Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 2: The Ghost (Con Ma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày vật vờ trong căn nhà lãnh lẽo đầy bụi không ánh sáng, sống chẳng ra sống mà chết cũng không ra chết.

Tôi là một con ma.

Đừng nghĩ tôi đùa, tôi là một con ma thật đấy.

"Trông cái bộ dạng mày thế kia, mày nói mày là ma thì bọn con người cũng chẳng tin đâu." Chị gái tôi nói, nhìn tôi bĩu môi khinh bỉ.

Tôi đạp chị tôi, nhưng thực chất đạp vào không khí. "Chị nghĩ chị hơn em chắc?"

"Tất nhiên là chị hơn mày rồi." Chị tôi lượn lờ trên không trung, trưng ra cái vẻ mặt đáng sợ. "Xét riêng về bề ngoài chị đã khiến người khác sợ hãi hơn mày rồi."

Tôi bĩu môi, không thèm mở miệng.

"Mày thử đi dọa một người cho chị xem đi." Chị tôi thách tôi. Tôi tất nhiên là không chịu thua rồi, lập tức xắn tay áo cho tượng trưng, bay khỏi căn nhà đầy bụi lên bệnh viện.

Ừm, bây giờ cũng đã đêm rồi, rất thích hợp cho những hồn ma như tôi hoạt động. Tôi bay từ từ lên tầng cao nhất của bệnh viện A nằm giữa thành phố Tokyo. Tôi nghe mấy y tá từng vào "nhà" của tôi và bàn tán rằng đó là nơi dành cho các "thượng bệnh nhân", phải rất giàu mới lên được đó. Từ khi làm ma tôi lại chẳng nhớ được ký ức của kiếp trước, sau này gặp người vừa rồi mới biết đó là chị gái tôi. Tuy nhiên khi lượn lờ trong "nhà" nhìn ra ngoài, tôi cũng chẳng ưa nổi bọn nhà giàu.

Hừ hừ... Nhất là có kẻ định di chuyển "nhà" của tôi đi nữa.

Tôi không phải kẻ phức tạp nên sau khi xuyên tường tầng mười tám, tôi vào luôn phòng V.I.P đối diện về phía tôi. Tôi chẳng buồn nhìn tên bệnh nhân hay phòng bệnh, tôi không rảnh.

Hừm, lần này nhất định tôi sẽ chứng minh cho chị gái tôi thấy tôi không hề vô dụng, tôi cũng là một con ma biết dọa người!

Phòng tôi vào nói tối chẳng phải mà sáng cũng chẳng xong, ừm, chính xác là mờ mờ ảo ảo. Cậu ta bật đèn ngủ ở mức nhỏ nhất nên phải lại gần tôi mới thấy được mặt.

Tôi há hốc mồm.

Đẹp... đẹp trai quá!

Máu mê trai lên cao rồi!

Máu tràn bờ đê!!!! (Tác giả: *đảo mắt* Tôi lúc ấy bị lên cơn khùng ấy mà :v)

Tóc hạt dẻ này, đôi mắt hổ phách như được phủ sương long lanh dưới ánh đèn càng thêm mơ mộng, làn da nâu khỏe khoắn như được phết một lớp mật ong béo ngậy thu hút và... Bờ môi hé mở kia, thật khiến cho người ta muốn cắn quá đi!!!!!

Ở bệnh viện sang trọng này không phải tôi ở khu hẻo lánh kia mà không nhìn thấy đám trai đẹp lượn lờ quanh bệnh viện hàng ngày, nhưng đứng trước một trong số đó, dãi tôi vẫn chảy ròng ròng.

Chị tôi bảo tôi là đồ hám trai nhưng tôi kiên quyết phủ nhận.

Thôi được rồi, giờ phút này đúng là tôi hám trai thật.

Ầy, khoan đã, tôi phải hoàn thành "nhiệm vụ khả thi" của mình. Ờ thì ma đều có chút phép thuật quèn, tôi cũng có nhưng mới luyện được phép hiện hình trước mặt sinh vật sống, xuyên tường và biến đổi bộ dạng. Cũng phải thôi, tôi rất lười luyện tập mà.

Tôi đảo mắt quan sát hoàn cảnh và điều kiện xung quanh. Phòng bệnh trắng, rất tốt, gây cảm giác như bị cầm tù. Đèn vàng, ổn, sẽ giống mơ mơ màng màng, thực thực ảo ảo, tạo nỗi sợ hãi gấp đôi.

Được!

Tôi vỗ tay một phát mà chẳng có tiếng, thầm hạ quyết tâm, hôm nay bà đây sẽ dọa cho anh chàng đẹp trai khóc thì thôi!

À không, khóc sao? Tôi sẽ làm anh ta không khóc nổi nữa!

Tóm lại, tôi sẽ làm anh ta ngất xỉu luôn!!!

Tôi lay lay anh chàng đẹp trai đang nằm bất động trên giường. Anh ta chưa chết đâu, tôi chắc chắn. Nếu không tin thì nhìn cái bảng nhấp nháy ánh sáng bên cạnh anh ta đi, cái mặt phẳng có mấy đường biểu tượng cho tim vẫn đập ấy - thật sự tôi chẳng biết tên chính xác của nó là gì - vẫn cứ nhấp nhô kia kìa. Anh ta vẫn còn sống sờ sờ đấy chứ.

Anh ta vừa he hé mắt, tôi liền lấy phép biến đổi làm khuôn mặt bản thân thâm tính, tóc bết khô, mắt không có con ngươi chỉ có lòng trắng, mũi chảy máu, lưỡi thè ra thật là dài và dài, chiếc váy trắng duy nhất tôi mặc bỗng trở nên rách rưới, không khác giẻ lau là mấy. Và điều tôi cho là đáng sợ nhất - toàn thân chảy máu.

Nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, anh ta trợn tròn mắt, môi run run. Thấy bộ dạng không nói lên lời đó tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng có một chút tội nghiệp cho anh ta khi bị dọa sợ phát khiếp như vậy.

Tất nhiên vài giây sau đó cái sự thương hại đó đã bị tôi quẳng lên chín tầng mây rồi.

Tôi đang đắc ý định nghĩ thêm kiểu dọa nào nữa, tai đột nhiên nghe thấy anh ta lẩm bẩm:

"... Sakura?"

Hả?

Sakura?

Gọi cây à?

Tôi quay quay đầu, làm gì có cây ở cái tầng cao vút này?!

Gọi hoa à?

Đang hè nóng phát ngốt thế này, hoa hủng ở đâu? Sakura nở mùa này tôi cũng phục, chắc phải đập đầu trước cửa địa phủ của Diêm Vương chết lần hai mất.

"... Sakura? Là em phải không?"

Ầy ầy anh đẹp trai, anh nắm tay đầy máu của tôi làm trò gì đấy? Tính sàm sỡ ma nhà lành à?

Ồ tôi quên mất, tôi mà nhà lành cái khỉ gì? Dọa người mà nhà lành...

Nếu bạn thắc mắc tại sao anh ta ôm được cánh tay be bét dập nát của tôi thì tôi sẽ hỏi bạn một câu: "Bị ngốc sao?"

Tất nhiên là được. Bình thời tôi là ma, ma sẽ vô hình, tôi đương nhiên phải dùng phép hiện hình trước sinh vật sống để anh ta nhìn thấy tôi rồi. Mà hiện hình nghĩa là sao? Nghĩa là có cơ thể mới để người khác thấy được. Giờ chắc bạn hiểu rồi đúng không?

Tôi cố rút tay, quẫy đạp hay chọc tôi đều thử hết rồi. Sau cùng tôi đành kết luận vô cùng đau đớn: Tay gọng kìm của anh đẹp trai quá "khủng bố", con ma này căn bản không phải đối thủ của anh.

Rồi bỗng anh chàng ấy chảy nước mắt, thốt ra một câu làm tôi choáng váng:

"Anh yêu em!"

Tôi thề, lúc đó miệng tôi mà có thứ chất lỏng nào thì tôi sẽ phun tặng hết vào mặt anh đẹp trai này.

Ừm, nhưng vì tôi không có nên tôi chỉ miệng mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta thôi.

Không biết bạn đã biết đạo lý này chưa, nhiều khi não bị kích thích do tác động bên ngoài sẽ dẫn đến sự biến đổi trí óc, trong trường hợp của tôi là thông minh hẳn lên. Tôi kinh ngạc đến mức tự động hóa giải phép thuật, trở nên vô hình. Lập tức, cánh tay anh chàng đẹp trai cũng chỉ túm được không khí.

Không hiểu sao lúc đó tôi vẫn còn tâm trạng mà cảm khái sao đầu óc lúc trước lại còn thể trì độn thế, nếu sớm giải phép thì có phải đỡ bị đả kích thế không.

"Anh chàng đó bị bệnh tim, giai đoạn cuối rồi." Tôi quay phắt người liền thấy chị tôi ngồi ghếch chân chữ ngũ lơ lửng trên không, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ hưởng thụ sự sửng sốt của tôi khiến tôi phải hít sâu đến chín lần mới không giơ tay đấm vào mặt chị ấy.

Sau này nghĩ lại tôi thấy mình thật sáng suốt. Đấm chị ấy cũng chỉ đấm được không khí, thành ra mình tự chuốc nhục vào thân thôi.

"Sao chị biết?"

"Nhiều lúc chị nghi ngờ, có phải trước khi chết mày từng bị chột không. Mẹ kiếp, cái bảng ghi bệnh nhân ngoài cửa to đùng kia kìa, ghi họ tên ngày tháng năm sinh và căn bệnh của bệnh nhân lớn phát "khủng" thế mà mày cũng không nhìn thấy gì. Chị phục mày!"

"..."

"Mợ, nhìn chị với ánh mắt như có thù giết cha giết mẹ thế làm gì? Được tỏ tình là mày bị thần kinh luôn đấy à?"

"Ơ kìa... Chị nghe thấy anh ta tỏ tình với em à?" Tôi hỏi và bị ánh mắt chán nản kia chiếu vào mặt. "Vì sao?"

"Anh ta từng yêu một cô gái nhưng cô ta lại bị ung thư máu, thêm nữa quyết không chịu điều trị bằng hóa trị nên chết rất nhanh." Chị tôi tóm gọn câu chuyện trong vài câu. "Anh ta đau khổ, phát hiện mình bị bệnh tim nên chờ chết ở bệnh viện này."

"Vậy sao anh ta lại nói câu đó với em?"

"Ai mà biết được." Chị tôi bĩu môi. "Chắc mày giống với người yêu anh ta?"

"..."

Đột nhiên chị tôi nhớ ra điều gì đó. "À ừ đấy, chị quên không nói với mày. Mấy hôm nay hội động gọi chị về, không ở với mày được. Ờm, chắc tầm một tuần nữa chị về, gắng mà sống nhé."

"... Con mụ kia! Đừng có biến mất nhanh thế! Bỏ bà đây ở một mình thì sống thế quái nào trong cái nhà hoang đó a..."

Chị tôi đi hơn một tuần vẫn chưa về. Tôi là ma nhưng tôi vẫn sợ ma, có lẽ do nỗi sợ từ khi còn làm người. Với cả nếu sống trong căn phòng đó một mình thì tôi cũng bị bức điên mất.

Hình như tôi quên chưa nói "nhà" của tôi là ở đâu đúng không?

Vậy thì, tôi nói, "nhà" của tôi là nhà xác đông lạnh của bệnh viện này.

Đừng ngạc nhiên, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi ở đó hay xác tôi là cái khỉ nào trong căn phòng ấy. Tôi phải nói là đến mặt mình tôi còn chẳng nhớ mà ma lại không thể soi gương, làm gì có ảnh phản chiếu trong gương mà soi? Thế nên tôi cũng lười chẳng đoái hoài đến nữa.

Vì lí do ma sợ ma, sáng tôi ở "nhà", tối lại lượn lờ trên phòng anh chàng đẹp trai tôi dọa hôm nọ. Ừm, tôi có nhìn tên anh ta rồi và tôi đảm bảo khi đó tôi cười đến bay lung tung trên trần nhà.

Lee Syaoran?

Lý Tiểu Lang?

Lý sói con?

Ha ha! Khụ khụ... Tôi không biết nhiều từ ngữ Trung Hoa nhưng vẫn hiểu đôi chút, chẳng hạn phiên âm cái tên dở dở ngu ngu đó. Ba mẹ nào lại đặt tên con mình là sói chứ, sói độc ác lắm a...

Tất nhiên anh đẹp trai không thể nhìn thấy tôi lượn quanh phòng nên tôi cứ tự do như ở nhà. Ba mẹ anh ta không biết có còn hay không chứ tôi chẳng thấy họ đến thăm bệnh lúc nào, tiền viện phú cũng do anh ta tự nộp, tôi lại càng thoải mái hơn. Cho dù người ta không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn nhìn thấy người ta, tôi không thích đông người.

Hai hôm trước anh ta đau tim, sau khi cấp cứu khẩn cấp vẫn sống, thật may mắn. Lúc bác sĩ cười cười nói nói với y tá sau đợt cấp cứu rằng anh ta vẫn sống, không hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Ừm, không lẽ là do sợ mất thu vui sao?

Tôi nghĩ, chắc vậy.

Có lẽ tôi không nên làm phiền anh chàng đẹp trai. Tôi hơi xấu bụng nhưng vẫn còn phẩm chất tốt nhiều lắm. Hơn nữa, anh ta chết thì tôi chơi với ai?

Chị tôi á? Quên đi. Con mụ đó suốt ngày chỉ khinh bỉ tôi thôi.

Tôi thấy lo lắng cho anh ta nhưng lại không muốn dọa anh ta, sợ anh ta đau tim mà chết mất. Bây giờ với nỗi lo lắng trong lòng, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của những con ma sống cùng "nhà" của tôi khi không có người thân.

Hàng ngày vật vờ trong căn nhà lãnh lẽo đầy bụi không ánh sáng, sống chẳng ra sống mà chết cũng không ra chết.

Ở đây là nhà xác bệnh viện, có những bệnh nhân mới chết lại không có người thân đến thăm do thứ nhảm nhí được gọi là bài học dân gian rằng không nên gặp người chết khi họ đang trong nhà xác. Nhưng cũng có vài người bị vứt ở đây mà thối rữa nhiều năm, không ai quan tâm cả. Mà cũng còn một nguyên nhân nữa: Trong một tháng đầu mới chết không được báo mộng cho người thân. Lão Diêm Vương đã đặt ra cái luật lệ ngu xuẩn đó. Thú thật tôi thấy mấy cái quy định của lão rất mê tín và thần kinh nên tôi ghét lây cả lão. Tất nhiên tôi ghét thì cũng sẽ không gặp mặt lão. Tuy nhiên tôi từng gặp lão, nhưng nếu lần đó chị tôi không giữ tôi lại, tôi sẽ đấm vào cái bản mặt cười cười của lão.

Tối nay, có kẻ đến, không phải người cũng chẳng phải ma.

Quỷ sai bắt hồn địa phủ, Hắc Vô Thường.

"Kurogane, Hắc Vô Thường, quỷ sai địa phủ." Vừa mới nhìn thấy tôi đang lượn lờ trên không trung định chạy trốn như lũ ma kia vì sợ bị đánh tan hồn phách, Hắc Vô Thường đã lôi tôi xuống và tự nói thân phận bản thân. Mẹ kiếp, làm như mắt tôi mù không nhìn thấy cái lệnh bài lủng lẳng bên hông của anh ta ấy.

"Đừng đánh tan hồn phách tôi... Chị tôi giết anh đấy... Con khỉ hôi hám..." Tôi hình như vì run sợ mà nói năng loạn lên hết rồi...

"Chị?"

"Katsura ấy..."

Hắc Vô Thường nhướn mày. "Công chúa Katsura Ryssel? Công chúa là chị cô?"

Tôi há mồm.

"Công chúa mấy năm nay lang bạt trần thế gặp con ma mất trí nhớ như cô, thương tình mới bảo ta đến giúp cô nhớ lại ký ức kiếp trước rồi đưa cô đi luân hồi chuyển thế." Anh ta nói một lượt khiến tôi choáng váng.

Bỗng, cửa nhà xác mở, là Lý Sói Nhỏ.

Kurogane cứ thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ của chị tôi giao cho anh ta trong khi sự chú ý của tôi đã dồn hết vào anh chàng đẹp trai. Anh ta không sợ bóng tối cùng khí lạnh có thể giết chết anh ta, bước một mạch đến cuối phòng, dừng trước xác một cô gái.

Tôi không đến gần anh ta nhưng vẫn nghe rõ đôi môi mấp máy của anh ta đang yếu ớt mấp máy.

"... Sakura"

Tôi chờ anh ta nói tiếp mà lại chỉ nghe thấy tiếng gọi tên hụt hơi đó.

Anh đang hấp hối, đang chết dần.

Tôi lặng yên đứng đó.

"Ồ, Lee Syaoran sao?"

Nghe Hắc Vô Thường gọi tên anh ta, tôi quay ngắt người với sự ngạc nhiên. "Anh biết anh ta?"

"Phải." Hắc Vô Thường gật gật đầu, vẻ dĩ nhiên. "Một người muốn chết lại không dám và không thể chết. Sở dĩ anh ta mong vậy vì muốn gặp người yêu Sakura Kinomoto của mình, cái xác đó đấy..." Anh ta chỉ về phía cô gái tóc nâu đang nhắm mắt. "... Ta định bắt hồn hắn mấy lần rồi mà hắn lại hoàn dương (sống lại) được. Rồi, vậy bây giờ, ta sẽ nói cho cô điều đầu tiên về kiếp trước của cô."

Mắt tôi dõi theo bóng hình đổ xuống bên xác cô gái đã lạnh ngắt từ lâu của anh chàng đẹp trai, trái tim ngừng đập như bị khoét đi một mảng, đau đớn vô cùng. Anh ta nhẹ nhắm mắt, nở nụ cười mãn nguyện và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Hắc Vô Thường đợi anh chàng đẹp trai nhắm mắt, hồi lâu mới lên tiếng.

"Kiếp trước, cô gái à, tên cô là Sakura Kinomoto."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top