Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VIII. Tựa đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili, Lili...

Tỉnh giấc đi, hỡi cô gái bé nhỏ
Cho giấc mộng đêm hè
Hòa vào thinh không
Trong...

...như thanh âm của nước.


(Ngôi III)

Có một thứ tình cảm mà Lili chưa từng biết. Nó khiến trái tim nàng rộn ràng, nhưng cũng kín đáo giữ chặt mình, không để cho nàng bận tâm đến. Lili vẫn vô tư nghĩ rằng, người đàn ông nàng yêu duy nhất chỉ có Lee Guen Tae. Nhưng giờ đây nàng cảm thấy thật khác lạ. Nàng có thực sự yêu Guen Tae không? Lili tự hỏi mình, nhưng nàng không tìm được câu trả lời. Có lẽ nàng đã để ý một thứ gì đó khác.

Một cái gì thâm trầm, lạnh lùng, xa cách, nhưng cũng thật dịu dàng khiến Lili say đắm. Một cái gì đó đong đầy yêu thương, quan tâm và lặng lẽ. Là gì vậy? Lili nhìn xuống mặt ao, tự vấn. Một thiếu nữ mười bảy tuổi đang nhìn nàng, gương mặt thanh tao, đôi mắt xanh sâu thẳm không gợn chút suy tư. Nhưng, lòng nàng đang dậy sóng. Nàng muốn biết thứ cảm xúc này là gì, nàng muốn bản thân phải thành thực, nàng muốn...

...Nàng muốn chìm đắm trong thứ cảm xúc ấy.

_______________________________________

Lili đến Hoa Viên của điện Hiryuu một mình ngắm mây trời, mang theo một cuốn sách cũ mượn từ Thư Viện nhưng không thèm đụng tới. Nàng bâng quơ suy nghĩ điều gì đó, xa xăm, vô định hình ánh lên đôi mắt nàng. Trong lòng nàng, mớ cảm xúc hỗn độn chưa được đặt tên ấy - cứ âm ỉ, rền rĩ, như nói với nàng rằng hãy mau nhận ra đi, nhận ra và trao đi nó cho người ấy... Nhưng nhận ra điều gì, và trao cho ai? Lili không biết, hoặc nàng không muốn biết. Chỉ bản thân nàng mới có thể hiểu nàng mà thôi.

Lili từ bỏ việc đọc sách - hay nói đúng hơn là việc ngắm mây trời - để đi dạo quanh Điện Hiryuu. Một bước, hai bước, ba bước, nàng cứ đi, không quay đầu nhìn lại, dọc qua những hành lang tối tăm và lạnh lẽo, tiếng bước chân của nàng đều đều, dội xuống nền gạch cứng nham nhở. Lili hoàn toàn lơ đãng với xung quanh. Ai đó, có ai đó vừa gọi nàng. Lili ngoái đầu nhìn, nhưng không thấy người đâu. Đúng lúc ấy, nàng bắt gặp Tham Mưu Kye Sook cùng Joh Doh Tướng Quân đang nói chuyện. Nàng tỏ ra tộc mạch, vội núp vào một góc, nín thở nghe chuyện:

- Joh Doh Tướng Quân, làm ơn hãy tìm ra Hoàng Thượng nhanh nhất có thể, chúng ta không thể để chậm trễ công vụ... - Kye Sook đứng một bên, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói.

- Ngài ấy lại giở chứng nữa sao!? Dám trốn cả việc quốc gia đại sự...!! - Joo Doh, mất hết kiên nhẫn mà hét toáng lên, gương mặt còn khó coi hơn cả Kye Sook.

À, hóa ra là đi tìm người, Lili nghĩ. Còn ai ngoài cái tên đó nữa chứ - nàng vừa đi ngược lại vừa để để đầu óc ở trên mây. Lili trong vô thức đã đi sâu vào khu biệt lập, vô ý lướt qua một gian phòng tối tăm, chỉ thắp độc một ngọn đèn leo lét in bóng trên cửa vào. Căn phòng này không nhỏ, được chạm trổ rất tinh tế, có cả quốc huy trên cửa, rèm và nhiều thứ khác. Trông thật diễm lệ, như nơi ở của một tiểu thư đài cát nào đó. Nàng chú ý, nhìn chăm chăm một hồi rồi định bụng bỏ đi.

Cạch. Kétttttt.

Tiếng cánh cửa bật mở làm Lili giật mình. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn, mảnh khảnh chộp vội vào mặt nàng, dùng lực kéo nàng vào sâu trong phòng. Lili hốt hoảng, tay bấu chặt bàn tay xương xẩu kia, cào, cắn, xé. Mắt nàng nhắm chặt, khóe mắt đã ươn ướt. Nàng dường như đã dùng hết sức lực để giẫy giụa, kiệt sức định la hét để cầu cứu. Nhưng Lili bỗng nghe bên tai một thanh âm trầm thấp, nhỏ nhẹ. Hơi thở của ai đó phả vào tai làm nàng sợ hãi, tim đập mạnh bất chấp nhịp điệu.

- Là ta.

Nàng nhận ra ngay. Là...là Hoàng Thượng Soo Won.

- Xin lỗi...Vì làm cô giật mình như thế này... - Y ôm gọn nàng trong lòng, bàn tay buông lỏng nơi gương mặt nhỏ nhắn của nàng, thì thầm lời xin lỗi. Thanh âm của y như bị đè nén, như chỉ nói cho riêng nàng, vụng về sợ người khác phát giác. Cũng phải thôi, Lili nghĩ - vì hắn đang lẩn trốn quân lính mà. Nàng thở phào, định bật dậy nhưng bất thành. Soo Won đã giữ chặt nàng. Một khoảnh khắc bối rối cùng một khoảng lặng dài.

- Ngài làm gì ở đây vậy? - Lili hỏi, tim nàng như đang nhảy múa trong lồng ngực, liên tục thúc từng hồi trống mạnh mẽ khiến nàng hơi khó thở. Nàng ngước nhìn Soo Won, đôi gò má ửng hồng như say rượu. Có lẽ do nàng nóng quá thôi.

- À, ta đang... tránh đi một chút. Cô đừng ra ngoài, không thì ta sẽ bị phát hiện đó.

Soo Won nói nhưng không nhìn nàng, đôi mắt khuất lấp sau mái tóc, không để nàng nhìn thấy. Y cười nhè nhẹ, buông nàng ra, cả hai tựa lưng ở cửa vào, ngồi kề cạnh. Lili nghiêng đầu sang hướng khác, đôi mắt xa xăm hỏi y:

- Căn phòng này là gì thế? Tôi chưa thấy nó bao giờ.

Lili bận tâm đến căn phòng này vì nó có lẽ đã có một thời vàng son. Ý của nàng là, tại sao người ta lại xây dựng một một chỗ đẹp như vậy chỉ để bỏ trống chứ? Tuy không ai ở nhưng nó được quét dọn rất thường xuyên, không chỗ nào là đóng bụi. Nội thất trong phòng nhìn cũng rất được, nếu không muốn nói là quá chăm chút. Soo Won im lặng. Nàng biết mình đã hỏi vào chuyện không nên, liền đánh trống lảng sang chuyện mây trời, thời tiết khác. Soo Won vẫn ngồi đó, mắt nhắm chặt, miệng vẫn không thanh minh gì về căn phòng. Y bất động như một pho tượng đá.

- Nếu ngài không chịu nói chuyện thì tôi đi nhé, vì Phụ Thân sắp đến thăm tôi rồi.

Lili nhượng bộ không thành, nổi cáu định rời đi. Nàng chưa kịp đứng dậy, Soo Won đã bất ngờ lên tiếng.

- Căn phòng này...là phòng của Yona.

Lời nói của y mới nhẹ nhàng, nhưng như vô vàn nhát cứa vào tim của người thiếu nữ đứng trước mặt. Lili bần thần, im lặng và không nói gì thêm. Soo Won tiếp tục.

- Chỉ là, ta cảm thấy tội lỗi nên mới vào đây một chút.

À, nàng hiểu rồi. Cuối cùng Lili cũng nhận ra.

- Ngài có yêu Yona không?

Soo Won bất ngờ nhìn nàng. Đôi mắt nàng xanh thẳm, kiên định. Nàng chờ đợi một câu trả lời từ y. Nàng muốn biết y rốt cuộc đang nghĩ gì. Nàng muốn y thành thật với nàng, và chỉ riêng nàng mà thôi. Điều đó khó lắm sao, Soo Won? Nàng tự hỏi.

Soo Won né tránh câu trả lời. Y chọn cách im lặng. Khoảng lặng như xé tan những suy nghĩ bâng quơ trong lòng nàng. Nàng hiểu, hiểu tất cả. Soo Won yêu Yona. Chắc chắn là vậy, và mãi mãi luôn như vậy. Nàng thấy điều đó trong ánh nhìn của Soo Won, trìu mến, day dứt. Một cái nhìn thật đặc biệt cho một người đặc biệt.

Lili, thế còn nàng thì sao?

Nàng...yêu Soo Won.

Phải, nàng yêu, yêu từ lâu nhưng lại tự lừa mình dối người, nên nàng mới thấy đau nhói nơi lồng ngực. Nàng đau vì một tình yêu vô vọng. Nó như tước đoạt của nàng tất cả niềm vui, chỉ chừa lại sự bi thương, đau đớn, giằng xé nàng, chôn vùi nàng vào hố sâu. Cái cảm giác khó chịu, nước mắt trào ra cùng tiếng nấc đứt quãng khiến nàng giờ đây trở nên thật yếu đuối. Lili chưa từng khóc trước mặt ai, ngoài Phụ Thân hay Yona, hay y. Giờ nàng đang ở trước mặt Soo Won, khóc vì y, vì tình cảm vô vọng này, và vì cả chính nàng.

Soo Won giật mình nhìn nàng, nhìn người con gái nhỏ bé ngồi thu mình trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Nước mắt nàng cứ rơi lã chã xuống nền, và tiếng nấc vang lên đều đều trong căn phòng chỉ hơi mờ chút sáng. Soo Won bối rối chạy quanh phòng tìm một chiếc khăn tay. Y nửa ngồi nửa quỳ, nhẹ nhàng lau mớ nước mắt chảy dài trên gương mặt của người con gái bé nhỏ. Thấy nàng đã bình tĩnh, Soo Won gấp gáp hỏi, đưa tay quệt đi một giọt nước còn sót lại:

- Lili có sao không? Không khỏe ở đâu ư?...Có cần ta đưa về phòng không?

Lili khẽ lắc đầu, mặt cúi gầm vì xấu hổ, không để y nhìn thấy. Lại nữa rồi. Nàng lại vô thức hành động một cách đáng yêu. Soo Won chăm chăm nhìn nàng, tay khẽ chạm vào vân tai của nàng, vuốt ve. Lili bị chạm đến chỗ ngứa, đỏ mặt tía tai đẩy người trước mặt ra xa, nhưng nàng so với y thật là một trời một vực. Bị áp đảo, nàng tì vào cửa, định đánh cho y một cái thật đau rồi bỏ chạy. Nhưng giữa lúc đó, nàng đã nhìn thấy. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Soo Won...có nàng.

...Y và nàng mặt đối mặt, môi kề môi. Hơi thở của y như hòa với nàng làm một, khiến nàng khó thở, run rẩy nhưng cũng phấn khích. Trái tim của nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực. Y áp sát nàng, cầm đôi tay run rẩy của nàng, ấn nàng vào nụ hôn sâu.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn duy nhất ánh sáng leo lét của ngọn đèn hắt lên ô cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top