Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: "Người hộ lí" chuyên cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: "Người hộ lí" chuyên cần

Một thiên thần lạnh lùng, khó biết được hành động của cô ta bỗng chốc trở thành "hộ lí" cho "ân nhân" của mình khiến "ân nhân" không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chính tại điều ấy đã khiến cô công chúa ganh tỵ. Mọi việc sao ngày càng tồi tệ thế này? Nếu ngày trước, cô không giận lẫy thì liệu sự việc có thế này không chứ?

Tuy vậy, câu chuyện cũng không đi xa lắm với thiên thần kia. Cô đã có được một người giúp  ( nói đúng hơn là tìm lại được người mà cô xem là anh trai ) cho nên cô không bận tâm nhiều đến chàng hoàng tử kia. Còn về phía nàng công chúa, có lẽ cô sẽ phải đau khổ dài dài nếu tên ấy cứ vô tâm như thế.

1:

Đặt mình xuống nơi căn-tin của công ty, Joe vẫn gương mặt lạnh, uống ly cafe của mình và nghĩ ngợi. Thật ra thì đến khi nào cô ấy mới nhớ đến anh? Mới dành tình cảm cho anh đây? Dù là một chút thôi, không trên danh nghĩa tình yêu thì trên danh nghĩa tình bạn cũng được mà. Tại sao vật chứ? Chẳng lẽ hai chữ "quan tâm" của Ahim không dành cho anh à?

Joe quen Ahim cũng khá nhiều năm. Từ lúc anh được 13 tuổi đã quen cô được 11 năm rồi. Tuy anh lớn hơn Ahim một tuổi nhưng cũng đâu đến nỗi phải làm anh của Ahim chứ? Chuyện đời đúng thật khó đoán. Ai cũng nghĩ lớn lên anh sẽ tha hồ mà chọn bạn gái vì vẻ điển trai, nhưng lớn lên mới biết chính anh là người chờ người ta chọn.

Lắc đầu với điều mình vừa nghĩ, Joe nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn. Anh bước đi lại cửa sổ để nhìn quang cảnh ở dưới. Đã hơn 14 giờ rồi mà ở dưới lại quá nhộn nhịp làm lòng Joe rộn rã. Nếu không phải vì còn bận việc ở công ty này thì chắc chắn Joe sẽ vào lấy xe và chạy một vòng lớn cho thoả thích.

- Joe à, phải cậu không?

Giọng nói này thật là quen.

Lẽ nào là Ahim?

Quay lại, Joe ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngạc nhiên là vì tại sao Ahim lại đi gặp mình. Còn vui mừng là vì hôm nay cô ấy chủ động đến tìm anh. Nhưng chính điều đó khiến anh lo lắng, biết đâu vì một chuyện gì đó nên Ahim mới tìm anh, và anh đã đoán không sai chút nào.

- Ờ...Marvelous...cậu ấy...cậu ấy...bị thương rồi.

- Tại sao cậu ta lại bị thương?

- Nghe nói là vì Luka, cô ấy bị một đám nào đó bắt, Marvelous thấy vậy nên "ra tay nghĩa hiệp", chẳng may bị tên đầu xỏ đâm, bây giờ cậu ta đang ở bệnh viện Tokyo.

- Vậy nó có liên quan gì đến mình mà cậu đến đây tìm? Có phải định hỏi mình cậu có nên gặp Marvelous không? Phải vậy không, Ahim?

Đưa ra câu hỏi, Joe nhếch môi đi lại chiếc ghế ban nãy ngồi xuống chờ đợi câu trả lời từ Ahim. Anh chắc chắn là Ahim sẽ gật đầu. Không phải vì Joe hay mà là vì điều đó đã xảy ra và lặp đi lặp lại nhiều lần nên Joe có thể chiếu theo tình thế mà đoán. Marvelous mà vào viện thì chắn chắn Joe phải đến thăm ên Ahim đến đây không phải để kêu anh đến thăm, theo tình hình bây giờ thì Ahim đang giận Marvelous nên chắc chắc rằng cô đang cần sự trợ giúp từ "chuyên gia tâm lí" như anh.

Ahim thì bước nhẹ nhàng lại chiếc ghế đối diện Joe ngồi xuống. Cười trừ, Ahim khẽ gật đầu, cất tiếng:

- Cậu có thể giúp mình không?

- Vĩ  nhiên là có thể, theo mình nghĩ thì cậu nên cùng mình đi thăm Marvelous.

2:

- Sao em cứ cười hoài vậy Saki? Nói cho anh biết được không?

Thấy Saki cứ cười từ khi thấy mình nên Sousuke buộc lòng phải hỏi. Anh sợ trên mặt mình dính gì nên Saki mới cười mà không nói nhằm giữ thể diện cho anh.

Saki thì cố nhịn niềm vui trong lòng để trả lời:

- Có gì đâu, tại em vui cho Luka vì theo em thấy Marvelous có vẻ thích Luka rồi, giữa Basco và Marvelous, ai cũng xứng với Luka cả, mong rằng, Luka sẽ chọn một trong hai người đó!

" Nếu mong thì anh mong Luka có thể yêu Marvelous hơn ". Trước hết, Sousuke rất là nhẹ nhõm khi Saki cười vì mừng cho Luka chứ không phải vì trên mặt anh có dính gì. Nhưng khi nghe Saki nhắc đến Basco thì anh mong người được Luka yêu là Marvelous. Tuy rằng Basco không làm gì anh nhưng anh có cảm giác Basco là một con người cực kì gian xảo. Tốt nhất là không nên đụng đến.

Saki thì vẫn chưa hết vui mừng, nhìn Sousuke và hỏi:

- Anh thích Luka với ai hơn?

- Saki à, cho dù em rất thích đi chăng nữa thì biết đâu Luka, Marvelous và cả Basco không thích nên em đừng tự thích một mình nữa.

Câu trả lời phũ phàng của Sousuke làm Saki mất hứng. Đồ đáng ghét. Làm bạn trai kiểu gì thế không biết? Thấy bạn gái mình đang vui thì phải "khuyến khích" chứ, ai đời lại buông ra câu trả lời "lạnh ngắt", khiến bạn gái mất mặt như vậy. Saki tức giận "hứ" Sousuke một cái làm anh bật cười, đành giãn hòa:

- Thôi mà, anh chỉ nói vậy thôi chứ em thích gì thì cứ thích đi. Anh không la đâu. Chỉ cần em không giận anh là được rồi, nha, Saki-chan.

- Sự ăn năn đã quá muộn màng - Saki quay mặt sang chỗ khác.

" Làm sao bây giờ? " - Gãi gãi đầu, Sousuke thầm nghĩ. Phải chi lúc nãy anh không nói thì cô đâu có giận anh chứ! Haizz...Đúng là thời gian quý hơn vàng. Nó mà chịu quay lại chừng 1' thôi thì mọi chuyện đã khác. Ha ha, một chàng trai trẻ lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc giờ lại phải tìm cách vỗ về người yêu.

Chợt, một động lực nào đó đã giúp Sousuke tìm ra cách bởi anh nhớ rằng Saki không thù dai. Cười gian xảo, Sousuke kêu:

- Nè, Saki-chan. Em còn giận anh nữa thì anh sẽ "hôn" đó!

" Hôn " - Đó là từ "nhạy cảm" đối với Saki, Saki chán ghét và sợ từ đó. Ngạc nhiên quay lại, Saki khẽ hỏi:

- Anh vừa nói gì?

- Anh nói anh sẽ "kiss" em nếu như em còn giận anh.

- Anh đùa vừa thôi chứ.

- Anh nói thật, dù gì thì từ trước đến giờ anh chưa hôn em lần nào mà - Sousuke đưa mặt lại gần Saki làm tim Saki đập rộn rã.

- Anh đừng tưởng em sợ.

Cố giữ lòng bình tĩnh, Saki liền chạy nhanh tránh để Sousuke thực hiện "mưu đồ bất chính" của mình. Sousuke mỉm cười và đuổi theo Saki. Hai người họ người chạy người đuổi theo làm cho một số người chú ý.

Sân bệnh viện đang vắng lặng chợt có hai người làm sân náo động lên. Gió thổi mạnh như để làm đôi tình nhân chơi "sôi nổi" hơn. Họ rất vui vẻ nhưng họ không biết sắp tới, họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách - những thử thách tình cảm khó khăn.

3:

Cạch.

Cánh cửa mở và người trong phòng nhìn ra. Thật ngoài sức tưởng tượng. Cô ấy - cô gái mà anh mong gặp đã vào đây. Thăm anh sao? Aizzz, đúng là ngố, ở đây chỉ có anh thì chắc chắn thăm anh rồi. Mỉm cười, Marvelous cứ nhìn mãi cô gái đó.

Thấy có kẻ nhìn mình không chớp mắt, cô gái không khỏi khó chịu. Cô ghét những kẻ nhìn chằm chằm người khác cực kì. Nếu không phải vì anh là "ân nhân" của cô thì cô đã cho hắn một trận rồi. Nhưng nể tình anh đã cứu cô, cô sẽ cố nhịn để không phải đánh anh. Ngồi xuống ghế, cô nói:

- Nhìn hoài không chán à?

Chớp mắt, Marvelous lắc đầu để thoát khỏi ngạc nhiên. Tim anh đang đập rất nhanh, thường thì 75 nhịp một phút nhưng giờ trong một phút có thể đập 80, 85, thậm chí có thể đến 90 nhịp. Điều đó làm miệng anh khô cứng không biết nên nói gì. Đến khoảng 15 phút sau anh mở miệng nói một câu như đùa cũng như thật:

- Không ngờ thuốc mê đó có tác dụng cao đến như vậy, cô chỉ bị trúng thuốc mà tỉnh sau cả tôi.

- Anh tỉnh dậy lâu rồi sao?

- Chừng hơn 30' rồi đó.

- Mấy giờ rồi?

- Có lẽ hơn 14 giờ.

Hơn 14 giờ.

Anh ta là người máy hay sao mà vào viện mới một tiếng đã tỉnh?

Kể cả cô, dù sức khoẻ cô rất tốt nhưng phải từ hai tiếng trở lên cô mới có thể tỉnh. Đúng là "chân nhân bất lộ tướng".

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Marvelous kêu "Vào đi" thì cánh cửa mở ra và người vào là Joe và Ahim. Luka nhìn thấy hai người bước vào thì chẳng ngạc nhiên gì. Còm Marvelous, Ahim và Joe thì khá ngạc nhiên.

Dù không hiểu được Marvelous và Luka có quan hệ gì nhưng Joe biết rằng mức độ lạnh lùng của Luka gần giống như anh. Nguyên tắc của người lạnh lùng là ít đi gặp ai ngoài bạn và người thân của mình. Marvelous có phải là bạn thân của Luka đâu, cô ta vào đây thăm Marvelous là có mục đích gì chứ?

"Không phải cô bảo cô không muốn Marvelous bám theo cô sao? Giờ cô lại ở đây với Marvelous, thật ra câu nào của cô mới là thật đây?". Người lúc trước kêu Ahim chuyển lời với Marvelous là Luka. Người hiện đang ở cùng Marvelous cũng là Luka. Rốt cuộc cô ta là ai mà khi cô ta xuất hiện lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Marvelous nhà ta cũng...đơ. Hôm nay, Ahim đến thăm anh. Là rủi hay may đây? Cô đến đây không phải nói cho anh biết là cô và anh sẽ chấm dứt tình bạn chứ? Hay là đến để làm hoà? Thôi, dù sao anh cũng không mong mình có thêm một bất ngờ nào nữa.

Cuối cùng, người vô tư nhất - Luka cũng lên tiếng để phá vỡ cái không khí im lặng này:

- Không phải như cô nghĩ đâu, Ahim à. - Luka đứng lên và đi lại chỗ Joe - Cậu theo tôi ra ngoài đi, để họ nói chuyện!

- Được thôi.

Chưa rõ Luka có ý gì nhưng Joe cũng gật đầu đồng ý và hai người họ ra ngoài để Marvelous và Ahim tiện nói chuyện.

4:

Gió thổi mát lạnh.

Tiếng "rì rào", "rì rào" cứ thổi qua tai hai người nào đó nghe thật vui tai. Họ đều lạnh lùng nhưng ở mức độ kha khá giống nhau và dường như, họ có quen biết nhau, à không, rất quen nhưng chỉ có cô gái có nghi ngờ thôi, anh chàng kia không hề nghĩ đến chuyện mà cô gái nghi ngờ.

Nhìn thật kỹ gương mặt của Joe, Luka không thể nào phũ nhận Luka không phải là người là người đó, ánh mắt anh ta quá thân thuộc đối với cô, anh ta hiện có còn nhớ cô không đây? Đã 11 năm rồi còn gì. Phải xác minh mới được.

- Anh có nhớ câu chuyện mặt trời và ánh nắng không, Joe? Anh có phải là Yamada Yuki không?

Câu chuyện mặt trời và ánh nắng?

Yamada Yuki?

Cô ta sao lại biết những chuyện này? Câu chuyện mà cô ta vừa nói anh chưa từng tiết lộ cho ai biết. Không lẽ, cô là...Ichimichi Mao, cô bé mà anh hay chọc những lúc họ còn là hàng xóm với nhau.

- Sao cô biết? Cô là Mao, bé Mao, đúng không?

- Cũng may là anh còn nhớ, anh Yuki, anh có biết khi anh chuyển nhà mà không nói với em một tiếng, em đã đau lòng thế nào không? Em như muốn chết đi ấy! Cũng may, em vẫn còn ấn tượng với anh và ấn tượng đó đã chính xác.

Nói một câu thật dài. Đúng, đây là lần đầu tiên Luka nói dài đến thế. Và cô đã khóc. Cô rất vui vì tìm lại được người bạn hàng sớm mà như anh trai này. Cô luôn kính trọng anh Yuki của mình.

- Anh xin lỗi.

Lấy tay lau giọt nước mắt rơi trên má Luka, Joe chỉ biết xin lỗi rồi nhìn lên bầu trời, truyền lời giải thích của mình vào khoảng không:

- Không phải anh không muốn nói, tại vì lúc đó ba mẹ anh có chuyện gấp nên anh không kịp nói với em thôi, giờ em đã lớn thế này rồi, thời gian đúng là không chờ đợi ai cả.

- Đúng, nó trôi một cách bất ngờ.

Cười nhẹ, Luka ngẫm nghĩ lời Joe nói. Thời gian là một thứ gì đó vô hình, ta không nhìn rõ nó mà chỉ có thể định nghĩa bằng từ "thời gian". Nó cho ta cảm thấy hạnh phúc, rồi cũng mang đến nhiều nỗi đau.

Quay lại nhìn Luka, Joe cười thật tươi rồi ra giọng anh trưởng:

- Nè, bé Mao, em thấy anh thế nào? Có phải phong độ lắm không?

Cười nhẹ lần nữa trước thái độ như cũ của Joe, Luka gật đầu rồi khen:

- Anh phong độ lắm. Nhưng Joe à, hãy gọi em là Luka.

- Ừ, bé Luka - Xoa đầu Luka, Joe nói - Em lớn thật rồi.

- Đúng, cho nên nhiều suy nghĩ lúc trước cũng thay đổi.

Xoay người lại, để hai tay lên lan can, Joe cười:

- Ai lớn rồi cũng phải có suy nghĩ khác lúc bé.

Luka cũng xoay người lại giống Joe.

- Cho nên cũng đau nhiều hơn.

Ngẫm lại những gì đã qua, cả Joe và Luka đều tìm ra quy luật ấy. Điều khiến cả hai đau khổ, chính là yêu.

__ END CHAP 9 __

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top