười trừ với tôi và xin lỗi vì bộ dạng xuề xòa. Cảm thấy có lỗi nên tôi cũng đứng dậy.

"Hoàng Thượng, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Cái này, trả lại cho ngài."

"À không, cô cứ giữ đi, vì ta có điều muốn nói với cô."

Cái nhìn sắc lạnh của anh ta chợt làm tôi ngưng thở. Tên này...đáng sợ thật. Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng xa, vì ngồi gần hắn, đối diện với ánh mắt đó thì cũng có lúc...tôi tắt thở mất.

"Hoàng Thượng, ngài..."

"Ta rất thích cô."

---------------------------- ?

Bất ngờ đấy. Vô cùng.

"Thật à?"

"Ừm."

Anh ta nở một nụ cười với tôi, còn tôi thì đang sắp xếp lại những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Ai nói với tôi điều ấy thì được, chứ tên này nói thì chẳng đáng tin chút nào. Cái 'thích' mà hắn nói chắc là theo kiểu...'tri kỷ'?

"Ta...rất ngưỡng mộ Lili. Cô làm điều mình muốn, cô yêu Thủy Tộc hết mình. Đất nước này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu có những người như cô."

"Tôi chỉ đang...cố bắt chước 'cô ấy'. Tôi vô dụng và không có tư cách bảo vệ Thủy Tộc...tuy vậy, tôi vẫn muốn chiến đấu."

"Không phải. Cô là cô. Ta nhìn thấy cô liều mình biết bao nhiêu lần vì Thủy Tộc. Nhưng Lili, dũng cảm cũng phải đi đôi với sự hiểu biết, có chiến lược rõ ràng. Ta tin là cô sẽ học được thôi, vì cô là lãnh đạo của Thủy Tộc, là 'người hùng' của Thủy Tộc. Cho dù là một người con gái, nhưng ý chí và sự mạnh mẽ làm cô khác biệt. Ta không hay nói những lời hoa mỹ, nhưng Lili, ta rất coi trọng cô. Cô cho ta thấy được cô yêu quê hương Thủy Tộc đẹp đẽ này biết chừng nào. Ta biết cô nghĩ bản thân mình không làm được gì, nhưng hãy nhìn xem, ở đây, tất cả những gì mà cô trân quý, cô đều tự mình đứng lên bảo vệ. Một người như cô, nếu không có tư cách bảo vệ đất nước, thì trên đất nước này những người nào mới đủ 'tư cách' đây? Đừng quá khiêm tốn với bản thân mình, vì cô làm được, Lili."

Bất ngờ thật. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không ngăn được cảm xúc của mình...

"Ngài...đôi khi làm tôi ngạc nhiên thật...cảm ơn..."

-------------------------- điều đó... Cho ngài tôi chỉ mới gặp nhau...

Ngài làm tôi khóc rồi đấy, Hoàng Thượng. Những lời mà ngài khen ngợi tôi, cho dù tôi chẳng là gì cả, cho dù lúc trước tôi chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch, 'Tiểu Thư' Lili, thật là một danh từ mĩ miều, nhưng cũng thật khó chịu. Mọi người sẽ chỉ nhìn vào 'tôi' - một lệnh nữ của Trưởng Thủy Tộc, nhưng sẽ không công nhận những gì mà tôi làm được, những gì mà tôi đã cố gắng. Tại sao, tại sao?

Nhưng bây giờ, tôi mang ơn ngài, Hoàng Thượng, vì đã cho tôi thấy bản thân mình có giá trị cho Thủy Tộc, cho dân chúng. Cảm ơn, cảm ơn...

------------------------- ....

"Ể, Lili, cô không sao chứ!? Lili?"

"A, tôi..."

Tôi không sao. Tôi rất cảm ơn ngài. Những lời mà tôi đang định nói chợt nghẹn lại nơi cổ họng...Gì đây, thật phiền quá đi! Trong tiếng nấc và hai mắt thì ướt nhem vì nước, tôi đã...nghe thấy ngài nói rằng ngài yêu quý tôi, và Kouka cũng yêu quý tôi. Xin lỗi...xin lỗi. Có lẽ tôi đã làm ướt mất trung y của ngài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top