Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Khi đã chấp nhận thực hiện một kế hoạch hại người nào đó, ta phải chấp nhận cả hai mặt tích cực và tiêu cực của nó.

Không phải lúc nào kế hoạch cũng thành công, cũng như chẳng có kế hoạch nào mãi mãi thất bại.

Vấn đề ở đây là người được kế hoạch chĩa vào là ai, có bản lĩnh hay không.

Kế hoạch sẽ thành công nếu đó chỉ là một tay mơ.

Ngược lại, nếu kẻ đó là cao thủ, chắc chắn kế hoạch ấy sẽ trở thành con dao đâm ngược lại chủ nhân của nó.

1:

Màn đêm như một chiếc lụa đen bao trùm mọi thứ.

Nó buông xuống thật nhẹ nhàng và tĩnh mịch.

Ánh sáng hoàng hôn đã tắt từ lâu, để lại một mình vầng trăng chiếu sáng bầu trời cùng với những vì tinh tú mờ ảo.

Khí lạnh của sương cũng bắt đầu lan toả, hoà vào khí lạnh của bệnh viện Tokyo. Đèn được bật sáng khắp nơi, nhưng bóng đêm lúc này mới ngự trị tất cả. Trong khu vườn ở bệnh viện, hương đêm đang bao lấy bầu không khí nơi đây. Những cành hoa lúc này đã rũ lá để chuẩn bị cho ngày mai đầy sức sống. Mọi thứ đều chìm trong yên lặng.

Và trong khu vườn ấy, có hai chàng trai đang ngước mắt nhìn lên những vì tinh tú. Cả hai thấy rất vui vì hiếm lắm họ mới có được giây phút này, chẳng phải lo lắng chuyện công việc và chuyện riêng.

Rồi, một anh chàng quay nhìn bạn, lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Thật không ngờ cậu lại nhận Ahim-chan làm em gái đấy?

- Hả?

Nhìn lại cậu bạn thân, chàng trai khó hiểu nhíu mày nhưng rồi "à" một tiếng. Là cô ấy nhận anh làm anh mới đúng. Mà thôi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Trong chuyện lần này anh lời quá còn gì, có thể có được một cô em gái xinh đẹp như vậy.

Cười cười, Marvelous chợt nhớ ra một chuyện liền nhìn Joe - lúc này đang nghĩ vẩn vơ - hỏi:

- Còn cậu, cậu quen Luka-san à? Sao cô ấy lại nói chuyện với cậu?

"Anh Yuki, anh hãy giữ bí mật chuyện chúng ta quen nhau nhé, tuyệt đối đừng nói cho Marvelous, Ahim hay ai biết hết. Nhiều người biết chuyện này không tốt đâu, rất có thể sau này họ và anh sẽ gặp nguy hiểm nên xin anh đừng nói với ai là anh quen em!".

Khá khen cho tài "đoán là trúng" của bé Mao.

Chưa gì đã có người hỏi anh mối quan giữa anh và cô ấy rồi.

Nếu bé Mao muốn vậy, anh sẽ nghe và làm theo. Không phải anh sợ gặp nguy hiểm, anh chỉ sợ Luka thất vọng vì anh thôi.

- Ừ...thì đâu có quen gì, chỉ là cô ta muốn cậu và Ahim-chan có không gian riêng tư để nói chuyện với nhau thôi. Lúc ra ngoài, tớ và cô ta đâu có đi chung.

- Thật sao? Nhưng tớ cảm thấy hình như cậu và Luka-san có quan hệ gì đó thì phải...

- Đó chỉ là suy đoán của cậu thôi, sự thật là tớ và cô ta chẳng có quan hệ gì hết.

- Ừm... Vậy có lẽ do tớ nghĩ nhiều.

Thầm vui khi biết Luka và Joe chẳng có gì, Marvelous nở nụ cười và nhìn lên bầu trời. Anh không biết vì sao mình thấy tức giận khi bắt gặp Luka đi với người con trai khác nhưng anh cũng không quan tâm lắm, chỉ cần biết Joe và Luka không có gì là tốt rồi.

"Marvelous-san, xin lỗi cậu, vì Luka-chan, tớ phải gạt cậu rồi". Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Marvelous, Joe thấy có lỗi vô cùng. Nhìn lên khoảng trời rộng bao la ấy, Joe tự hỏi nếu Marvelous biết anh nói dối, liệu cậu ta sẽ có phản ứng gì. Có thể cậu ta sẽ đánh cho anh một trận? Mặc kệ, thà như vậy còn tốt hơn việc khiến Luka buồn thêm lần nữa vì anh không giữ lời hứa.

Bất chợt, hai chữ "nguy hiểm" vụt qua đầu anh.

Ai quen với Luka sẽ gặp nguy hiểm sao?

Vậy, bé Mao của anh còn gặp nguy hiểm hơn.

Đúng rồi, cô đã bị một đám nào đó bắt, nếu không nhờ Marvelous, không biết bây giờ Luka đang ở đâu.

Mối lo ngại trong Joe ngày càng lớn dần.

Từ đây, anh phải bảo vệ bé Mao của anh bằng mọi cách, không có anh thì thôi, chứ bây giờ, anh đã ở cạnh bé Mao thì bé Mao nhất định phải sống tốt hơn trước.

Nhưng, tất cả sẽ chỉ trong âm thầm.

2:

- Sao? Công ty của Hanaori Kotoha vẫn hoạt động bình thường à? Được rồi.

Bụp.

Bộp.

Tắt điện thoạt và thẩy mạnh xuống bàn, Shoko tức giận ngồi xuống ghế. Kế hoạch hoàn hảo như vậy mà công ty của Kotoha vẫn không bị gì là sao?

Chẳng lẽ...kế hoạch của cô lại thất bại?

Reng...reng...reng...

Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

- Gì nữa đây? - Ấn phím nghe, Shoko bực bội gắt.

- Chủ...chủ tịch, tài...tài liệu quan trọng của công ty chúng ta...bị...bị virut ăn hết rồi, bây giờ...

Bốp.

Lần này, chiếc điện thoại bị vang do Shoko đập mạnh xuống nền gạch.

Không cần nghĩ cũng biết Shoko tức giận thế nào.

Tay nắm chặt thành nắm đấm, Shoko hằn học nhìn quanh phòng, cô thực sự muốn đập tan nát cái căn phòng này. Tại sao cô lại thất bại?

Khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, cái thứ nước trong suốt có vị mặn từ khoé mắt cô chảy ra.

Cô...đang khóc sao?

Đúng, cô đang khóc. Cô ghét giọt nước mắt này, nhưng cô lại không thể ngăn nó được.

Cô khóc không phải vì kế hoạch thất bại, mà vì đây là lần đầu tiên cô thua, và nó làm cô rất mất mặt.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Shoko giật mình nhìn kẻ dám to gan vào phòng mình.

- Basco-kun?

Phải, người bước vào chính là Basco.

Anh vào là vì nghe trên phòng Shoko có tiếng động lạ, tưởng có trộm nên mới lên xem thử.

Anh hơi ngạc nhiên, Shoko đâu biết khóc là gì. Thế mà giờ trên gương mặt xinh xắn ấy lại lấp lánh những giọt nước. Tiến lại gần, Basco ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Shoko vào lòng, Shoko lại khóc to hơn. Basco vỗ vỗ vai Shoko, dỗ dành y như đang dỗ đứa em ruột thịt của mình:

- Đừng khóc nữa, Shoko-chan. Ngoan, nói cho anh biết kẻ nào đã làm em khóc?

- Oniichan, hức...hức, chính...chính là Luka Millfy. Cô ta...

Nghe Shoko gọi "Oniichan", Basco chợt nhớ đến Keishi, trong lòng chợt thấy Shoko thật gần gũi

Nhưng anh biết, Shoko không thể kể với tình trạng thế này nên anh khẽ thì thầm:

- Được rồi, em cứ khóc cho đã đi. Khóc xong hãy kể anh nghe.

Gật đầu, bờ vai của Shoko run lên. Con người cô chưa từng khóc, có ai ngờ khi khóc lại không thể dừng lại.

Basco im lặng. Anh đưa mắt nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Lại liên quan đến Luka Millfy... Sao cô thích gây chuyện thế nhỉ? Không biết sợ chết à?

Sau khi khóc xong, Shoko lau nước mắt, rời khỏi vòng tay của Basco và đứng lên. Basco cười nhẹ đứng lên:

- Thật sự do Luka Millfy hại em sao?

- Đúng, chính là cô ta. - Ngước lên nhìn Basco, lời của Shoko không còn đứt quãng như lúc nãy nữa - Vốn dĩ em đã có thể hại được Hanaori Kotoha rồi, chỉ tại cô ta mà kế hoạch ấy trở thành vô dụng. Basco-kun, công ty của em đã bị cô ta hại, em phải sang Anh quốc để giải quyết. Trước khi qua đó, em mong anh hãy giúp em tiêu diệt cô ta. Nếu anh thật sự coi em như em gái, hãy khiến cô ta biến mất khỏi thế giới của em đi. Như vậy, em, anh và ba đều có lợi.

Lúc đầu, Shoko không nghĩ kẻ phá hoại kế hoạch của cô là Luka, nhưng sau khi khuỵu xuống, gương mặt của Luka Millfy bỗng hiện lên, và cô liền tin chắc chỉ có cô ta là có khả năng cao nhất. Cô ta nổi tiếng là chẳng coi ai ra gì. Có lẽ, chỉ có Basco mới có thể tiêu diệt cô ta. Gương mặt giống Keishi của anh nhất định sẽ khiến Luka chần chừ không ra tay.

Đắn đo suy nghĩ, bao mối băn khoăn trong lòng Basco càng chồng chất. Câu hỏi anh tự hỏi mình lúc sáng cho đến bây giờ - gần sang ngày mới rồi mà anh vẫn chưa thể nào trả lời cho thoả đáng. Chăm sóc Luka là nguyện vọng cuối cùng của em trai anh, đến giờ anh vẫn chưa làm, điều này làm anh muốn từ bỏ thù hận mà hoàn thành nguyện vọng của Keishi. Nhưng, song song với ý nghĩ đó, lại có một lực khác bảo anh nhất định phải trả thù Luka, vì Keishi và ba nuôi của anh. Hai ý nghĩ này cứ tồn tại trong anh làm anh rất đau đầu. Giờ lại thêm chuyện của Shoko nữa.

Đầu anh chợt loé lên một tia sáng.

Bước ra khỏi phòng Shoko, trước khi đóng cửa cho Shoko một câu:

- Em yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng đâu.

3:

Chíp...chíp...chíp...

Tiếng chim chóc kêu vang cả khu vườn. Gió đưa tiếng kêu ấy vào căn phòng của một anh chàng tóc vàng, anh ta hơi nhíu mày, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ta ngồi dậy vào phòng làm vscn rồi xuống phòng bếp nấu bữa sáng.

Không bao lâu, trên bàn đã có hai dĩa mì xào kiểu Pháp rất kích thích vị giác. Anh chàng nở nụ cười nhìn lên lầu, lấy giọng định hét to thì từ trên cầu thang, một chàng trai cầm ly nước lọc đi xuống, vừa đi vừa uống một ngụm rồi than thở:

- Thật sự không chịu nổi cậu luôn đó Don à. Nếu muốn đánh thức người ta thì lên phòng mà kêu, mắc mớ gì sáng nào cũng hét ầm lên làm chấn động nhà cửa. Cậu dư hơi lắm à, hay muốn nhà tớ mau bị sập vì cái giọng hét của cậu. Hừ, chắc tớ phải đuổi cậu ra khỏi nhà quá.

- Cậu nói lại xem. - Đi lại đối diện Basco, Don tức giận chống hông.

Đưa ly nước cho Don cầm, Basco đi ngang qua Don, đi lại ngồi xuống ghế, lời nói thản nhiên đến đáng ghét:

- Tớ nói sẽ đuổi cậu đấy.

Don trừng mắt đi lại ngồi cạnh Basco, để ly nước xuống, anh giựt nĩa và muỗng của Basco, hâm doạ:

- Cậu có tin là tớ sẽ không cho cậu ăn sáng luôn không?

- Vậy à? Hì hì, sao tớ có thể để cậu uổng công làm bữa sáng chứ.

Trong mắt Basco hiện lên một tia nham hiểm, vừa dứt lời, anh lấy luôn dĩa mì của Don. Nhìn Basco với ánh mắt "nảy lửa", Don mím môi rồi chuyển nhanh thành vẻ mặt đáng thương, đưa nĩa và muỗng cho Basco, nức nở:

- Xin lỗi cậu Basco-kun, tớ biết cậu là người tốt nhất trên đời, xin hãy rộng lượng mà tha lỗi cho kẻ ngu ngốc này.

- Hừ, cậu có thể làm được thì nấu thêm một đĩa nữa có sao đâu.

Basco vẫn thong thả nói, sau đó giựt lại nĩa và muỗng. Dám uy hiếp anh sao? Lên trời còn nhanh hơn đấy. Tên này làm bạn với anh lâu vậy mà quên Basco anh có tính cách như thế nào, đúng là đáng bị trừng trị. "Giúp bạn nhớ lại" là một việc mà bạn tốt nên làm. Khửa khửa.

Nhìn vẻ mặt đáng ghét của Basco, Don hận không thể bay đến bóp chết tên này. Vậy là bữa sáng anh làm đi tông rồi, hừ, có ý tốt gọi bạn dậy thế mà bị "trừng phạt" một cách vô duyên thế này, đúng là dạo gần đây anh luôn xui sẻo.

Rồi, anh mở miệng nói một câu bâng quơ, không ngờ lại được Basco chú ý:

- Luka ơi là Luka, giá mà cậu có ở đây thì tớ có thể đi ăn cùng cậu rồi.

- Cậu nói gì? Cô ta à không, Luka không có ở đây à?

Đang hả hê vì trị được Don nên Basco ăn rất ngon miệng. Nhưng khi nghe nhắc đến tên "cô ẩy", anh không thể không hỏi.

- Đúng vậy. Hôm qua tớ đến tìm cô ấy nhưng không gặp.

"Chẳng lẽ cô ta sang Anh quốc để giúp Hanaori Kotoha? Nếu vậy thì cô ta cũng rất tài. Keishi-kun đúng là có mắt chọn bạn gái".

Basco khẽ cười, anh dần dần có thiện cảm với Luka, chỉ cần cô ta vượt qua phép thử lần này của anh, anh sẽ suy nghĩ lại việc hoàn thành ước nguyện cho Keishi.

Bởi vì tâm trạng khá tốt nên Basco trả lại khẩu phần ăn cho Don và ra hiệu cho Don ăn. Don hơi bất ngờ nhưng vẫn ăn lấy ăn để vì bữa sáng rất tốt cho sức khoẻ. Chợt, Don nhớ ra một chuyện bèn hỏi:

- Hôm qua sao cậu về trễ thế?

Ăn từ từ phần ăn của mình, Basco lại để đầu óc mình hoạt động. Không thể cho Don biết Shoko là em gái anh được.

Nghĩ một chút, Basco đã tìm được lý do tốt nhất.

- Tớ bận chuyện của công ty thôi.

- Cậu nghĩ tớ tin à? Có phải là đi với...

- Đừng có nói bậy nữa, ăn nhanh đi, nói nữa thì đừng trách sao hành lý của cậu bị chuyển ra ngoài hết.

Nói rồi Basco tiếp tục ăn.

Don gật đầu thầm khe Basco "hay".

Yêu à không, mắc công người ta hiểu lầm, mến bạn nên mới đến "ở nhờ", thế mà cứ bị tên này doạ đuổi lên đuổi xuống.

Bởi vậy, ăn nhờ ở đậu thật khổ.

4:

"- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Sousuke-kun, con nghe mẹ nói đây: Sắp tới con phải đi gặp mặt Sutou Miu - hôn thê của con. Thời gian và địa điểm mẹ sẽ nói sau.

- Đây là thời đại nào rồi mà còn mấy chuyện này hả mẹ?

- Con không được cãi, như vậy là bất hiếu".

Dòng đối thoại chỉ có vỏn vẹn vài câu như thế mà làm tâm trạng Sousuke thay đổi nhanh chóng. Anh thật sự không thể hiểu nổi mẹ anh đang nghĩ cái gì? Bà rõ ràng biết anh đã có Saki mà còn sắp xếp cho anh đi gặp cô Miu gì đó. Bà có phải là mẹ anh không?

Hay là, bà muốn thông qua việc đó để ngầm tỏ ý phản đối anh quen Saki?

Hoặc cũng có thể bà đang có một âm mưu tài chính nào đó.

Dù có vì lí do gì, anh cũng không muốn mình trở thành con rối như thế. Từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào anh cũng phải làm theo sự sắp đặt của mẹ anh. Từ việc làm quen với Luka, học trường Sense Of The World cho đến việc làm ở công ty này. Bây giờ anh đã là chàng trai 24 tuổi rồi mà bà vẫn như thế. Là do bà lo cho anh hay tính cách của bà vốn thích sắp đặt người khác?

Lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ tiêu cực ấy, anh lấy headphone ra và nhắm mắt lại nghe nhạc, mong tâm trạng sẽ thoải mái hơn.

- Sou...

Lúc đó từ bên ngoài, Saki mở cửa bước vào định gọi Sousuke nhưng thấy anh nhắm mắt nghe nhạc thì im bặt. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước đến bàn làm việc của Sousuke. Khẽ mỉm cười, Saki để hộp cơm lên bàn và quan sát gương mặt của anh.

Mái tóc đen, vầng trán rộng, sóng mũi cao, từng đường nét trên gương mặt anh đều quá quen thuộc với cô. Chỉ có đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, nó dường như chứa đựng một nỗi buồn nào đó mà mắt thường không thể nhìn thấy, duy chỉ có trái tim mới nhận ra. Cô không chỉ là bạn gái của anh mà còn là một người tri kỷ cùng chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn, vì vậy cô có thể cảm nhận được nỗi đau không thể chia sẻ với ai của anh.

Không kiềm được lòng mình, Saki hôn nhẹ lên mặt Sousuke làm anh giật mình mở mắt, ngạc nhiên nhìn cô không nói nổi lời nào. Hai má Saki đỏ ửng, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Mắt đảo quanh để tìm một cái gì đó có thể giải nguy cho mình, Saki mỉm cười khi thấy hai hộp cơm mình mua, cô mở bọc ra, đặt hộp cơm trước mặt Sousuke:

- Chắc anh đói lắm phải không? Ăn đi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên.

Cười cười, Sousuke lấy headphone ra và ăn cơm. Saki mang hộp cơm lại sofa rồi mới ăn, không dám nhìn Sousuke lấy một cái. Tim Sousuke đập rộn ràng vì lần đầu tiên được Saki "kiss". Dù không ở môi nhưng có hôn vẫn tốt hơn. Rồi, trái tim anh lại đau nhói khi nhớ đến lời nói của mẹ mình, anh phải quyết định thế nào đây?

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua , đôi tình nhân vẫn im lặng cho cơm vào bụng. Họ ăn nhưng chẳng no gì.

Cả hai đều đang suy nghĩ.

Sau một lúc, hộp cơm rỗng không. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.

Một lần nữa, Saki lại là người chủ động phá vỡ bần không khí. Cô đứng lên đi lại lấy hộp cơm của Sousuke và nói:

- Để em ra ngoài bỏ nó.

- Thùng rác...nó có ở đây.

Ôi, quên mất!

Saki cười gượng đi lại thùng rác bỏ hai chiếc hộp vào rồi trở lại chỗ Sousuke. Suy nghĩ một lúc mới dám hỏi:

- Cuộc điện thoại...hôm qua là của ai gọi đến vậy? Sao trông anh lại khác xa ngày thường sau khi nghe nó?

Đưa ánh mắt buồn bã nhìn Saki, Sousuke chẳng muốn trả lời chút nào. Nếu nói chuyện ấy ra, nhất định Saki sẽ đòi chia tay với anh. Cô rất tốt, anh hiểu và rất yêu tính cách này.

Để tốt cho cô và cho tình yêu của hai người, anh đành phải dối gạt cô thôi.

Đứng dậy và nhẹ nhàng bước đến chỗ Saki, Sousuke cười xoa đầu cô:

- Em đừng suy nghĩ lung tung. Chẳng có gì quan trọng cả. Giờ công ty cũng ít việc, hay chúng ta đi chơi đi.

Dù không tin lắm nhưng Saki vẫn gật đầu.

Cô tin tưởng anh nên muốn từ miệng anh biết được mọi chuyện, nhưng nếu anh đã nhất quyết không nói cho cô biết thì cô chỉ còn cách thực hiện suy nghĩ hôm qua của mình. Cô phải điều tra.

___ END CHAP 14 ___

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top