Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Nhân vật: Kim Ngưu, Cự Giải, Bảo Bình, Ma Kết, Sư Tử (nhắc đến).


Phía Tây Tử Vân quốc bốn năm nay xảy ra chiến sự. Tử Vân là nước lớn, xung quanh đều ít nhiều kiêng dè, duy chỉ có Bạch Hãn quốc xưa nay luôn muốn gây hấn. Tộc Bạch Hãn xuất thân người Mục Quyết phương Bắc, một nửa di cư sang thảo nguyên phía Tây sinh sống. Sau đất của người Mục Quyết bị Tử Vân quốc chiếm được, qua nhiều năm bị đồng hóa, cái tên Mục Quyết dần trôi vào quên lãng. Phương Tây không chịu nhìn cảnh diệt tộc, lập thành Bạch Hãn quốc hung hăng và cường mạnh. Lúc đầu là một tiểu quốc, về sau đánh chiếm được các vùng lân cận, bây giờ nguy cơ trở thành mối họa. Bốn năm trước chúng đem quân đánh vào tiểu thành Phù Lương biên giới với Tử Vân. Hoàng thượng cử Lục tướng quân dẫn quân giành lại thành, nào ngờ Lục tướng quân sau ba ngày đã tử trận. Quân Bạch Hãn thần tốc đánh sang thành lớn Hạ Thương, giết hết người già, trẻ nhỏ, nam nhân bị bắt đi làm khổ sai, nữ nhân ném vào quân doanh giải khuây cho quân lính. Bấy giờ Ngạc vương thân là tứ vương gia Quân Kim Ngưu xin thống lĩnh quân xuất trận. Giằng co ở biên cương bốn năm giành lại được thành Phù Lương, còn Hạ Thương vẫn nằm trong tay địch.

Thời gian đó dân chúng Tử Vân quốc từng phẫn nộ, Tử Vân là đường đường là nước lớn quân mạnh, Ngạc vương lại từng thống lĩnh quân trấn ở biên giới phía Nam, lẽ ra phải giành lại được hai thành nhanh chóng, cớ sao phải dây dưa lâu như vậy.

Quả thực, Tử Vân quốc có thể bằng một đạo quân giành lấy thành Hạ Thương. Nhưng đó là chuyện nếu bỏ qua mạng người.

Hạ Thương sau khi bị quân Bạch Hãn chiếm một thời gian đã không còn một bóng người sống bên trong. Người bị giết, nam nhân khỏe mạnh và nữ tử trẻ tuổi đều bị bắt sang Bạch Hãn quốc, số lượng rất đông, hơn nửa vạn người. Bạch Hãn truyền tin, nếu Tử Vân công thành sẽ giết hết đám người kia. Để chứng minh, chúng đã chặt đầu ba nam ba nữ ngay trước mặt Ngạc vương. Hoàng thượng không cho phép hi sinh tính mạng dân chúng quá nhiều như vậy để đoạt lại thành, lệnh cho Ngạc vương nghĩ kế giảm thiểu tối đa thương vong cho bách tính Hạ Thương. Quân Tử Vân đành phải lui về Phù Lương ẩn nhẫn chờ thời cơ.

Thống lĩnh quân Bạch Hãn là Khắc Tịch Ma Dực Huyền, nhi tử thứ hai của Hắc Cốt vương Khắc Tịch Ma Phục Chân. Người này còn trẻ tuổi nhưng đã đem quân đánh được ba nước xung quanh Bạch Hãn quốc, cũng chính hắn là người một tiễn xuyên tâm Lục tướng quân uy danh lẫy lừng của Tử Vân quốc.

Bốn năm ở biên cương, Ngạc vương trở về hoàng cung một lần duy nhất là khi thái hậu mất. Hoàng thượng lo chinh chiến xảy ra nhiều chuyện bất trắc, nhiều lần gọi hắn quay về, Tử Vân quốc còn nhiều tướng giỏi, cơ mà trong lá thư hồi đáp về kinh thành Tuyên Dương hắn vẫn luôn từ chối.

Thánh thượng biết hắn còn giận người chuyện năm xưa của mẫu phi hắn.

Kim Ngưu là con của Linh phi, tuy nhiên nàng mất khi nhi tử mới mười tuổi. Nàng bị vu oan hại chết cái thai trong bụng Quý phi rồi bị đày vào lãnh cung. Sau này mọi chuyện lộ ra là do Phong thường tại làm, hoàng thượng lệnh đưa Linh phi ra ngoài thì đã không còn cứu vãn được gì nữa. Ra ngoài hai ngày, nàng mất vì bệnh phong hàn.

Kim Ngưu bỗng nhiên mất mẫu phi, người yêu thương hắn nhất trên đời, dần dần trở nên lạnh nhạt với phụ hoàng. Tới tuổi lập phủ bên ngoài hoàng cung là hắn ở luôn đó, một năm số lần vào cung đếm trên đầu ngón tay, không có việc gì quá mức hệ trọng là tuyệt nhiên không thấy mặt. Lúc đầu hắn xin thánh thượng cho ra sa trường, người trong một khắc đã không đồng ý, nhưng nửa ngày hắn vẫn luôn quỳ bên ngoài thư phòng không chịu đứng dậy mặc kệ trận mưa ngập trời hôm đó, người đành nhắm mắt phẩy tay cho hắn đi. Đi rồi là không thèm quay lại, bao nhiêu tướng võ muốn tới biên ải chinh chiến hoàng thượng đều phê chuẩn, dặn nhắc ra tới đó thì bảo Ngạc vương quay trở về kinh thành, nhưng lần nào người về cũng là người vừa đi. Chỉ đến khi thái hậu mất hắn mới về chịu tang, qua ba ngày lại lập tức lên ngựa trở lại Phù Lương.

Thánh thượng nhiều khi nghĩ mà bực tức, thôi thì kệ cái thân hắn, nhưng thánh thượng lại thuộc vào hàng thương con bậc nhất Tử Vân quốc, đêm nằm xuống vẫn nghĩ làm sao để triệu được đứa con này về. Sắp tới lễ thưởng nguyệt hai năm một lần, người luôn mong nhìn thấy hắn.

Hoàng hậu mách kế bảo hoàng thượng gửi thư nói ngã bệnh, là bệnh rất nặng. Kim Ngưu ẩn thận tránh nghe tin giả nên vẫn để người ở lại kinh thành, ví như chuyện này nếu trong thư gửi tới biên ải ghi hoàng thượng lâm bệnh, hắn sẽ viết một lá thư gửi cho người ở Tuyên Dương xem tình hình thật sự như thế nào. Vì vậy, lần này cũng phải để các quan lớn trong triều đình cùng biết và diễn tạm một vở kịch, mất mấy ngày không thượng triều thì các vị có thể tới thư phòng lấy danh nghĩa là thăm bệnh mà bẩm báo những chuyện cần bẩm báo.

Lại nghĩ ở bên cạnh Kim Ngưu có một nữ tướng, là nữ nhi Yên gia Yên Cự Giải. Yên gia nhiều đời làm quan võ, nữ nhi làm dưới trướng Kim Ngưu lần đó cũng theo hắn ra trận. Nàng dù gì cũng là thân cận với hắn, bảo nàng từ từ khuyên nhủ, khả năng hắn trở về không phải là thấp.

Quả thực là mấy ngày nay Cự Giải luôn cố để nói với Kim Ngưu về chuyện này. Hắn đã nhận được thư của người ở kinh thành, nói đúng là hoàng thượng đột ngột ngã bệnh, các thái y đang ngày đêm chăm sóc. Hoàng hậu khóc rất nhiều, bình thường hoàng thượng bệnh nương nương không có như vậy, nhưng lần này tâm trạng người cực kì xấu. Trong cung lại lan truyền tin các quan đại thần ngày ngày từng người một đi vào thư phòng, không ngày nào thiếu, những lần ngã bệnh khác chỉ đơn giản là nghỉ thượng triều, chứng tỏ lần này thực sự không ổn nữa. Khi này Kim Ngưu suy nghĩ nhiều chuyện vẫn chưa quyết định trở về ngay. Cự Giải tranh thủ lúc nào rảnh là đều chạy đi gặp hắn, liên tục khuyên hắn trở về một chuyến, ở đây đã có Lăng tướng quân vừa tới hai ngày trước, dù sao cũng không mất gì. Nhưng Kim Ngưu chê nàng nói nhiều, từ nay cấm không cho nàng vào chỗ của hắn.

Cự Giải không vì thế mà chịu yên. Hoàng hậu nương nương đã đích thân viết thư cho nàng nhờ giúp đỡ, lí nào nàng không dốc sức. Cả buổi tối nàng không ngủ mà đứng ở bên ngoài lều trại của Kim Ngưu, ra sức nói vọng vào trong, hắn ra lệnh lôi nàng đi chỗ khác, nàng lại chạy về chỗ hắn. Biết rõ hắn có thể phạt nàng tội làm loạn doanh trướng nhưng Cự Giải vẫn cố mặt dày nói cho bằng hết. Nàng hiểu, điện hạ nhà nàng lạnh nhạt thì lạnh nhạt cơ mà hoàng thượng vẫn là cha đẻ của hắn, người có chuyện sao hắn có thể không nghĩ tới. Tâm tư điện hạ đã xao động, phải làm sao để nó chuyển thành quyết định.

Quân canh gác ngoài trướng của Kim Ngưu không đủ khả năng để lôi Cự Giải đi, nàng dù gì cũng là nữ tướng, cho cả đạo quân ra vẫn đánh được. Làm ầm ĩ bên ngoài một buổi, cuối cùng Kim Ngưu không chịu nổi đi ra ngoài, nhìn mặt Cự Giải nén tức giận mà chỉ thốt ra được chữ " Ngươi...", sau quay lưng đi ném lại một câu:

- Chuẩn bị đồ, ngày mai theo ta về kinh thành!

Nàng ngơ ngác, ngỡ ngàng, sau sực tỉnh thì Kim Ngưu đã vào trong mất rồi. Nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt xinh đẹp, liền đáp:

- Thần xin tuân lệnh!

.

.

- Công chúa, sao người lại ra ngoài rồi?

Ma Kết vừa nhăn nhó vừa ngạc nhiên nhìn vị đang thản nhiên ngồi trên ghế vớ lấy một miếng bánh nhân đậu cuối cùng trong đĩa đưa vào miệng. Nữ tử vận hồng y, gương mặt hiện nét sắc sảo không có vẻ gì là để ý tới lời nói của thiếu niên trước mặt, ung dung ăn hết miếng bánh rồi nhấp một ngụm trà. Đoạn khi đó mới lên tiếng:

- Phủ quốc công này nhà ngươi không có loại bánh khác à? Lần nào ta tới cũng chỉ có bánh nhân đậu.

- Khởi bẩm công chúa điện hạ, cả nhà thần đây đều thích ăn bánh nhân đậu.

Ma Kết nhẫn nhịn hết sức mới nói đủ một câu, trong lòng nhìn đĩa bánh hết nhẵn mà tổn thương sâu sắc.

Vị này là bát công chúa Quân Bảo Bình, cũng là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất. Cơ mà từ nhỏ đến lớn không thích ở trong hoàng cung, có cơ hội là sẽ trốn ra ngoài. Vì được phụ hoàng yêu chiều nên người cũng nhắm mắt làm ngơ cho tự do tự tại. Nàng thường qua lại với phủ Thư quốc công, thân thiết với hai tỷ đệ Thiên Bình - Ma Kết, mà Ma Kết chính là người hay bị nàng kéo đi theo mỗi lần xuất cung.

- Lần này ta xuất cung có chuyện, ngươi nhất định phải giúp ta!

Ma Kết lập tức thầm nghĩ, đã có lần nào hắn không giúp nàng chưa? Kể cả hắn không muốn nàng cũng ép hắn phải đồng ý. Lời này của nàng coi như nói cho có lệ thôi.

- Công chúa lại muốn trộm gà dọa khỉ với nhà nào nữa sao?

- Bậy nào, là chuyện hệ trọng! Ngươi dẫn ta đến cái nơi gọi là Thanh Hoa Phường, đi thôi!

- Hả? Người tới đó làm gì? - Ma Kết vội giật mình.

- Có chuyện thì mới cần tới, không tự nhiên bổn công chúa nhảy vào chỗ toàn nữ nhân lả lơi đó để chơi à? Nghe nói ở đấy nữ tử đi một mình không được vào nên ta mới cần ngươi đi theo.

- Nhạc phường đó thực chất cũng không xấu ...

Từng nghe chính tỷ tỷ hắn nói, Thanh Hoa Phường còn là nơi trao đổi những chuyện lớn của giới quyền quý thậm chí là hoàng cung dưới màn che là nhạc phường. Chính vì dân gian nghĩ chốn giai nhân này không phải là nơi tốt đẹp nên càng thuận lợi cho việc bàn đến những việc yêu cầu bí mật. Cầm sư, vũ sư ở đây thỉnh thoảng có tai mắt của người nắm giữ thế lực, chuyên nghe ngóng để sau bẩm báo. Những vụ tham ô, lộng quyền, oan khuất nhiều khi vì thế mà được phát giác giải quyết. Cơ mà trong mắt nữ nhân bình thường nghe tin phu quân tới nhạc phường đương nhiên không mấy xuôi tai, có quá nhiều vụ xông vào làm loạn khiến cho Trương ma ma đứng đầu phải cấm không cho nữ tử một mình đi vào.

- Ta nói tên tiểu tử ngươi nghe, sau này trưởng thành cũng nên đừng dính dáng vào mấy chỗ đó, không an toàn đâu.

Bảo Bình lớn hơn Thiên Bình một chút, đối với Ma Kết giống như một vị tỷ tỷ. Bây giờ Thiên Bình gả đi, Ma Kết gặp công chúa còn nhiều hơn nàng nữa. Ở Thanh Hoa Phường xảy ra bao vụ ám sát, hạ độc rồi, không nên liên quan quá nhiều.

- Được rồi, ta dẫn công chúa đi.

Nhạc phường lớn nhất ở Tuyên Dương nằm ở gần Minh Nguyệt hồ, nơi được cho là đẹp nhất kinh thành. Bảo Bình cùng Ma Kết đứng một lúc ở bên ngoài rồi mới vào, cũng vì cả hai chưa ai từng lui tới chốn này.

- Công chúa, cuối cùng chuyện của người là chuyện gì thế? - Ma Kết khẽ nói.

- Tìm ca ca của ta.

Bảo Bình nhẹ đáp một câu làm Ma Kết trợn mắt. Ca ca ruột của nàng, ngũ vương gia Quân Sư Tử?

- Lạc vương điện hạ ở đây?

- Không những vậy, còn có ả hồ ly đáng ghét nào đó đã dây dưa với huynh ấy hơn một năm nay rồi. Chỉ vì dung mạo ả ta có vài phần giống Đường Yên Ca.

Thoạt nghe cũng biết, Đường Yên Ca không phải là cái tên gợi về chuyện tốt. Nàng xuất thân cô nhi, trong một lần Hiền phi nương nương tới Thanh An tự chẳng may gặp thích khách, Yên Ca đỡ cho nương nương một nhát kiếm, sau được người đưa vào cung, danh phận như nô tỳ nhưng thực chất được đối đãi như nghĩa nữ. Ai ngờ lại lọt vào mắt của nhi tử Hiền phi tức Lạc vương bây giờ. Chỉ là hai năm trước đúng vào lễ thưởng nguyệt nàng ta trúng độc khi đang ở Tiên Cơ cung, sau đó thì qua đời. Sư Tử vẫn luôn ghi hận chuyện này, cho là mẫu phi có liên quan nên từ đó đến nay hắn gần như tránh gặp người. Quả thực Hiền phi đúng là không vừa lòng chuyện nhi tử của mình với Yên Ca, tình thương người dành cho nàng cũng không còn được như lúc ban đầu.

Sư Tử chìm trong nỗi uất hận như vậy cho đến khi hắn gặp một nữ nhân ở Thanh Hoa Phường. Hiền phi phái người thám thính, nhìn thấy người này có đến sáu, bảy phần giống với Đường Yên Ca.

Bảo Bình đối với Yên Ca không thân thiết, đúng hơn là vạch rõ quan hệ chủ tử và nô tỳ. Nàng nhìn người này luôn cảm thấy có điểm không đúng, tính tình lại không hợp, thành ra khi thấy ca ca trở nên như vậy nàng như có cái gai trong mắt.

- Mẫu phi ta thèm vào mà làm ra loại chuyện giết người ấy. Nhưng ca ca vì quá đau lòng mà suy nghĩ không thấu đáo, ở nhạc phường này lâu sợ là hỏng mất.

Sau một hồi đứng nhìn xung quanh, Bảo Bình ghé tai nói thầm với Ma Kết một đoạn, sau thấy Ma Kết vẫy tay với một tiểu nhị vừa mang trà ra cho khách, kéo vào một chỗ kín rồi nhỏ giọng:

- Chỗ các ngươi có một người tên Hoa Vô Tâm đúng không?

Vị kia nhanh nhảu đáp lời: - Đúng đúng, Hoa cô nương là cầm sư ở chỗ bọn ta.

- Ta muốn gặp nàng một lát, phiền ngươi có thể chỉ giúp được không?

- Công tử thật tiếc quá, Hoa cô nương hiện đang tiếp một vị quý nhân, bây giờ e là không tiện gặp.

- Quý nhân? Là quý nhân nhà nào?

- Thanh Hoa Phường không tiết lộ quý danh, mong công tử thông cảm.

- Được rồi, phiền ngươi rồi.

Ma Kết quay lại chỗ Bảo Bình đứng chờ, nhắc về vị quý nhân kia. Chỉ thấy Bảo Bình biểu lộ vẻ hoảng hốt, gõ đầu hắn một cái rồi cả hai người cùng đi theo tên tiểu nhị ban nãy. Ma Kết ấn vào tay y một túi tiền cũng kha khá, liền thấy gương mặt y chuyển nồng nhiệt, sau đó đưa tay mời hai vị khách quý lên lầu trên.

Đi một lúc, bước chân Bảo Bình đột nhiên sững lại. Thấp thoáng một thân ảnh ở lầu dưới lướt qua tầm nhìn của nàng. Bảo Bình vội đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy nữa.

- Công chúa sao vậy?

Nàng nhỏ giọng: - Ta nhìn thấy một người giống Lam Nhân Mã.

- Thế thì khả năng Lạc vương điện hạ ở đây là đúng.

Lam Nhân Mã là thân tín của Sư Tử, nói là được Sư Tử nhặt về cũng không sai. Năm hắn mười lăm tuổi khi trở về từ núi Bình Phương thì mang theo một tiểu nha đầu mặt mũi lấm lem, ăn vận rách rưới. Nha đầu này ở lại trong phủ Lạc vương, được hắn dạy cho võ công, sau này hắn giao cho nhiều nhiệm vụ, thường thì chủ nhân ở đâu nàng sẽ ở đó.

Vừa đi vừa thì thầm nói chuyện, một lúc sau hai người dừng chân trước cửa một căn phòng.

- Kính mong hai vị dù chuyện gì cũng không nên làm ầm ĩ, nếu không Trương ma ma e là sẽ cho tại hạ một phen khó khăn.

- Chúng ta là có chuyện hệ trọng, ngươi không cần lo, đảm bảo sẽ không náo loạn đâu. - Bảo Bình mỉm cười đáp.

Đợi cho người kia lui đi một quãng xa, Bảo Bình định đưa tay đẩy cửa thì bị Ma Kết ngăn lại.

- Công chúa, hay là chúng ta đợi cho họ ra ngoài đã được không. Ta sợ đi vào sẽ thấy chuyện không dễ nhìn... Hơn nữa nhỡ đâu người bên trong không phải Lạc vương điện hạ thì chúng ta ê mặt lắm đó.

- Thú thật với ngươi, mục đích chính bên cạnh việc tìm ca ca thì ta muốn nhìn thấy Hoa Vô Tâm hơn.

- Nhưng mà...

- Thôi được rồi, gọi cửa trước, không thấy trả lời thì chúng ta đứng đợi.

Bảo Bình đưa tay lên gõ vài cái, bên trong đã truyền ra tiếng: -  Vào đi. 

Hai người bên ngoài nhìn nhau nghi hoặc, đoạn Bảo Bình khẽ nói với Ma Kết: 

- Ngươi đứng bên ngoài chờ ta. 

Nàng đẩy cửa đi vào trong. Căn phòng ngoài một nữ nhân ngồi bên cây đàn tranh thì không còn ai nữa. Trầm hương ngào ngạt khắp phòng. Hai người sững sờ nhìn nhau, một bên cầm sư kinh ngạc vì kẻ bước vào lại là nữ tử, một bên công chúa chấn động nhận ra dung mạo sáu, bảy phần giống người quen cũ. 

Giống thế này thì chẳng trách! 

- Ngươi là Hoa Vô Tâm? 

- Cô là ai? - Vị cầm sư kia hỏi lại. 

Đương lúc ấy Bảo Bình nhìn thấy trên bàn trà có một miếng ngọc bội xanh, nhìn từ xa đã trông rất quen, liền tiến lại gần xem thử. Hoa Vô Tâm thấy vậy cũng lập tức lao tới, Bảo Bình vừa cầm lên nhìn được một lúc đã bị giật khỏi tay. Cơ mà như vậy cũng đủ để nàng biết đó là thứ gì. 

- Ai cho ngươi thứ này? - Nàng cau mày hỏi. 

- Liên quan gì đến ngươi? 

- Liên quan nhiều là đằng khác! 

Ngọc bội này trên đời chỉ có hai chiếc, năm đó là mẫu phi cho người làm riêng cho ca ca và nàng, vì lí do gì mà không thể qua một thoáng đã nhận ra. 

- Ngươi quan hệ như thế nào với Lạc công tử? 

- Quen biết trước ngươi gần hai mươi năm, được chưa? Nói, ca ca ta đâu rồi? 

 - ... Đã đi một lúc từ trước khi ngươi tới rồi. 

Thấy Bảo Bình nói ca ca, Hoa Vô Tâm bất giác lùi lại một bước. Lúc nãy quả thực người ấy có tới đây nhưng còn chưa kịp nghe nàng đàn xong một khúc thì nữ tử hắn dẫn theo đứng bên ngoài đã ghé tai nói thầm điều gì đó. Sau hắn đứng lên, nói là có việc gấp cần phải rời đi, còn không thèm đợi nàng chào một tiếng, ngọc bội mang trên người bị rơi cũng không biết. 

- Ta biết rõ mối quan hệ của ca ca và ngươi. Đừng tưởng Thanh Hoa Phường này địa vị lớn thì ta không có cách khiến ngươi thân bại danh liệt. Huynh ấy vốn chẳng muốn lâu dài với ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện cưới được huynh ấy. 

Nếu không phải được tin bẩm báo rằng Hoa Vô Tâm vốn không phải loại nữ nhân trong sạch đề cao câu "bán nghệ không bán thân" thì Bảo Bình nàng không cần đích thân tới tận đây cảnh cáo. Chuyện này nếu lọt tới tai phụ hoàng thì e nữ nhân này không còn đường sống, Thanh Hoa Phường có khi cũng bị dẹp luôn. 

Sắp tới lễ thưởng nguyệt, Hiền phi muốn kéo Sư Tử về nên mới cần phải tìm cách chỉnh đốn lại cuộc sống bấy lâu nay của hắn. Hoàng thượng coi trọng việc giữ gìn thanh danh hoàng tộc, chỉ lo chuyện đến tai người thì yến tiệc sắp tới coi như Hiền phi lo không nổi. Mà ở lễ thưởng nguyệt có bao nhiêu các quan lại cùng gia đình bọn họ, nhỡ đâu kẻ này người kia biết được bép xép vài câu cũng mệt lắm. 

Bảo Bình giật lại miếng ngọc bội, xoay lưng bước ra ngoài, ít ra nàng đã giữ đúng lời không làm loạn lên ở đây. 

- Ma Kết, chúng ta về thôi. 

29/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top