Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuong 1: Đất lành chim đậu

Cover: https://glenda-jsworld.blogspot.com/p/free.html

.

.

Sau cái chết của Wu, Ying nán lại Đài Loan để giải quyết những công việc tồn đọng. Mất tằm hai năm kể từ đấy để Ying có thể quay trở lại Hàn Quốc.

"Cô...cô chủ..."

Chú Yeon bưng mặt khóc nức nở khi ngồi đối diện với Ying trong quán cà phê. Ông đã hay tin về những chuyện xảy ra trong những năm qua, bao gồm cả cái chết của Wu. Những tưởng Ying sẽ ở lại Đài Loan luôn, ai mà ngờ một buổi sáng đẹp trời cô lại gõ cửa nhà ông để ú òa thế này.

"Hehe, chú Yeon, con cũng nhớ chú lắm".

Ying cười một cách ngốc nghếch. Cô không biết phải xử sự thế nào với nỗi xúc động của chú Yeon nên cứ lấy tay vỗ vỗ vào vai ông. Chú Yeon đã già đi nhiều so với những tấm hình mà Ying từng được nhìn thấy. Mái tóc tổ quạ khi xưa giờ chỉ còn lại một ngọn đồi trọc lóc.

Bản thân Ying cũng thay đổi. Cô để tóc dài, nhuộm sang màu cam, màu sắc mà Wu từng nói thích nhất. Cô cũng đã lớn lên thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, và vẫn giữ được ánh sáng rạng rỡ trên khuôn mặt mà Wu mong muốn bảo vệ.

Chú Yeon núc nở một hồi mới lau nước mắt mà hỏi tiếp.

"Bây giờ cô chủ, à không, (Ying đã nghiêm túc kêu chú Yeon đừng gọi mình là cô chủ nữa) con đang sống ở đâu? Làm gì? Con có dự định gì chưa?"

Ying chỉ đợi có vậy để tự hào khoe:

"Báo cho chú một tin vui, bây giờ con đã tự do hoàn toàn rồi. Con đã mua một căn hộ và sẽ bắt đầu nhập học vào tuần tới. Bao giờ chú rảnh có thể đến chơi với con!"

Nhìn thấy Ying vẫn hoạt bát vui vẻ như trước, Yeon cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, ông tỏ ra lo lắng.

"Nhập học à? Con tính vào trường nào thế?"

"Dạ Eunjang, con thích trường đó lắm, họ gửi cho con coi ảnh cái sân bóng lớn ơi là lớn!". - Đang vui thì thấy cái cau mày trầm tư của Yeon, cô khựng lại, hỏi. - "Chú Yeon, chú sao thế? Trường đó có gì không ổn sao?"

Yeon lập tức giật mình. Ông nhìn quanh, rồi ra hiệu cho Ying đưa mặt sát lại để thì thầm với nhau.

"Con đi lâu quá rồi nên không nắm được tình hình ở YeongDeungpo. Những năm gần đây, hiệp hội côn đồ đã lên nắm quyền. Eunjang không chịu gia nhập hiệp hội nên là học sinh của trường đó dễ bị cho vào tầm ngắm".

Vốn bản tính không sợ trời không sợ đất, Ying chẳng hề bị tin tức đó làm cho nao lòng. Cô còn đùa:

"Eo, thế thì chú bảo họ đã ngắm thì ngắm cho kĩ, tốt nhất là mua luôn ống nhòm để ngắm con đi. Chứ lặn lội từ Đài Loan trở về đây mà không được chú ý cho xứng đáng thì cũng buồn!"

Nhưng Yeon không hùa theo câu đùa của Ying mà buộc cô phải nghiêm túc nhìn vào vấn đề:

"Chú lo cho con thật đấy. Bọn này không phải giang hồ vớ vẩn đâu, vì nắm trùm bọn nó là người quen cũ của chúng ta".

Nghe đến cụm "người quen cũ", Ying đột nhiên chột dạ. Kì thực khi thu xếp trở về Hàn Quốc thì cô cũng ngồi hoài niệm lại một chút chuyện cũ. Cô nghe Wu kể lại lúc anh đưa cô rời khỏi Hàn thì Donald hãy còn bất tỉnh trong bệnh viện. Anh đã để cho cậu một số tiền đủ để tiếp tục việc học, coi như là tiền công cho những vụ làm ăn trước đó. Chẳng biết một mình cậu tự xoay sở như thế nào. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì cái khí thế bá vương ấy sẽ trở thành bóng đen bao trùm lên cả cuộc đời cậu.

Để khẳng định cho nghi vấn của Ying, Yeon thở dài.

"Chú từng nhìn thấy cậu ấy nhiều lần trong khu này. Donald sớm đã không còn là cậu bé mà con biết nữa..."

Ông tưởng Ying sẽ phải trầm ngâm một lúc lâu, nào ngờ nghe xong tin tức ấy, Ying chỉ bình thản nhận xét:

"Thì chúng ta ít hay nhiều cũng đâu còn là chúng ta của ngày trước".

"Ý của chú là-"

"Chú yên tâm, con không định trực tiếp gây sự với Donald. Con biết mình không đủ khả năng để chống lại cậu ấy". - Ying thở hắt ra, dù vẫn đang mỉm cười nhưng ánh mắt của cô lại đầy vẻ phức tạp. - "Nhưng chí ít con biết về cái thế giới mà cậu ấy đang tạo dựng. Con không muốn sống trong đó chút nào".

.

.

"Còn một kiện nữa thôi hả con?"

"Dạ. Nhưng dì cứ để đó con bưng được mà!"

"Ôi dào! Bây nhiêu đây thì thấm vào đâu!"

Nói rồi, bà chủ cũ của căn chung cư mà Ying đã mua, Ju, nhiệt tình vác lên vai một thùng đồ và đi lên cầu thang. Trước khi Ying đến thì Ju sở hữu hai căn hộ ở tòa chung cư này, nhưng vì cần tiền cho con gái đi du học nên bà phải bán bớt một căn. Ying vừa vui vừa ái ngại khi bà hăng hái giúp cô hết chuyện này đến chuyện khác trong việc dọn nhà..

"Con cảm ơn dì nhiều lắm luôn! Bữa nào con mời dì một bữa cơm nha?"

Ying nói khi kiện hàng cuối cùng được đặt xuống trên sàn nhà cô.

"Có cái gì đâu!" - Dì Ju hả họng cười. Rồi bả hỏi đầy quan tâm - "Con cũng trạc tuổi con gái dì nên dì thương. Mà này, con đã học năm mấy rồi?"

"Dạ con mới vào năm nhất. Ngày mai là con bắt đầu đi học".

"Ngày mai luôn hả? Sao con không dọn nhà sớm hơn? Nhỡ mệt quá mai không đi học được thì sao?"

Ying chỉ biết nhăn răng ra cười. Mấy ngày qua cô cũng tính dọn nhà rồi, ngặt nỗi ở khách sạn có người dọn dẹp sẵn, cơm bưng nước rót nên cũng hơi lưu luyến. Kể cho dì Ju nghe, bà chỉ đành thờ dài bất lực.

"Cô nương ơi là cô nương! Cô đến đây để học chứ có phải để đi nghỉ dưỡng đâu".

"Không khí ở đây cũng giống như khu nghỉ dưỡng lắm mà dì. Rất là yên bình nè". - Ying nháy mắt. - "Đất lành chim mới đậu. Nếu ở đây không yên bình thì sao có được những người vừa xinh đẹp vừa dễ thương như dì được!"

Vốn đã quen với cái mồm dẻo quặt của Ying khi trao đổi qua tin nhắn, dì Ju vẫn vô cùng ngạc nhiên và thích thú với những câu nói của cô. Bà khoái chí cười.

"Cái con bé này, đúng là dễ khiến cho nguời ta quý mến!" - Bà nói. Rồi khi mắt nhìn đến ban công trong phòng ngủ của Ying, bà nhớ ra điều gì đó. - "À phải rồi, nếu dì không nhầm thì ở tòa bên kia, đối diện với tòa của con là căn hộ của một cậu học sinh cũng mới vào năm nhất, nhưng cậu ấy không thường xuyên về nhà lắm. Hoặc là có nhỉ, chà, dì không biết vì khi bắt gặp cậu ấy về nhà thì toàn là giấc nửa đêm về sáng..."

"Cậu ấy học trường nào thế ạ?"

Ying tò mò hỏi. Nếu bình thường thì việc cái cậu kia học trường gì cô hoàn toàn không hứng thú, nhưng vì đang trong tình trạng "chiến tranh" nên để mắt đến nhau một chút sẽ tốt hơn.

"Dì không rành lắm, chỉ biết là trường ấy có đồng phục màu đỏ nhung rất đẹp".

Đáp lại sự trông đợi của Ying, dì Ju chỉ đáp có như thế.

Ying lật catalogue của các trường trung học YeongDeungpo ra tra cứu xem rốt cuộc cái trường có đồng phục màu đỏ nhung mà dì Ju nhắc đến là trường nào. Sau chỉ vỏn vẹn ba phút, cô đã có đáp án của mình.

Ganghak

Theo như những gì Yeon đã nói, hiệp hội đen có tổng cộng bốn trường do bốn thủ lĩnh là đầu sai trực tiếp của Donald Na đứng đầu. Thông tin chi tiết thì Yeon không rõ, chỉ biết Ganghak là ngôi trường đáng sợ nhất, vì nó có một vị thủ lĩnh không chỉ mạnh mà còn hành động vô cùng hoang dã và tàn bạo.

Khuya đến, Ying cố ý đứng nấp ở ban công để đợi cậu bạn kia. Từ đứng sang ngồi, từ ngồi sang mang chăn gối ra nằm, cuối cùng khi Ying đang ôm gấu bông gà gật thì nghe được tiếng bước chân ở dưới sân. Cô ở ngay tầng một nên không thể bỏ sót bất kì âm thanh nào ra vào tòa chung cư được. Cô vội vàng nhổm người dậy, ngó xuống bên dưới. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chào hỏi thật thân thiện, cô còn soạn sẵn một hộp bánh để tặng cậu lấy cớ là hàng xóm mới chuyển đến.

Nào ngờ, khi nhìn thấy cậu chàng với mái tóc tím xù bước đi đầy đơn độc mà ngạo nghễ dưới tán cây, miệng cô lại không thể thốt lên được một lời nào.

Mãi một lúc sau khi chỉ còn lại một mình với màn đêm và chiếc hộp bánh chưa kịp đưa, Ying vẫn đứng ngẩn tò te mà nhìn về khoảng không trống trơn mà nói:

"Ánh trăng đêm nay đẹp thật".

"Chắc là vì nó soi đúng người cần soi".

.

.

"Hắt xì! Khó chịu mũi quá đi!"

Ying và Alex Go có quen biết từ trước thông qua instagram. Cô chủ động kết bạn với cậu vì thấy cậu cũng chọn EunJang như mình. Họ nói chuyện với nhau đã được mấy tuần. Chính Alex là người cho Ying biết khi trở về Hàn Quốc phải chuẩn bị những thứ gì.

Khi Ying kể lại cuộc gặp gỡ diệu kì đêm hôm qua giữa cô và cậu bạn lạ mặt thì Alex cũng lắng nghe vô cùng thích thú, nhưng nghe cô nói không nhớ được mặt mũi tóc tai người đó thế nào thì Alex tỏ ra ngán ngẩm thấy rõ.

"Có khi nào là tóc cậu ấy bay vào mũi tớ không?"

Ying vừa quẹt mũi vừa nói.

"Biến thái". - Alex nhăn mặt.

"Gì chứ? Mắc gì nói tớ biến thái?"

"Alex!"

Đang nói chuyện thì một tiếng gọi vang đến từ trước mặt khiến cho cả hai phải chú ý. Đó là một cậu bạn cao lớn vạm vỡ, mặt mũi sáng sủa. Cậu ta chạy lại bá vai Alex và Alex cũng vui vẻ hưởng ứng theo. Nhìn thấy Ying kế bên, cậu ta lên tiếng chào hỏi:

"A, cậu là Ying phải không? Alex đã kể với tớ rất nhiều về cậu. Nó nói cậu rất dễ-"

Tới đó thì cậu ta bị Alex bịt miệng.

"Tớ kể với thằng này là cậu dễ...dễ nói chuyện". - Alex lắp bắp. - "Nó là Ben Park, bạn thân của tớ, cũng là trùm trường".

Ying không chút nghi ngờ về lời lấp liếm của Alex, cô vui vẻ đưa tay ra.

"Chào Ben, tớ cũng đã nghe về cậu. Ben vĩ đại phải không?"

Alex thúc nhẹ vào bụng Ben để nhắc nhở, rồi mới thả cậu ra. Ben nhanh nhảu tiến đến bắt lấy tay Ying và lắc lắc. Vì không lường trước được nên đối diện với lực tay cực mạnh của Ben, Ying bị bất ngờ. Cô thấy cơ thể mình đang chao đảo theo từng nhịp lắc tay.

"Chào Ying! Tớ rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên tớ được học chung với một người nước ngoài đó!"

Ben Park không để tâm lắm đến việc Ying đang bị lắc qua lắc lại.

"Đừng có lắc cậu ấy nữa coi!"

Alex nói và kéo cổ áo Ben ra khỏi Ying.

"Nói là người nước ngoài chứ thật ra thời gian tớ ở Hàn còn lâu hơn ở Đài ấy".

Ying khúc khích cười. Cô hài lòng khi thấy Ben mắt sáng rỡ và ngay cả Alex cũng bày ra vẻ mặt tò mò. Thế là nguyên tiết sinh hoạt đầu năm trở thành talkshow kể chuyện quá khứ của Ying. Dĩ nhiên là không có Wang Lin, không có nhà họ Wang nào hết. Một phần vì kể những chuyện đó với người mời quen không hề phù hợp, một phần vì bản thân Ying cũng thấy không hứng thú.

Có lẽ sau cùng thì thứ người ta nhớ vẫn chỉ là những kỉ niệm đẹp và vui vẻ.

"Nhà tớ hồi đó được mỗi cái đông người ở".

"Cậu ở nhà trọ à?"

"Không, nhà của tớ".

"Thế thì nhà cậu cho thuê trọ à?"

Ying gãi gãi má. Lúc nhỏ cô chủ yếu chỉ ở chung với Wu và những đàn em thân cận của anh. Đàn em của Wu thì cũng là "em" chứ nhỉ?

"Họ đều là em của anh hai tớ nên chúng tớ ở cùng nhau".

"Vậy thì là anh chị em của cậu luôn chứ!"

Alex không biết tại sao mình lại kiên nhẫn ngồi nghe cái câu chuyện gia đình đầy lộn xộn này.

"Vậy hả?"

"Cái đó mà cũng không biết nữa hả?"

"Alex, cậu để ý tiểu tiết quá đó!"

Ben càu nhàu.

"Tiểu tiết chỗ nào??? Bộ hai cậu là đồ ngốc à?"

Ying ôm bụng cười nhìn Alex và Ben chí chóe với nhau. Kết quả là cả ba bị giám thị bắt rời khỏi hàng và bị phạt quỳ gối ngay trước mắt của hàng trăm học sinh khác. Mọi trải nghiệm này đối với Ying đều rất lạ lẫm, vì thế cô không thể ngừng tỏ ra khoái chí được. Ben thì khỏi phải nói, bày ra vẻ mặt cứ như được lên nhận thưởng. Chỉ tội mỗi Alex Go kiệt quệ tinh thần nghĩ đến số điểm rèn luyện mà mình sẽ bị mất chỉ trong ngày đầu tiên nhập học.

Bên tai Ying ngoại trừ tiếng xì xầm của những học sinh chứng kiến, tiếng cười đùa của Ben, còn có tiếng quát mắng của thầy giám thị bụng bự. Cô quét mặt nhìn một lượt. Thật tốt vì giờ đây cô đã có thể biết được hình dáng của những thứ mà trước đó chỉ có thể nghe thấy.

Wu ơi, đôi mắt của anh đẹp lắm. Giá như mà anh có thể tiếp tục sử dụng nó để nhìn ngắm cái thế giới cũng tươi đẹp hệt như vậy.

"Cái con bé này, cười cái gì mà cười?"

"Ui da! Thầy mà cứ đánh vào đầu em thì em sẽ bị ngu si đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top