Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Kiểu con gái như thế

Cover: https://pin.it/3Jd99iS

.
.
"Cái này cậu phải phá ngoặc trước, sau đó mới tính tiếp".

"Không, cậu đạo hàm vậy sai rồi".

"Ying à, cậu quên đặt điều kiện nữa rồi kìa".

"Arg, ước gì tớ bốc hơi luôn cho rồi!"

Ying nằm dài ra bàn sau nửa tiếng đồng hồ làm bài tập toán với sự trợ giúp của Eugene. Toán vốn đã khó, cô lại còn hay sai vặt, cũng may là Eugene kiên nhẫn không nổi nóng với cô. Gặp cô Lee là có khi Ying đã bị phát cho mấy cái vào tay.

Kể cũng nhớ cô Lee thật, đáng tiếc là hỏi khắp mà không ai biết giờ này cô ở đâu. Chắc là cổ hay tin về cái chết của Wu rồi, vì nhà họ Wang cũng có vài nhánh làm ăn chân chính. Báo Đài hồi lâu có đưa tin vỏn vẹn về sự ra đi của hai cha con đứng đầu chuỗi nhà hàng tầm trung ở các thành phố.

"Ying".

Tiếng kêu của Eugene kéo Ying quay trở về với thực tại. Cô giật mình nhận ra từ nãy giờ mình đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi tưởng.

"Xin lỗi, tớ mới nhớ lại chuyện cũ một chút".

"Chuyện gì thế?" - Hỏi xong mới thấy có vẻ mình hơi hớ, Eugene vội xua tay. - "Xin lỗi, tớ nhiều chuyện quá rồi..."

Dĩ nhiên là Ying không hề cảm thấy phiền. Ai mà lại thấy phiền trước một người tử tế như Eugene chứ?

"Chuyện là hồi nhỏ lúc còn ở Hàn, tớ cũng có một cô giáo dạy toán tại nhà. Cô ấy cũng tốt bụng giống cậu vậy đó, nhưng dữ hơn nhiều". - Ying thở hắt ra. - "Cơ mà giờ thì tớ không còn liên lạc của cô ấy nữa. Không biết cô ấy dạo này thế nào rồi..."

Eugene chăm chú lắng nghe. Cậu bày tỏ nỗi tiếc nuối cùng với cô.

"Cậu biết tên cô ấy chứ?"

"Chỉ biết mỗi họ à. Họ của cổ là Lee".

Đột nhiên, Gray, vốn chỉ ngồi im lặng làm bài bên cạnh Eugene như một bức tượng, dừng bút và ngước đầu lên. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình. Nắm bắt được khoảnh khắc đó, Ying cố hỏi tới:

"Gray, bộ cậu biết cô ấy hả?"

Gray thành thật trả lời.

"Tớ có biết một giáo viên họ Lee. Cô ấy dạy ở trường cũ của tớ".

"Trường cũ của cậu ở khu vực nào vậy?"

"Ở...."

Ying mừng như vớ được vàng, vội vàng viết ngay vào trong vở địa chỉ trường cấp hai của Gray Yeon. Dù biết là giáo viên họ Lee ở Hàn Quốc nhiều vô số kể, nhưng chỉ cần thêm một tia hy vọng là cũng đủ để cô cảm thấy có động lực để tiếp tục tìm kiếm.

"Ấy chết, đã trễ thế này rồi à!" - Ying hốt hoảng nhận ra đồng hồ đã điểm năm giờ. - "Tớ có hẹn rồi, mai gặp các cậu nữa nhé! Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tớ làm bài tập!"

Chiều nay, Alex hẹn Ying cùng mấy người bạn nữa ra quán bida quen của cả bọn để chơi. Ban đầu Ben Park cũng chung cái kèo này, nhưng giữa chừng thì bị mẹ bắt trông nhà. Ying vội vàng vơ đồ vào cặp để chạy đi. Cô mở điện thoại ra để kiểm tra thì y như rằng mười tin nhắn từ Alex đều là hối thúc. Cậu nói có mua sẵn gà rán và pizza.

Nhắc gà rán với pizza mới nhớ, cô đói quá đi mất. Chiều giờ cô đã có gì trong bụng ngoại trừ cái tấm lòng nhân hậu này đâu?

Ying hí hửng đến quán bida trên con scooter mới mua trên mạng. Sáng nay trời mưa tầm tã nên đường xá khá trơn trượt, lại còn có nhiều vũng nước lớn. Trong lúc Ying chỉ mải mê nghĩ đến mùi sốt thơm phức của món gà rán thì từ đằng sau, một chiếc Aprilia RS 660 phóng ngang qua vũng nước. Ying vừa chỉ kịp nghe tiếng động cơ của chiếc xe thì người đã thành một cái thảm thấm nước di động.

Ướt nhẹp từ đầu đến chân!

"Ê!" - Ying nhắm theo chiếc xe mà la lên. - "Có tay để lái xe mà không lái cho đàng hoàng thì chặt đi hộ cái?"

Lúc ngước lên nhìn, Ying mới thấy người kia đã dừng xe trước mặt cô. Và còn ngạc nhiên hơn khi cái người đó lại chính là cậu nhóc tóc tím khiến cô thẫn thờ buổi tối hôm đó. Cái khí chất ngang tàng tỏa ra từ tư thế, từ nét mặt, đến đôi con ngươi màu xám tro khiến cho cô không giấu nổi lòng ngưỡng mộ.

"Xi...Xin lỗi! Nếu biết là cậu thì tôi không nặng lời như vậy.  Nói chứ nước mưa mới đọng từ sáng nên còn sạch với tinh khiết lắm. Rất có hương vị thiên nhiên".

Ying nói một cách lúng túng. Ngược lại, người kia chỉ lạnh mặt nhìn mà không để lộ biểu cảm gì. Chỉ khi cô ngại ngùng không nhìn vào mặt cậu ta nữa thì cậu ta mới xì một tiếng rõ to.

"Vô vị".

Rồi phóng xe đi mất.

.
.

Ying vác cái thân ướt nhẹp đi đến quán bida. Cô không thể về nhà như thế này được, ít nhất phải mượn cái áo khoác đồng phục của Alex. Gió thu lạnh lắm!

Nhưng chẳng hiểu sao Alex Go mới mười mấy phút trước còn khuấy đảo điện thoại cô mà giờ nhắn hỏi có mang áo khoác không thì lại im bặt. Đang đi vệ sinh hay là mải chơi quá nên quên kiểm tra tin nhắn rồi?

Khi đến quán thì Ying nhận ra một chiếc moto lạ đang đậu ngoài cửa. Cô tặc lưỡi. Chậc, lại là loại xe này. Tại vì nó mà từ nãy giờ cô mới phải chịu lạnh...

Mang theo tâm trạng hơi tức tối, Ying bước vào bên trong. Định bụng hỏi mượn một bộ đồ khô từ chị quản lý xinh đẹp nhưng lại chẳng thấy chị ấy đâu. Vừa cất tiếng gọi "Chị đẹp ơi" như thường lệ thì cô nghe thấy một tiếng động lớn trên lầu.

"Ben Park hẳn sẽ tức điên lên nếu nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mày nhỉ, Alex?"

Alex?

Chết thật, cậu ta lại vướng vào ẩu đả với ai à?

Ying vốn dĩ đã quen với những trận đấu tay đôi nhỏ lẻ của Alex, nhưng lần này cô thấy hơi bất thường vì chỉ nghe được tiếng sỉ vả của đối phương mà không nghe được tiếng cậu đáp trả. Cô vội vàng chạy lên cầu thang, đến cửa phòng thì đang có ba cậu bạn cùng trong đội bóng đá của Alex căng thẳng nhìn vào bên trong.

"Cho tớ qua".

Ying nói rồi không đợi ba người họ kịp phản ứng, nhanh chóng lách qua. Đập vào mắt cô là Alex Go đang bị một thằng lạ mặt túm đánh túi bụi, còn Phillip Kim thì đứng xem đầy thích thú.

"Alex!"

Ying kêu lên, lôi kéo sự chú ý của những người có mặt.

"Ying?"

Thấy cô xuất hiện, Alex hoảng hốt. Cậu quên nhắn dặn cô đừng đến.

"Alex, chuyện gì đang-"

"Không được qua đây!" - Alex ngắt ngang một cách đanh thép. - "Đây là việc riêng của tớ. Cậu đừng can thiệp, cũng đừng nói lại với Ben".

Nhìn bộ dạng của Alex, Ying lại hồi tưởng đến bản thân mình năm xưa. Trong mắt của Wang Lin, cô không có giá trị gì hơn một sợi xích để tròng vào cổ Wang Tian Wu. Chống lại hắn ta thì không được. Những gì cô có thể làm che giấu việc bản thân bị ngược đãi để Wu bớt đi một chuyện phiền lòng.

Cho dù mình không nói, Ben cũng sẽ phát hiện ra.

Cô trộm nghĩ. Hệt như Wu lúc trước vậy. Ben quan tâm đến Alex đủ nhiều để nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Với lại, việc Alex bị nhắm vào vì mình, đây cũng không phải lần đầu tiên Ben đối mặt.

"Bạn gái mày đó hả, Alex? Trông xinh phết" - Cái thằng đang đánh Alex quay sang Ying nhếch mép. - "Đã là bạn gái mày thì tao phải chào hỏi cho tử tế chứ nhỉ?"

"Mày đừng có lôi người không liên quan vào!"

"Coi, bị đánh tả tơi thế này rồi mà mày vẫn sĩ gái được".

Phillip khinh miệt nói.

Điều đó khiến Ying phát cáu. Cô khoanh tay, hất cằm về phía nó.

"Ê Philip". - Cô nói, mặc kệ những người bạn của Alex đang ở đằng sau níu tay mình. - "Em cậu đã muốn chào hỏi đến thế thì dắt nó lại đây. Hai anh em tụi bây khoanh tay ạ chị một tiếng coi như ra mắt".

Philip biết Ying đang tỏ ý coi thường thủ đoạn dùng tiền mua chuộc kẻ khác của nó. Sợ những lời của cô sẽ chọc vào lòng tự tôn điên rồ của thằng đồng minh mới, nó vội sửng cồ:

"Ăn nói xà lơ. Jimmy Bae, thủ lĩnh Yoosun không phải người mà cô có thể mang ra đùa cợt đâu".

"Vậy đùa với cậu là được chứ gì, đằng nào thì cậu cũng đâu là thủ lĩnh của ai".

Số lần Philip Kim chạm mặt Ying trong trường là rất ít, cũng bởi vì nó biết mỗi lần nhìn thấy cô sẽ mang lại cho nó cảm giác bực bội, ức chế như thế nào. Điều duy nhất khiến cho nó chưa bận tâm tính kế cô là vì nó không thấy cô thể hiện bất kì một tham vọng nào với ngôi vị bá vương của nó tại Eunjang, như những gì nó mặc định là Ben đang làm.

Philip nghĩ hiện tại nó sẽ giao cả cô và Alex cho Jimmy. Nhưng kế hoạch của nó phải tạm hoãn vì Jimmy bất chợt nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới. Ngữ điệu của cậu ta nghe vô cùng sốt sắng.

"Sao? Đích thân Donald đến?"

Nghe đến cái tên "Donald", ai cũng bất giác giật thót một cái, đặc biệt là Ying. Cô thầm cảm tạ vì không ai để ý đến biểu cảm của mình.

Ngắt máy. Jimmy buông Alex ra.

"Bao nhiêu đây đủ để thằng Ben nổi điên rồi". - Cậu nói với Philip. - "Giờ tao phải đi đây, nhớ đọc tin nhắn của tao đấy".

Philip nhìn vào màn hình điện thoại của mình, chỉ thấy hiện lên mỗi số tài khoản của Jimmhy Bae. Nó không nói không rằng mà nhanh chóng mở khóa điện thoại để chuyển tiền, dường như vừa làm vừa bận bịu suy nghĩ đến chuyện gì khác. Trong lúc đó, Jimmy đi ra cửa. Đến trước mặt Ying, nó thích thú nhìn cô nhường đường mà vẫn không thôi trừng mắt với mình.

"Hẹn gặp lại nhé". - Cậu ta liếm môi. - "Anh không ghét kiểu con gái như cưng đâu".

.
.

Ying đưa Alex đến tiệm thuốc gần quán bida để sát trùng và băng bó vết thương. Tuy Alex đánh nhau rất nhiều, nhưng chưa bao giờ cô thấy cậu bị thương nặng đến thế. Jimmy Bae quả không hổ danh là một trong tứ trụ của Donald Na.

"Cậu nhớ đừng kể gì với Ben đó".

"Hồi nãy cậu băt tớ hứa rồi còn gì?"

"Hứa lại đi cho chắc".

"Để cắt máu ăn thề luôn".

Đến là khổ với Alex, cậu cứ khăng khăng bắt Ying chứng minh là cô sẽ giữ bí mật chuyện Jimmy Bae. Nhưng điều may mắn là ngoại trừ các vết thương ngoài da, tinh thần của cậu vẫn thoải mái như bình thường. Có lẽ cậu đã quá quen với những việc như vầy khi trở thành bạn thân của Ben Park.

"Tớ thề giữ bí mật rồi, cậu cũng thề đi".

"...Thề cái gì?"

"Thề là từ nay về sau bỏ cái thói chịu đựng một mình đi". - Ying ghé sát vào mặt Alex mà nói. - "Đã là bạn bè, rủ đi vệ sinh chung được thì bị đánh chung một tẹo cũng được vậy".

Alex đen mặt.

"Cái lí lẽ kiểu gì thế?"

"Bây giờ một là thề, hai là tớ tháo băng ra dán lại".

"Ê đừng đừng, con nhỏ máu lạnh này!...Tớ thề đó được chưa?"

Ying bỏ tay khỏi cái băng gạc trên má Alex, nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó khiến cho Alex đỏ mặt. Cậu gấp gáp xách cặp đứng dậy.

"Cảm ơn đã băng bó dùm. Tớ buồn ngủ quá, về trước đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top