Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pocky Day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For a sweet pocky day UvU

1. Scaramouche x Lumine

"Ngài muốn thử một que chứ?", Lumine nở nụ cười ngọt ngào, cất tiếng hỏi.

Nhìn que pocky trên tay nhà lữ hành nổi tiếng, rồi lại nhìn ánh mắt trông đợi đong đầy trong đôi con ngươi màu vàng nhạt kia, chân mày của Scaramouche dường như nhăn tít lại. Cái quái gì vậy kia chứ, hắn thầm nghĩ, chắc mẩm là cô nàng trước mắt hắn điên rồi. Giữa bao nhiêu người trên cả lục địa Teyvat này, tại sao lại chọn một quan chấp hành Fatui như hắn để tặng cái thứ đồ ngọt ngào ngớ ngẩn dành cho đám tình nhân sến súa kia chứ?

"Đưa cho ta. Thật tình chẳng hiểu sao cô có thể phí thời gian vào mấy thứ này nữa....", hắn làu bàu, dáng vẻ khó chịu, nhưng nụ cười nho nhỏ bên khóe môi đã lật tẩy tất cả, bao gồm cả việc hắn không hề khó chịu với cô, hay một việc gì đó còn hơn thế nữa.

Rằng thành thực mà nói... Hình như hắn có cảm tình với ai kia thì phải?

Nhìn dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của người đối diện, Lumine chỉ khẽ cười thầm. Trong mắt thiên hạ, hắn là Scaramouche Balladeer - quan chấp hành thứ sáu của Fatui khiến người người khiếp sợ, là một kẻ xảo trá sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Nhưng trong mắt cô, hắn chỉ là một chàng trai bình thường, người có thể đứng đây, nếm bánh pocky cô làm, càu nhàu ra vẻ không thích, rồi lại không kiềm được mà cắn thêm một miếng.

Có lẽ càng là người cô độc, thì lại càng thèm muốn sự ngọt ngào trong đời, không phải sao?

"Em đoán là nó khá ngon nhỉ. Trông ngài ăn có vẻ rất ngon miệng. Vậy ngài muốn thêm một cái nữa không?", cô nhoẻn miệng cười, dáng vẻ tươi sáng đối lập hẳn với vẻ nhăn nhó của người còn lại.

"Nếu cô đã nài nỉ đến thế... thì cũng được...", hắn hừ lạnh, bày ra điệu bộ tùy ý. Chắc không ai nhìn thấy ánh mắt hắn đã đóng đinh vào lọ bánh từ nãy đến giờ đâu nhỉ. Chắc. Là. Không. Đâu. Nhỉ?
Lumine cười thầm, khẽ lắc đầu, đôi mắt vàng trong phút chốc ánh lên vẻ tinh ranh: "Nhưng em biết cách để chiếc bánh này ngon hơn nhiều đấy. Cúi đầu lại đây một chút, em sẽ nói cho ngài nghe...", nhanh chóng và chuẩn xác, cô đặt lên môi hắn một nụ hôn, một nụ hôn nhỏ và nhẹ, nhưng ngọt ngào hơn tất cả bánh pocky trên cuộc đời này cộng lại.

Một nụ hôn thôi, nhưng là đủ để vị quan chấp hành nào đó hiểu ra được cái cảm giác tim đập như trống dồn trong lồng ngực mình có nghĩa là gì.

Có lẽ, nó chỉ đơn giản có nghĩa là: Mùa đông này, hắn muốn có cô cho riêng mình.

Chongyun x Lumine

"Tôi vừa tìm được điều này thú vị lắm.", Chongyun mân mê lọ pocky trên tay, thi thoảng lại lén nhìn thiếu nữ tóc vàng ngồi đối diện mình, như thể đang suy tính điều gì.

Lumine ngẩng đầu khỏi cuốn sách mà mình đang đọc, hỏi giọng nói đầy vẻ tò mò: "Ồ đó là gì vậy?" Thật hiếm khi thấy Chongyun không luyện tập phương thuật, hay chạy đi tìm mấy thứ ma quỷ gì đó để quyết đấu. Xin đừng hiểu nhầm ý cô, cô hoàn toàn không nghĩ cậu là một thuật sĩ kì lạ đâu (mặc dầu hết mọi người xung quanh đều nghĩ vậy), chỉ là thật khó để tìm thấy một thứ gì đó có thể khiến Chongyun hứng thú - ngoài chú thuật và yêu ma.

"Tớ vừa đọc được điều này trong một cuốn sách.... Mondstadt có một ngày lễ, nơi mọi người sẽ tặng bánh cho nhau, như một cách thể hiện tình cảm.... Nên.... cái này.... cậu", cậu nói, nhưng càng nói thì giọng càng nhỏ lại, mấy câu cuối cùng gần như chẳng thể nghe rõ cái gì nữa.

"Ồ, nghe tuyệt thật đấy.", nói đoạn, cô khẽ cau mày lẩm bẩm, "Hình như tớ đã trải qua ngày lễ này rồi. Năm ngoái cũng có người tặng tớ bánh thì phải? Mùi vị khá ngon, tớ phải công nhận.... Này Chongyun, sao mặt cậu đỏ thế?", cô đột ngột nhoài qua bàn, áp trán mình lên trán cậu, môi cô chỉ cách môi cậu một khoảng xíu xiu, "Lạ thật đấy, rõ ràng là không sốt kia mà..."
"C-cậu gần quá, Lumine...", Chongyun luống cuống, ngả người dựa sát lưng mình vào ghế, rồi nhận ra mình chẳng còn chỗ nào để lùi thêm nữa, gương mặt của vị phương sĩ vốn luôn nghiêm túc cứ thế mà đỏ bừng lên.

Cậu thầm oán trách trong lòng: Chongyun ngốc nghếch, đến nhìn thẳng cậu ấy mày còn chẳng làm nổi, huống gì là tỏ tình kia chứ.

"Bánh này là cậu làm cho tôi hả?", Lumine một tay chống cằm, một tay chỉ vào lọ bánh trên bàn, nháy mắt cười tinh nghịch, "Trông có vẻ ngon đấy!"

Cậu cuống quýt ôm hộp bánh về phía mình, dáng vẻ giấu diếm, rồi không hiểu nghĩ gì đó mà lại thả ra: "Ừm... Bánh này được nấu theo khẩu vị của tớ. Có lẽ khá nhạt... Sợ là cậu sẽ không thích..."

"Sao lại không thích chứ, bánh do Chongyun làm cho tớ mà...", cô giằng lấy hộp bánh từ tay cậu, nhanh chóng nếm thử một miếng. Quả thật rất nhạt, đúng theo khẩu vị của Chongyun. Và rồi thật đột ngột, cô nhoài người ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Nhưng cậu biết không... So với bánh, thì tớ muốn nếm thử người làm ra nó hơn..."

Chỉ trong một giây, gương mặt của vị phương sĩ nào đó lại đỏ bừng, mà theo lời Xingqiu nói (nếu cậu ấy ở đây): Số lần đỏ mặt của Chongyun trong ngày hôm nay có thể đun sôi ba ấm nước.

"C-cậu nói cái gì vậy?!"

"Thôi nào, cho tớ nếm thử một miếng đi mà, tớ thích Chongyun nhất. Tớ biết thừa Chongyun cũng thích tớ mà."

"Đ- đừng làm thế! Cậu gần quá!"

"Cậu nghĩ tớ không biết người ta tặng bánh cho người mình yêu, chứ không chỉ đơn giản là người mình có tình cảm à?"

"T-tớ... tớ..."
"Haha, Chongyun của tớ là đáng yêu nhất"

Bánh pocky có nhạt nhẽo cũng chẳng sao, thế giới này của tớ, ngọt ngào vì có cậu đó, Chongyun à!




      















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top