Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Người quen trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Người quen trở về

Một lời hứa không đơn giản chỉ là nói suông.

Đã hứa chắc chắn phải làm cho bằng được thì người khác mới có thể tin. Một khi lời hứa không thể hoàn thành, chắc hẳn sẽ làm người khác mất hẳn niềm tin với mình và biết đâu, sẽ hoá ra thù hận.

Thất hứa, quả là chẳng ai chịu tha thứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dưới tác động từ nhiều phía, không ai có thể chống lại nó và đặc biệt nó lại có liên quan đến những người mình yêu quí. Thà làm kẻ thất hứa còn hơn phải đứng trơ mắt nhìn những người mình yêu quí ra đi vĩnh viễn.

Cuộc sống vốn bất công. Để họ xa nhau rồi lại trở về gặp nhau, đối mặt với nhau để phải đau khổ, nhìn thấy nhau để phải day dứt và trả thù nhau để thoả nỗi hận.

1:

Bình minh.

Reng...Reng...Reng...

Giấc ngủ dập dìu của một anh chàng khôi ngô bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại. Cố gượng ngồi dậy và làm cho mình tỉnh táo, anh chàng ấy vớ lấy điện thoại, nhìn số máy lòng anh bỗng thấp thỏm. Nhấn nút nghe, anh chàng nhỏ giọng:

- A lô.

- Con trai à, con hãy đến trường Sense Of The World và học lớp 11A nhé! Ta đã đăng kí đầy đủ cho con hết rồi, có tình hình gì mới nhớ báo cho ta. À, kêu cả thằng anh lười biếng của con nữa nhé. Ta rất hi vọng ở con đấy, Gai-kun.

Tút...Tút...Tút...

Đầu dây bên kia mất tín hiệu làm vang lên những tiếng tút dài.

Để điện thoại xuống, Gai thất thần vì nhiệm vụ này. Đã là học cùng trường thì thôi đi, đằng này lại còn cùng lớp nữa chứ, anh biết đối mặt sao với Yuki và bé Mao đây. Mọi việc anh đều đã đoán ra, duy chỉ có việc này anh chưa từng ngờ tới. Ông ta đúng là kẻ phi thường mà.

Lắc đầu chán nản, Gai mở tủ quần áo ra lấy đồng phục và vào nhà tắm. Khi khoác lên mình đồng phục của trường, Gai thấy rất hối hận khi mình không mở tủ sớm hơn, như vậy sẽ không phải bất ngờ thế này. Có lẽ ông ta biết tính cách này của anh nên mới bỏ đồng phục vào.

Không ở lâu trong nhà tắm, Gai bước ra lấy cặp của mình rồi đi qua phòng người anh chẳng cùng huyết thống gì với mình. Vừa mở cửa ra anh đã thấy một "con mèo lười" ngủ còn chưa thức, anh ta đúng là sướng như tiên mà, việc gì anh cũng phải làm hết, kể cả cuộc gọi lúc nãy anh cũng phải bắt máy. Tự dưng anh lại thấy ghét tên này ghê gớm, anh hét lên:

- NÀY, ANH DẬY ĐI CHỨ, TRỄ HỌC BÂY GIỜ.

Loa miệng đã tăng hết cỡ mà anh ta vẫn ngủ ngon lành. Gai tức điên người, đi lại lấy cái gối rồi liên tục đập vào gương mặt người đang ngủ, Gai lại hét:

- DẬY MAU, ANH NGỦ HOÀI KHÔNG SỢ MỤC XƯƠNG HẢ?

- Aish, Gai-kun. Em phiền quá, để anh ngủ.

Giựt luôn cái gối Gai đang đánh, anh chàng đó quay sang hướng khác, trùm kín đầu và tiếp tục ngủ.

Định bay lại đánh tên đang ngủ một trận cho thoả cơn giận, Gai chợt thấy đồng hồ đã 6h45 nên anh đành tha cho hắn. Chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, Gai chạy nhanh đến trường.

Những chiếc lá vàng rơi dưới mặt đường bị tốc độ của xe Gai cuốn bay đi nơi khác.

Tốc độ ấy cũng làm không ít người khó chịu và liên tục rủa thầm tên liều lĩnh đó.

Nhưng Gai đâu dư hơi để quan tâm đến họ, anh đang suy nghĩ về Joe và Luka. Phải làm sao thì họ mới hiểu lý do thực sự anh rời bỏ họ trong khi cả hai người, ai cũng đều hận anh.

* Trường Sense Of The World, lớp 11A *

- Anh Marvelous nè, hôm qua em và Joe đi một lúc thì đột nhiên xe hết xăng đó.

Vui vẻ quay xuống định kể cho Marvelous nghe về chuyện hôm qua nhưng vừa lúc đó thì tiếng trống trường vang lên nên Ahim đành hẹn ra chơi sẽ kể. Marvelous gật đầu dù rất hứng thú với câu chuyện của Ahim.

Joe thở phào. Anh rất sợ Ahim sẽ kể đến đoạn Ikari Gai xuất hiện, vậy sẽ vô cùng rắc rối. Mong sao tên đó đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh và Luka nữa. Bao nhiêu đó đã quá quá đáng rồi.

Bỗng từ bên ngoài, cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp tuy khá ngạc nhiên nhưng vẫn đứng lên chào trang nghiêm. Cô khẽ gật đầu, cả lớp ngồi xuống và cô bắt đầu nói:

- Các em đừng quá ngạc nhiên, cô vào là để thông báo với các em về việc lớp ta sẽ có thêm hai học viên mới.

Lời cô vừa dứt là ngay lập tức phần đông cả lớp xôn xao cả lên.

Rầm.

Cô gõ mạnh thước xuống bàn để củng cố lớp lại rồi nhìn ra cửa:

- Em vào đi.

Chàng trai ngoài cửa lo lắng, chậm chạp bước vào.

Vừa gặp chàng trai, cả lớp đã ồ lên. Chàng trai này có gương mặt rất đẹp, ánh mắt lại vô cùng cuốn hút. Ahim tròn mắt khi nhận ra anh chàng ấy là người đã giúp cô và Joe đánh bại bọn kia. Joe vừa thấy người này đã không kiềm được ý nghĩ muốn đánh cho hắn một trận. Nếu không phải đây là lớp học thì chắc anh đã thực hiện ý nghĩ đó rồi.

Cô giáo thấy thiếu một người liền hỏi:

- Còn một người nữa mà... Cậu ta đâu em?

- Thưa cô. - Mỉm cười nhìn cô giáo, chàng trai trả lời - Anh ta bị đau bụng nên xin nghỉ hôm nay ạ.

- Ồ, vậy em giới thiệu về mình cho các bạn biết đi nào.

- Vâng. - Chàng trai nhìn về phía Luka và Joe - Xin chào các bạn, tớ là... I...ka...ri Gai...

Nghe cái tên quen thuộc, Luka liền ngước lên nhìn. Hắn trở về rồi sao? Ikari Gai - người anh trai, người bạn mà cô muốn gặp lại nhất giờ đang đứng trên kia nhìn cô. Ý gì đây chứ? Về để tiếp tục sỉ nhục cô và Joe sao?

Joe lặng lẽ thở dài. Luka đang nghĩ gì, anh là người hiểu rõ nhất. Đúng là chuyện đời chẳng ai lường trước được, dù đã tính đến việc ngăn cản Luka gặp Gai nhưng vẫn không kịp.

Cô giáo đi lại đặt tay lên vai Gai, dịu dàng bảo:

- Em tìm chỗ ngồi đi.

Gai gật đầu, đi xuống bàn trống dưới bàn Basco và ngồi xuống. Cô nhìn đám học sinh:

- Thôi, cô ra ngoài đây. Các em học tốt nhé!

Cả lớp lại lần nữa đứng lên chào cô, cô mỉm cười kêu họ ngồi xuống rồi bước ra ngoài. Cùng lúc ấy, thầy giáo bộ môn bước vào.

2:

Tiết học dài như ngàn thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc.

Ngay khi nghe tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học và đến giờ giải lao, cả lớp 11A háo hức đứng lên chào giáo viên rồi nhanh chóng ra ngoài để "bổ sung năng lượng".

Bàn học của Sousuke và Saki khá im lìm, dường như giữa họ có một khoảng cách vô hình nào đó khó nói thành lời. Mà khoảng cách này, có lẽ cả hai đều không nhận thấy được.

Dạo gần đây, hai người đều phải suy nghĩ nhiều việc nên khi gặp nhau họ đều im lặng và hay thơ thẩn ngẩn ngơ. Tình cảm cũng do đó mà có phần nhạt nhẽo.

Sousuke khá khó chịu vì loại cảm giác này, nếu cứ như vậy, anh sẽ điên mất. Anh không muốn mất Saki, cũng không muốn lạnh nhạt với cô. Nhưng anh sợ sẽ không thể ở cạnh cô, lúc đó liệu cô có hận anh?

- Saki-chan. - Sousuke bất giác gọi tên Saki.

Saki giật mình nhìn anh, rồi nở nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng sâu trong nụ cười ấy là những ưu phiền khó ai nhìn thấy. Từ lúc nghĩ mẹ Sousuke không có thiện cảm với mình, Saki rất lo rồi cuộc tình của cô và Sousuke sẽ phải kết thúc. Sousuke cứ nghĩ bản thân lạnh nhạt với Saki chứ chưa biết rằng cô cũng cố tình lạnh nhạt với anh. Bởi vì cô muốn thử lòng anh. Nhưng sự thật là, cô không thể lạnh nhạt với anh lâu được.

Thấy nụ cười của Saki, lòng Sousuke lại nặng trĩu. Anh cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, nắm lấy tay Saki nói:

- Chúng ta cùng xuống canteen nha!

- Ừm.

Và cả hai bước đi. Lạnh nhạt nhau như vậy đủ rồi, làm đối phương đau lòng họ cũng đâu muốn. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần họ nắm tay nhau vượt qua, chắc chắn không ai có thể chia cách họ.

Ahim nhìn Joe và Marvelous rồi đề nghị cùng ra ngoài rửa mặt, Marvelous liền gật đầu. Còn Joe, nếu lúc trước hẳn anh sẽ đồng ý vô điều kiện vì Ahim, nhưng ngay lúc này, anh không còn tâm trạng đi đâu nữa nên anh từ chối. Ahim có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nói vậy anh cứ ở đây rồi cùng Marvelous ra khỏi lớp.

Joe cười buồn, không có anh cản trở, hẳn Ahim rất vui. Cô gái ấy luôn muốn ở cạnh Marvelous mà.

Chợt nhớ ra một chuyện, anh vội vã quay xuống nhìn Luka nhưng không thấy cô, cả tên Gai cũng vậy. Anh vội vã đứng lên định đi tìm họ, nhưng rồi lại ngồi xuống. Nếu hai người họ gặp nhau thì cứ để họ giải quyết đi, anh sẽ để dành nắm đấm này cho lần sau.

*****______________*****

Ánh nắng vàng chiếu lên vạn vật, nhưng nơi mà cô gái đứng không có ánh nắng ấy. Tán cây to lớn đã che khuất cô, làm ánh nắng không thể chiếu tới. Nhìn dáng vẻ cô ấy rất cô đơn, ánh mắt của cô đầy nỗi buồn. Ánh mắt đó giờ đang nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Gió thổi từng cơn mát lạnh và làm mái tóc của chàng trai đứng cách đó không xa bay bay. Lặng nhìn cô ấy nãy giờ mà anh chẳng hiểu cô ấy buồn vì việc gì, nhưng hẳn có liên quan đến anh chàng tên Ikari Gai mới đến.

Không biết từ bao giờ anh chàng ấy - Basco cứ mãi nhìn Luka - cô gái kia từ phía sau như thế này. Là do muốn theo dõi cô hay để bảo vệ cô anh cũng chẳng biết.

Bỗng có tiếng bước chân, Basco vội nép người sau thân cây.

Anh chàng ấy chạy nhanh lại chỗ Luka, im lặng một lúc mới lên tiếng gọi:

- Bé Mao.

Chất giọng trầm ấm này thật có sức hút, ai nghe rồi thì chắc chắc sẽ rất khó quên, huống chi là Luka. Hình bóng của chủ nhân giọng nói này chưa một lần phai nhoà trong tâm trí cô. Ikari Gai, một cái tên khá hay, lại còn có tài diễn xuất sắc. Hứa cho đã vào rồi lại thất hứa, phản bội bạn bè.

"Bé Mao, anh hứa sẽ mãi làm bạn tốt của em, tớ cũng hứa sẽ sẵn sàng giúp cậu những việc mà tớ có thể, tin tớ đi Yuki-kun!". Lời hứa năm nào vẫn còn đó, nhưng người hứa đã xa tận phương trời.

Quay lại và định bước đi, Luka không khỏi khó chịu khi bị Gai giữ lại và hỏi:

- Em còn giận anh sao?

- Em không giận anh...

- Thật sao... - Mắt Gai ánh lên tia hy vọng, nhưng tim lại đau thắt khi nghe câu sau.

- Nhưng...rất hận anh.

Lạnh lùng gạt tay Gai ra, Luka bỏ đi một mạch.

Gai thất thần trước câu nói của Luka. Việc làm của anh đáng hận đến mức đó sao? Đâu phải anh muốn thất hứa, nhưng anh còn có thể làm gì khác hơn? Nếu không phản bội họ, họ sẽ gặp nguy hiểm. Anh có nên nói lý do của mình? Nhưng làm vậy thật sự có ích sao?

Lắc đầu, Gai buồn bã bước về lớp.

Đợi đến khi Gai khuất dạng, Basco bước ra khỏi thân cây, nhìn theo bóng Gai đầy khó hiểu. Những "học sinh mới" hầu như đều quen cô ta thì phải. Takeru, Kotoha, Don, anh và cả tên Gai đó. Cô ta quen biết rộng rãi thật.

"Luka Millfy, không biết từ khi nào, trong đầu tôi luôn có hình bóng của cô. Ở mọi nơi, mọi lúc, tôi đều thấy cô. Là do tôi hận cô? Hay là tôi đã thật sự yêu cô? Năm năm nay, tôi luôn theo dõi và tìm cách hại cô, khi biết cô vào trường Sense Of The World này, tôi đã giả vờ đi trễ để cô chú ý, buộc cô phải nhớ về Keishi-kun, nếu như cô đau khổ thì tôi sẽ rất vui. Nhưng giờ tôi lại lưỡng lự khi biết cô thật lòng yêu Keishi. Tôi rất khó để quyết định sẽ trả thù hay bảo vệ cô. Tôi thương Keishi, nhưng tôi cũng biết ơn ba nuôi đã cho tôi cuộc sống này. Tôi không muốn trở thành kẻ phản bội, cũng không muốn làm người anh xấu, nhưng tôi chỉ được chọn một. Tôi phải quyết định thế nào đây? Hay chấp nhận trở thành một người anh xấu, dù sao thì nó vẫn nhẹ hơn là làm một kẻ phản bội. Sao tôi mâu thuẫn quá vậy nè?".

Basco thở dài, suy đi nghĩ lại anh vẫn chẳng biết phải chọn thế nào. Bỗng nhiên anh lại muốn có một người mẹ để chia sẻ tâm sự. Ba, mẹ anh hiện đang ở đâu? Ra sao? Có nhớ đến hai đứa con mà họ đã vứt trong cô nhi viện không?

Hosogai Kei và Hosogai Keishi, đó là tên của anh và em trai anh. Họ đã tên đặt cho anh và Keishi, nhưng họ không chịu nuôi hai anh em anh. Họ chưa từng đến tìm hai người, chưa một lần nào.

Nhắm mắt lại, Basco cố xua đuổi mong muốn gặp lại ba mẹ ruột. Hiện giờ anh sống với ba nuôi rất tốt, không nên nghĩ đến hai người bạc tình đó.

Muốn có một thứ này, phải mất đi một thứ khác. Nếu muốn bình yên, tốt nhất phải quên hai kẻ đó.

- Cậu theo dõi tôi nhiều lần như vậy không mệt à?

Giọng nói này là...của Luka. Cô ta biết anh theo dõi sao?

Cũng may những suy nghĩ ấy anh không nói ra, nếu không thì... Mà cô ta cũng tài thật, đi nhẹ nhàng mà đến cũng rất nhẹ nhàng làm anh không kịp trở tay.

3:

Tan học.

Học sinh các lớp đều ra về.

Gai cũng đi về, tự nghĩ phải xử ông anh lười biếng kia vì tội...trốn học. (Giận cá chém thớt).

Sousuke và Saki cùng nhau đến I.Yu.Ka làm việc.

Marvelous tạm biệt Joe và Ahim rồi chạy theo Luka. Joe đành đưa Ahim đi làm việc dù rất muốn an ủi Luka vài câu.

* Ngoài cổng trường *

- Luka-chan.

Thấy Luka, Basco vẫy tay nhưng rồi lại nhíu chặt mày vì thấy tên Marvelous.

Lúc bị Luka phát hiện, anh cứ tưởng cô sẽ nghi ngờ ai dè cô lại trả lời cho anh biết về mối quan hệ của cô và Gai rồi kêu anh chờ ở cổng trường. Nếu hẹn anh thì tên Marvelous đó tại sao cũng có mặt.

Marvelous vừa thấy tên "biến thái" Basco thì mặt liền khó chịu. Yêu anh mà gọi tên Luka, hừ, rõ ràng muốn anh chú ý mà. Tên này biến thái ghê gớm thật.

Luka nghe giọng của Basco thì bước nhanh về phía anh. Sau đó nói với anh một câu làm anh và Marvelous đơ ngay:

- Cậu và tên kia, lên xe tôi.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau rồi gật đầu vì họ đã nghĩ ra cách "trị" đối phương.

Chạy xe tới đậu trước mặt hai người, Luka mở cửa kính và bảo:

- Hai người ngồi phía sau đi.

Basco và Marvelous "ngoan ngoãn" nghe theo. Chiếc xe lăn bánh.

Cửa kính xe nơi hai người ngồi không đóng kín nên gió lùa vào tạo cho hai người cảm giác bình yên. Trong nhất thời, cả hai quên bén chuyện "trừng trị" nhau.

Luka không quen "thưởng gió" nên cô không mở cửa kính, dù sao đó cũng là thói quen của cô. Nhưng cô lại thấy khá thú vị khi thấy vẻ mặt tận hưởng của hai tên kia.

Chỉ là khung cảnh "yên bình" ấy kéo dài không lâu. Basco nhanh chóng nhớ ra "mục đích" của mình, anh cười thầm nhẹ nhàng sờ mặt Marvelous làm Marvelous nổi hết da gà, khi thấy Marvelous nhìn mình, anh tỏ vẻ đau xót:

- "Người yêu của tôi" sao hôm nay già vậy? Lại còn xanh xao nữa, đau lòng quá à!

Marvelous định hất tay Basco ra nhưng lại nghĩ có trò vui hơn. Anh nắm lấy tay Basco làm Basco ngạc nhiên không hiểu, bỏ qua vẻ mặt của Basco, anh xiết chặt tay Basco lại rồi nói với giọng "ngây thơ trong sáng":

- Hôm qua tôi chưa nói hết về cậu đâu, Basco-kun à. Thật lòng mà nói, tôi rất thông cảm cho tâm hồn bị "con gái hoá" của cậu. Aish, nhìn mặt là con trai mà linh hồn lại của con gái. - Marvelous làm vẻ mặt chua xót, ngậm ngùi - Tôi cũng biết cậu thích tôi, ai bảo trời sinh tôi đẹp quá làm gì, chậc chậc. Tiếc là, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Mặc dù tôi là một người tốt, ngây thơ trong sáng, rất dễ siêu lòng và cũng dễ cảm động nhưng cậu không đáng để tôi "hy sinh" như vậy. Cậu nên hiểu giá trị của mình chứ, nhìn lại cậu xem, từ trên xuống dưới chẳng đẹp chút nào, lại còn xấu tính, khó ưa, lì lợm nữa. Haizzz, cần không, tôi sẽ tặng cậu một nụ hôn lên tay để cậu không ân hận khi "để ý" đến một người tốt như tôi?

What the hell?

Hắn tưởng hắn là ai mà dám nói Basco anh như thế, lại còn đòi "hôn tay" anh nữa chứ. Tên này ảo tưởng quá đấy.

Cố kiềm chế cơn giận, Basco nhẹ nhàng rút tay mình ra, giả giọng Marvelous:

- Mình cũng rất thông cảm cho cái trí tưởng tượng "bay cao bay xa" của cậu. Nhưng đừng có mà được nước làm tới chứ. Cậu không có phúc được hôn tay mình đâu. Người mình yêu là Luka-chan chứ có yêu cậu đâu, mà rõ ràng cậu tạo sự chú ý với mình trước, sao lại đổ tội cho mình.

Sau đó Basco chớp chớp mắt vẻ vô (số) tội.

Sức kiềm chế cơn giận của Marvelous dở hơn Basco nên vừa nghe anh đã lập tức cãi lại:

- Cậu nghĩ cậu "xinh" lắm hử? Có cho ma cũng không thèm.

- Đỡ hơn cậu mà Marve-chan, ai mà thấy cậu chắc tưởng cậu là "bò điên" mà trốn cậu đấy.

- Ai điên hơn ai hả?

- Vậy ai khùng hơn ai hả?

Thế là một trận cãi vả nổ ra, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Luka vô cùng khó chịu vì bầu không khí này, ho nhẹ, cô nói:

- Còn ồn ào nữa là có chuyện đấy.

- Không thể không cãi. - Hai cái miệng đồng thanh.

- Nè, ai cho phép cậu bắt chước tôi, tên biến thái. ( Biến thái = Basco ).

- Hừ, bắt chước tôi mà còn dám nói hả, tên giàu trí tưởng tượng kia. ( Tên giàu trí tưởng tượng = Marvelous ).

- Tôi mà bắt chước cậu à? Mơ sao.

- Ai mà biết được.

Vâng, trận chiến không hề kết thúc mà ngược lại còn sôi nổi hơn.

Luka trừng mắt nhìn hai tên qua kính chiếu hậu. Cứ ngỡ sẽ tìm được niềm vui khi hai tên này ngồi cạnh nhau, ai ngờ họ lại cãi nhau chẳng nể mặt ai như thế. Hừ, dám không nghe lời cô sao...

Két...

Chiếc xe xoay bánh và quẹo sang bên phải.

Cả Basco và Marvelous đều theo quán tính ngả sang bên trái, nhưng vì Basco ngồi ở bên trái nên Marvelous bị ngã vào người Basco.

Thấy cảnh đó, Luka im lặng, Basco cười nham nhở, Marvelous cố tránh khỏi tên "mê trai" Basco nhưng lại bị Basco giữ chặt, kèm theo đó là cái giọng đáng đập chết:

- Vậy mà nói không "yêu" tôi, "ôm" tôi luôn rồi đây này.

Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng.

Marvelous nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh:

- Tôi nói rồi, tôi thích con gái nhá. Cậu còn không bỏ ra thì tôi cắn chân cậu đấy.

- Cứ việc, tôi cắn tai cậu coi như huề.

Nghe xong Marvelous tức muốn lộn ruột.

Cũng may là, khi tình hình căng thẳng cực điểm, giọng của Luka đã cứu vãn được tình thế:

- Hai người cứ "vui vẻ" đi. Tôi có chút việc.

Nhờ Luka mà Basco chịu bỏ Marvelous ra, Marvelous ngồi dậy định mở cửa nhưng không tài nào mở được. Anh và Basco nhìn nhau. Ghét nhau mà phải ở cạnh nhau, trò gì đây?

4:

- Em về rồi à, Gai-kun.

Vừa về đến nhà, Gai đã thấy ngay cái bản mặt đáng đánh và cái giọng nói vô duyên đáng ghét kia. Thảy ba-lô lên sofa rồi thả người ngồi xuống, Gai bực dọc nói:

- Anh có tin là em sẽ đánh anh vì cái giọng đáng ghét đó không hả Ozawa Ryouma?

- Em lại hỗn nữa rồi. Còn muốn đánh anh sao?

- Đúng đó thì sao? Rõ ràng ba kêu chúng ta vào học mà anh lại ngủ ngon lành...

- Ba kêu sao? - Ryouma nhíu mày.

- Phải.

- Kệ đi, mai vào cũng được. Anh đi dạo chút nha.

Vừa dứt câu, Ryouma liền chạy ra ngoài.

"Cái tên khốn kiếp, anh thì giỏi rồi, ông ta có làm gì anh đâu mà anh sợ. Còn tôi...thật sự tôi có nhiều người để lo quá!".

Gai thở dài rồi nhìn cô giúp việc:

- Chị nấu một phần cho tôi thôi, anh ta chắc sẽ ăn ở ngoài. - Rồi nghĩ thầm - "Cho anh nhịn đói luôn".

*****_______________*****

Tập đoàn Kenmiza.

Phòng chủ tịch Takahashi Azashi.

Cain gặp ông Azashi thì cúi đầu chào rồi nói:

- Luka Millfy đang chờ ngài thưa chủ tịch.

"Con bé đó đến đây làm gì chứ?". - Tự hỏi, Azashi mở cửa bước vào.

Luka thấy ông thì đứng lên chào, ông cũng chào lại rồi bảo cô ngồi xuống sau đó ngồi đối diện cô và suy nghĩ lý do con gái Kokita "ghé thăm".

Đến để uy hiếp ông? Hay cầu xin? Hay nói chuyện. Chẳng rõ cô ta muốn gì nữa.

- Cô đến đây làm gì?

- Con đến đây để bàn với chú một việc.

Chú?

Cách xưng hô của Luka làm ông có chút kinh ngạc.

Lúc trước khi gặp mặt, cô gái này luôn nhìn ông với ánh mắt thiếu thiện cảm, lại còn xưng hô chẳng mấy nể mặt, vậy mà lúc này lại... Cô ta bị gì thế nhỉ?

- Vì chú là bạn của ba cháu. - Luka giải thích.

Ra là thế.

- Ha ha ha, ta thích cách gọi này, nhưng không quen tai lắm.

- Sao cũng được, cháu mong chú đừng quấy rầy ba cháu nữa.

- Cô ngốc vừa thôi, với kẻ thù mà cầu xin thì...

- Không phải cầu xin, cháu chỉ tôn trọng chú. Vả lại, cháu có chứng cứ.

Nói xong, Luka cúi đầu chào ông rồi đi ra ngoài.

Azashi nhíu mày, chứng cứ gì chứ? Ông mà ra tay thì không thể có sơ hở, chỉ là ngoài việc cho bắt Luka lúc trước ra, ông chưa làm gì cả, cô ta đào đâu ra chứng cứ. ( Có ai nhớ tên cuối cùng Luka hỏi ai làm ra chuyện bắt Marvelous không? Chứng cứ mà cô nói chính là lời khai của tên đó. Nhưng thật ra thì tên đó không phải người của Azashi ).

*****_______________*****

Bực tức đi trên con đường quen thuộc, Basco chửi thầm Marvelous và Luka.

Tức chết đi được.

Khi Luka nói chuyện xong thì cô kêu anh ra khỏi xe và chở Marvelous về công ty, hừ, anh có gì thua hắn chứ.

Đang hừng hực lửa giận, bỗng Basco thấy "Marvelous" cũng đang đi trên đường. Không lẽ hắn cũng bị Luka bỏ lại, nếu vậy phải chọc quê chứ.

- Captain Marvelous.

"Marvelous" quay lại nhìn, vừa thấy Basco, anh liền cười gian xảo:

- Có chuyện gì?

Basco đi lại đối diện "Marvelous", nhìn kỹ rồi hỏi lại:

- Cậu bị Luka-chan đuổi rồi à? Mà ở đâu cậu có bộ đồ đắc tiền thế?

- Tôi xin trả lời từng câu. Phải, là tôi bị Luka-chan đuổi. Còn bộ đồ đắc tiền này là do tôi "trộm" đó, cậu tin không?

- Cậu thì chuyện gì mà chẳng làm được, nhưng cậu trộm của ai?

- Hô hô, của một thằng công tử bột ngủ gật trên xe mô tô của hắn. Cậu cũng nên trả lời tôi đi chứ. Gọi tôi lại có chuyện gì?

- Tìm chỗ ngồi đã.

Basco đi tìm một băng đá ngồi xuống, "Marvelous" cũng ngồi theo dù thấy tên này hành động rất khó hiểu.

Nhặt chiếc lá rơi dưới chân mình, "Marvelous" chờ đợi câu trả lời của Basco, nhưng chờ mãi vẫn không nghe hắn nói liền khó chịu:

- Cậu trả lời đi chứ!

- "Người yêu của tôi" bị đuổi tội quá à? Đi bộ có mệt lắm không? - Basco giả vờ đau lòng và ân cần hỏi.

Người yêu của tôi sao? Ô hay, vậy ra tên này với tên Marvelous đồng tính sao?

Tên nãy giờ nói chuyện với Basco không phải là Marvelous thật mà chỉ là người có gương mặt giống Marvelous thôi, tên đầy đủ của hắn là Ozawa Ryouma. Hắn chỉ định đùa cho vui thôi ai ngờ lại biết được một "bí mật động trời" như thế.

Nhìn chăm chăm Basco hồi lâu, cuối cùng Ryouma cũng tìm được "điểm giả dối" trên mặt tên này. Dù nhìn hắn có vẻ rất thật lòng nhưng anh vẫn thấy được nét trêu chọc của hắn. Hoá ra chỉ là giả vờ thôi.

Định đùa với anh à, hừm, Marvelous có thể thua nhưng anh chắc chắn sẽ không thua tên này. Để coi ai đùa dai hơn.

Cười cười, Ryouma bỏ chiếc lá xuống, nhìn Basco với ánh mắt thâm tình:

- Tất nhiên anh mệt rồi baby, hôn anh một cái đi là anh hết mệt liền à.

Sặc.

Basco suýt sặc...nước bọt mà chết vì câu này.

Có nhầm lẫn không, nếu là Marvelous thì sao hắn có thể nói được câu "rợn người" này? Nhưng mà, gương mặt này rõ ràng chính là Marvelous.

Ông trời ơi, tên Marvelous hôm nay bị điên sao?

Ông trời: Ài, Marvelous không điên, mà tên giống hắn lại rất điên, con nên cẩn thận. Mà con có nghe đâu, haizzz *thở dài*.

___ END CHAP 18 ___

* Author's Note: Có lẽ khi đăng hết chương 20 của truyện này mình mới có thể đăng chương 14 truyện "Sad Love" quá, truyện ấy tốn chất xám quá nên mình cố thư giãn bằng cách đăng truyện này, mong các bạn vẫn ủng hộ T^T

~ Anmya Nguyễn ♥ ~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top