Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Giao Thừa] Bản đã qua chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành tựu mỏng chính là bản thô oneshot này được gõ trong vòng 1-2 tiếng trước giao thừa =]]]

Cp: Long Hải

──────────────── 
Chỉ còn chưa đầy vài tiếng nữa cho tới lúc giao thừa. Đây chính là thời khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới, mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới. Chính vì lẽ đó mà mọi người ai ai cũng đều vô cùng háo hức mong chờ, tất bật không thôi để đón mừng dịp đặc biệt này. Tuy nhiên trong cái không khí bận bịu mãi không ngớt từ muôn nơi, thì dường như đâu đó ta vẫn thấy vài ngoại lệ.

Nơi chung cư cao tầng nằm giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, tại một căn hộ nọ, có hai con người đang nhàn nhã nằm tựa sát vào nhau. Trông không có vẻ gì là mong chờ lắm, có lẽ là do lịch trình bận rộn xuyên suốt tuần đã khiến cả hai không còn năng lượng để chung vui nhiệt tình như bao người khác.

Cố Tinh Hải mệt mỏi với tay qua người bạn trai, túm lấy gói khoai tây chiên ở kệ cạnh giường. Đang tính tự mình xử lý nốt, như nhớ ra cái gì tùy tiện dơ tới trước mặt người kia một miếng. Hạo Thiên nhíu mày nắm lấy tay cô, sau đó cầm cả túi quà vặt để sang một góc. Có chút bực bội vì đối phương chẳng chịu phối hợp theo mình, cô bĩu môi chất vấn không hài lòng.

"Không được, đã là gói thứ 5 trong tối rồi. Mấy cái này không tốt cho em đâu."

Thấy bạn trai nói có lý, cũng chỉ đành ờm ờ đồng tình cho qua chuyện. Cả cơ thể sau đó liền ngả vào lòng anh, ánh mắt lờ đờ như sắp ngủ tới nơi. Long Hạo Thiên một tay khẽ ôm lấy người trong lòng, tay còn lại từ tốn nghịch ngợm những lọn tóc tím nhạt của cô gái. Nói rằng nếu như mệt quá thì đi ngủ sớm đi, dù sao mấy ngày liên tục em chưa chợp mắt rồi.

"Không, em không đi ngủ đâu. Còn phải đón giao thừa nữa chứ."

"Năm nay không được thì năm sau, thiếu gì lúc."

"Nhưng mà năm sau chắc gì đã được ở gần anh như này, em không ngủ đâu."

Một sự ngạc nhiên thoáng lướt qua trên gương mặt. Dường như anh không nghĩ tới lý do bạn gái cố chấp thức, lãng phí quãng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình chỉ vì vậy. Cũng chợt nhận ra, kể từ hồi chính thức yêu nhau tới giờ thì chưa có lần nào cả hai đón giao thừa bên cạnh đối phương như đêm nay.

"Thế giờ em muốn làm gì đây? Cứ như này anh nghĩ là em sẽ ngủ trước khi tới 11 giờ luôn chứ đừng nói tới giao thừa."

Nằm trong vòng tay ấm áp của bạn trai, Tinh Hải cảm thấy hơi chột dạ. Hai mắt cứ nhấp nháy liên hồi. Không biết liệu còn có thể trụ được tới khi nào. Cô thực sự muốn được cùng anh đón năm mới, và cũng trân trọng mỗi phút giây được ở bên anh. Do tính chất công việc nên chỉ riêng chuyện giao tiếp thôi cũng ít tới thảm thương, chứ đừng nói tới thời gian gặp mặt.

"Cứ ngủ đi, lát nữa anh gọi em dậy."

Thật không nỡ để em ấy như này mà.

Sau khi tìm được giải pháp thỏa đáng, tự mình mới chịu buông lỏng cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhắc nhở anh nhớ phải gọi mình dậy, tuyệt đối không được nuốt lời. Bằng không thì đừng có trách em sao lại vô tình. Long Hạo Thiên nhếch mép, vậy phải xem em có tỉnh được không đã.

Tích, tắc, tích, tắc...

Kim đồng hồ trên tường kêu lên theo từng nhịp chạy, anh xoa đầu cô, từ từ dẫn dắt cô vào giấc ngủ mê man. Không biết đã qua bao lâu, bên tai bấy giờ chỉ còn tiếng thở đều đặn của người kia, cảm giác an toàn khó tả.

Này...

Tinh Hải...

Tinh Hải...

"Này, Tinh Hải..."

Ơi? Câu nói chưa kịp phát ra thì ánh mắt lim dim ngái ngủ đã bỗng chốc lóe sáng hơn bao giờ hết, bỡ ngỡ cảm nhận mấy ngón tay đang đỡ lấy cằm mình.

Hạo Thiên, anh ấy, đang hôn cô.

Ngay khi nhận thức được sự việc, cả khuôn mặt theo phản xạ đỏ ửng. Dù chưa nắm rõ được tình hình, nhưng sau đó cũng rất tự nhiên mà vòng tay ra sau gáy người kia, ôm lấy cổ bạn trai. Cả hai người cứ thế quấn lấy nhau, đắm chìm trong khoảnh khắc đó.

Độp!

Những tưởng như thời gian sẽ mãi ngưng đọng ngay lúc này, chỉ vài giây sau đó là tiếng pháo hoa văng vẳng bên tai. À, thì ra đã tới thời khắc giao thừa rồi. Đủ thứ ánh sáng đỏ, trắng, xanh nhấp nháy hiện lên qua ô kính cửa sổ. Đẹp thật, cô thầm cảm thán.

Tiếng pháo vang lên cũng là lúc Leo chịu buông tha cho cô, có chút tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Tinh Hải bối rối tới ngớ cả người, khuôn mặt vẫn đang trong trạng thái nóng ran. Anh thuận theo đó chọc quê bạn gái, có thấy cách gọi dậy của anh độc đáo chưa hả, công chúa ngủ trong rừng?

"Độc đáo cái đầu nhà anh, sao không gọi em bình thường thôi, giật mình chết đi được."

"Gì chứ, anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ thôi mà. Chứ gọi nãy giờ em đâu có nghe, làm vậy vừa nhanh chóng vừa hiệu quả."

Máu nóng dồn lên não, Cố Tinh Hải mạnh bạo túm lấy cổ áo người yêu, đặt lên trên môi bạn trai một nụ hôn "trả thù".  Anh chỉ biết phá lên cười khúc khích trước hành động hơn thua đó của cô, tính ra mình cũng chẳng thiệt cái gì.

"Leo! Long Hạo Thiên! Anh đừng có mà cười, ngậm cái mồm lại cho tôi!"

"Nào nào, chẳng phải là đúng ý em rồi còn gì, sao tự nhiên lại nổi cáu thế?"

Dằng co lôi kéo một hồi, Leo bỗng dưng đi vào trạng thái dỗ dành bạn gái, vui vẻ kéo người kia vào trong lòng, nhẹ nhàng vô về. Cô cũng không nổi nóng nữa, có vẻ cơn buồn ngủ lại đang chiếm ưu thế hơn rồi. Mục đích đã đạt được, đã chẳng còn thứ gì níu kéo cho sự tỉnh táo của bản thân. Lại một lần nữa, hai mắt dần dần khép lại.

Nằm trên chiếc giường với tấm chăn bông ấm áp bao phủ, lại còn có người bên cạnh ngắm nhìn với ánh mắt dịu dàng, chính mình bây giờ chỉ muốn tan chảy thành nước thôi. Bạn trai nằm đó ôm lấy cô từ phía sau lưng, bầu không khí bắt đầu ổn định trở lại, tĩnh lặng như trước.

Tĩnh lặng tới nỗi, có thể nghe thấy, tiếng tim đập của đối phương...

Tay anh với tay cô đan vào nhau, một sự bình yên kéo dài trong vài phút. Rồi bỗng dưng một người lên tiếng.

"Mai em muốn làm gì?"

"Ngủ cho tới 9 giờ, sau đó rồi tính, em mệt lắm rồi..."

Tinh Hải khẽ cử động, chỉnh sang tư thế khác dễ ngủ hơn.

Anh không hỏi vu vơ nữa, sát người lại gần phía cô thêm một chút rồi cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc kệ sự náo nhiệt từ phía bên ngoài, nơi đây là không gian riêng của cả hai.

Năm mới này, mong rằng chúng ta sự nghiệp sẽ ngày càng thăng hoa, tình cảm càng thêm gắn bó, bền chặt.
──────────────── 
Tổng số 1299 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top