Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Người ta gọi cái này là Định Mệnh.

Tuyết Liên - Thiên Bình
Vũ Nghiêm - Song Tử
Trạch Vũ - Xử Nữ
Minh Long - Song Ngư
Hải Tình - nv phụ
#endcasting
~~~~~~~

Reng ... reng.

Chuông báo hiệu tiết đầu kết thúc đã reo lên. Đúng như tôi nghĩ, lên đại học thì chẳng có giới thiệu bản thân gì cả. Chỉ có giới thiệu tên thầy cô rồi vô học. Thời khóa biểu của từng lớp được dán ở ngoài bảng thông báo trắng khổng lồ trên sân trường kia. Và tiết đầu tiên, là tiết Địa.

Tôi nằm xõa dài trên bàn, mắt nhìn con bạn Lục Hải Tình hỏi:

- Sao cậu quen được với tên Vũ Nghiêm kia vậy? Mới vô học đã có bạn trai, ăn gì hên thế?

- Cậu ấy là hàng xóm của tớ, mới chuyển vào khu này khoảng 2,3 tháng. Sau đó cậu ta bỗng tán tỉnh tớ, thế là tớ nhận- Hải Tình vừa nói vừa tủm tỉm cười, hai má cô ấy ửng hồng.

- Cậu dễ dãi quá rồi, cơ mà sao cậu không nói cho tớ biết? - Tôi nhíu mày bực bội, thiệt tình, chuyện trọng đại như vậy mà không nói cho cô biết.

- Cậu có hỏi đâu? - Tình Nhi vẻ mặt ngơ ngác đáp lại.

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ cười khổ. Thế rồi tên Vũ Nghiêm nãy giờ mất tích thì bỗng lại xuất hiện với vẻ mặt quái đản, hắn cười khẩy, nhẹ nhàng cầm và hôn lên tay tôi:

- Hân hạnh được làm quen, quý cô. Cô là... Trương Tuyết Liên nhỉ? Trong đợt tuyển vừa rồi, hình như quý cô này thua tôi 0,1 điểm, thật tiếc quá.

- À, vì tôi không thích bản thân quá nổi bật thôi. - Tôi mỉm cười lại, với vẻ mặt hiện rõ câu "Đừng vội đắc ý". Ai mượn hắn nói trúng tim đen của tôi.

- Xem ra cũng không vừa. Rất mong được giúp đỡ. - Hắn lại nở nụ cười khẩy ấy, mới sáng sớm mà muốn ăn đấm rồi à?

- Hân hạnh quá, tôi không nghĩ tôi lại có vinh hạnh giúp đỡ người hoàn hảo như cậu .- Tôi cũng không vừa, tôi đứng thẳng dậy, đưa đôi tay trắn nõn nà kia với ý muốn bắt tay.

Hắn cũng đón nhận, dù bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cuộc xung đột của bọn tôi cũng gây khá nhiều sự chú ý cho cả lớp, chậc, cứ coi như giới thiệu mình với cả lớp bằng một cách hơi khoa trương tí đi.

Mấy tiết sau cũng trôi qua một cách nhàm chán. Tôi không ngờ, học ở đại học buồn ngủ hơn tôi nghĩ, bởi giọng thầy cô nào cũng đều đều, như bài nhạc du dương, "kéo xác" tôi vào giấc ngủ vậy.

Tiếng chuông lại vang lên, lần này là tiếng chuông ra tiết, tiếng chuông nghỉ trưa. Bởi hôm nay học cả hai buổi, theo thời khóa biểu là vậy. Tôi nghĩ mình không nên về nhà bây giờ, vì chắc chắn "hắn" đã dậy. Thế là, tôi đành ăn trưa tại trường, ở trên sân thượng.

Gió ở trên sân thượng lồng lộng, mát rượi. Dù cái nắng buổi trưa khá gay gắt, vàng rực cả sân, nhưng vẫn không khiến người ta khó chịu. Tôi ngó nghiêng một lúc, tìm một chỗ có bóng mát rộng rãi, rồi đặt "bàn tọa" xuống:

- Nơi đó có chủ rồi? Cảm phiền đi sang chỗ khác được không?

Một chàng trai có dáng người thanh mảnh, da trắng, đeo kính có giọng nói ngọt ngào, trầm ấm... có lẽ nào...:

- Hội trưởng hội học sinh Trạch Vũ? - Tôi hốt hoảng nhìn chàng trai kia, đương nhiên là không ngạc nhiên ra mặt, cũng không để lộ là mình cảm nắng người ta. Mặt tôi cố tỏ ra vô cảm rồi nhướng mày - Sao tiền bối lại nghĩ đây là chỗ của anh?

- Cứ cho rằng tôi ngồi đây đã 2 năm rồi đi. - Anh ta thở dài.

- Thế trên này có khắc tên.... Anh làm gì vậy? - Tôi bối rối hỏi anh.

Tôi đang định nói, nhưng đã bị anh ta ngắt lời, anh bế tôi lên, hất đầu về phía ghế, chỗ tôi vừa ngồi, mỉm cười:

- Tên tôi ở đó đấy.

Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, từ từ ngó sang cái ghế... Thứ tôi thấy thật không thể tin nổi, đó là từ "Trạch Vũ" được khắc lên chiếc ghế đó, chắc là bằng bởi vật nhọn nào đó. Anh ta, bá đạo hơn tôi nghĩ:

- Thế nào? Cảm phiền em lựa chỗ khác được không?

- Thế thì xin lỗi - Tôi quay lưng chuẩn bị tìm chỗ khác, thì một ý tưởng điên rồ hiện lên trong đầu tôi - Nhưng, anh có thể cho em ngồi ké được không.

- Huh?

- À, là tại... chỗ này cũng rộng nên... ngồi một mình buồn lắm, em có thể ngồi cùng... cho vui, nhỉ? - Tôi lắp bắp, đánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn anh ta, mãi tôi mới nói hết câu. Chưa bao giờ tôi thấy mình xấu hổ đến lúc này "Thanh danh ơi, em bay đi đâu rồi?" Tôi thầm khóc trong lòng.

Anh bỗng phì cười một cái, xem ra cái điệu bộ này không phải giả nai rồi, có thể có một vấn đề nghiêm trọng nào đó khiến cô gái này không thể ngồi một mình, thôi thì làm việc tốt vậy. Anh vừa nghĩ, vừa tiến tới chiếc ghế đó. Anh ngồi xuống, chừa một khoảng trống khá rộng cho tôi ngồi, tôi thấy thế liền hớn hở chạy tới ngồi:

- Cảm ơn. - Tôi nói không to cũng không nhỏ, đủ cho anh nghe, đương nhiên vẫn không dám nhìn trực diện.

- Em ăn gì thế? - Anh hỏi rồi nhìn vào hộp cơm màu xanh, có hình con mèo nhỏ ở trên mà tôi chưa mở. Đó là hộp cơm mà tiểu bảo bối của tôi - Minh Long làm.

- À,hm... Chỉ là cơm và một ít đồ ăn hồi sức thôi. - Tôi vừa nói vừa mở hộp cơm trên tay.

Tôi khẽ nhìn qua phía anh, anh không nói gì, chỉ từ từ lấy trong cái túi mà nãy giờ tôi không để ý một ổ bánh mì nhỏ. Một tay đưa hộp cơm, tôi tránh ánh mắt đi chỗ khác rồi bảo:

- Ăn vậy sẽ không đủ no. Anh ăn không? Một mình em ăn hộp này không hết.

Xin lỗi đi, thật ra khẩu phần ăn như thế đối với tôi là ít, giờ còn phải chia nửa. Nhưng tại anh ta cho tôi ngồi ké, lại còn là gu của tôi, thế nên tí nữa mua hộp sữa uống tạm là được.

Anh ta cũng có phần bất ngờ, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ lại:

- Tôi ổn, vả lại ăn vậy, tôi quen rồi.

- Vậy, cũng được. - Tôi thở dài, thôi, chuyện của người ta, quan tâm thêm lại gọi bao đồng, coi như cái này là do anh không đồng ý, chứ không phải tôi không biết trả ơn đi.

Mà, nếu anh ta nói " Quen rồi", thì tức là lúc nào cũng phải ăn vậy sao, hay là... tôi làm cơm trưa cho anh ta luôn nhỉ, thôi bỏ, bỏ đi, ai biết anh ta thích ăn cái gì.

Thế rồi, đang ngồi ngẩn người ra, thời gian trôi lâu thật, chỉ mới 5 phút trôi qua, bỗng:

- Liên Nhi ơi! Bọn tớ lên rồi đây, cậu đợi có lâu không? Xin lỗi nhé, căn tin đông quá... - Lục Hải Tình từ đâu nhảy tới, tuôn một tràng rồi mới chợt nhận ra có người thứ ba, người ngoài cuộc ở đây. Cô im lặng.

- Sao thế, Tình Tình? Tuyết Liên không có ở đó à? Huh? Hội trưởng Trạch Vũ cũng ở đây sao? - Tên Vũ Nghiêm đi sau Tình Nhi, với vẻ mặt ngu ngơ, ngây thơ hơn bao giờ hết.

- Hai người đang... hẹn hò à? - Hải Tình bối rối lên tiếng.

Vũ Nghiêm "Ồ" một tiếng thích thú, còn Trạch Vũ thì bật cười. Tôi vội thanh minh:

- Không phải... Chỉ là lúc tớ lên đây tìm chỗ cho các cậu, thì ngồi nhầm chiếc ghế đã có chủ, nên tớ xin tiền bối ngồi ké... bởi chỗ này đủ cho 3 đứa mà không bị nắng mà.

Vừa nói vừa chỉ vào cái tên được khắc trên ghế. Tình Nhi gật đầu "Ah!" một tiếng, Vũ Nghiêm cũng khẽ cười, chỉ có Trạch Vũ thì bất ngờ: Thì ra hồi nãy xin ngồi cùng, chỉ bởi muốn chừa chỗ cho đám bạn, cái vẻ mặt đỏ vì xấu hổ lúc nãy không phải giả, nhưng vậy là đã lừa anh rồi. Con hậu bối này, thật tình đã lừa anh một vố đau, cứ tưởng cô thích anh chứ:

- Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ở lại, tôi đi trước. - Anh bỏ đi, tôi chỉ biết nhìn theo chứ chẳng biết nói gì.

Thế rồi, lúc lâu sau đó, chuông lại reo, và tôi lại vô tiết. Mấy tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, chỉ là đầu năm, bài không khó lắm, tôi vẫn có thể tiếp thu dù nó buồn ngủ đến mấy.

Bỗng, trong tiết ba, tôi bắt gặp được ánh mắt tên Vũ Nghiêm kia đang nhìn tôi mà cười. Đùa à, bạn gái hắn ngay cạnh mà dám "trêu hoa ghẹo bướm à"? Tôi thấy khó chịu lên tiếng:

- Mặt tôi dính gì à? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Ai nói rằng tôi nhìn cô? Đúng không Tình Tình?

- Hả? Hửm? Là sao? - Hải Tình ngơ ngác.

- Thôi, không có gì, anh đùa em tí~

Hắn cười đểu, Tình nhi cũng chỉ biết cười xuề, cô có biết cái gì đang diễn ra đâu. Sau đó, hắn lại nhìn tôi tiếp, tôi cứ thầm nghĩ, chắc hắn nhìn trời thôi, nên cũng lơ. Nhưng quá lắm rồi, định săm soi tôi à? Thế là trong đầu nảy ra ý tưởng.

Hắn thấy tôi lúi húi vẽ vời cái gì đó, cũng tò mò nhìn theo, nhưng đã bị tôi dùng sách chặn lại. Xong xuôi, trong lúc hắn không để ý, tôi để tờ giấy dựng bên cạnh, ngay tầm mắt của hắn khi nhìn sang tôi. Hắn cũng liếc sang... " Nhìn tôi không phải miễn phí đâu, một lần nhìn 50 đô, miễn trả giá." Hắn khẽ cười, không nhìn thì thôi, hắn chỉ đùa tẹo, ai ngờ cô gái này khó chịu tới thế. Nhưng đừng hòng ngăn cản hắn, hắn đâu phải dạng vừa, đương nhiên là hắn vẫn nhìn miễn sao không để tôi thấy. Thế là cả buổi, tôi bị làm phiền...

Cuối cùng cũng được về, tôi uể ải bước vội về nhà, quên luôn tiếng gọi ơi ới của Tình nhi và tên Vũ Nghiêm. Vì sao a? Vì tôi mệt rồi, không muốn bị làm phiền, nhưng tôi lại quên một chuyện...

Về nhà, tôi thấy Minh Long có vẻ vừa mới đi chợ về, em ấy vẫn chào đón tôi, tôi cũng đáp lại và nở một nụ cười. Thế rồi, tôi lên phòng tắm rửa, nó sẽ làm tôi thư giãn hơn khi nằm trong bồn tắm nước ấm, hôm nay xảy ra quá nhiều việc. Khi bụng đã đánh trống, tôi quấn chiếc khăn tắm che tạm lên người. Và tôi thấy "người đó" trong phòng tôi, với một nụ cười dù thiện ý nhưng làm tôi sởn da gà:

- Về rồi à? Liên Nhi?

------------
Chap này có vẻ khá trễ, cho tớ xin lỗi. Mình đang thực hành viết văn phong nhiều lời thoại hơn để các bạn đọc đỡ mỏi. Mong nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top