Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luân hãm", hai từ đơn giản nhưng lắm dày vò. Ngươi ngàn vạn lần muốn rời đi, ta dùng trăm phương ngàn kế cũng sẽ không để ngươi đi. Dù biết ngươi đối với ta mang đầy oán hận cũng sẽ ích kỷ giữ ngươi lại, sẽ không để vuột mất ngươi!

Cũng như cuộc đời của Mutou-Yugi, ngàn vạn lần cậu cũng không thể ngờ cuộc sống yên bình của mình vì một cuộc gặp gỡ, một lần tình cờ, một người lạ mặt mà thay đổi, vì một người mà luân hãm không dứt.............

Một ngày mưa tầm tã, Yugi thầm thở dài. Lấy ô ra, bắt đầu đi về nhà. Bầu tời đen kịt khiến tâm trạng cậu chùn xuống, bước chân cũng chậm lại. Tiếng mưa rả rít trên đường lấn át tất cả những âm thanh xung quanh. Đang thả hồn theo tiếng từng giọt nước rơi thì Yugi đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang ho trong một con hẻm gần đó.

Cẩn thận từng bước tiến đến chỗ phát ra tiếng ho, cậu nhờ vào thứ ánh sáng yếu ớt trong không gian nhìn thấy một thiếu niên tầm hai mươi tuổi, cả người bê bết máu, đang không ngừng ho khan.

Yugi vội chạy đến, lay lay người kia. Ai đó ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy đề phòng cùng chán ghét. Yugi thoáng ngỡ ngàng rồi đưa tay về phía người kia, khóe môi nở ra một nụ cười, hướng người kia nói :
- Vết thương của anh cần được xử lí, hay anh về nhà tôi đi, nhà tôi cũng ở gần đây, tôi xử lí giúp anh?

Ánh mắt người kia thoáng ngạc nhiên rồi thầm nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Anh ta lại cuối đầu, giọng nói lạnh lẽo khẽ vang lên :
- Cậu nghĩ những vết thương của tôi ở đâu mà có?

Yugi thoáng nhíu mày khó hiểu, mặc dù cậu biết người này chắc chắn không phải do tai nạn nhưng nguyên nhân thật sự............cậu cũng không dám đối diện. Ở khu vực này, có vết thương đạn bắn như vậy, hết tám phần là các băng đản tiêu diệt lẫn nhau. Người này.......chắc chắn có gì đó mờ ám, chỉ là Yugi cũng không thể thấy chết không cứu!

Thấy Yugi cứ nhìn mình mà không trả lời, người kia khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang tính chán ghét đến cùng cực :
- Tôi là người kế thừa gia tộc Atem, đây chỉ là một trận tranh chấp địa bàn, cậu có còn muốn giúp đỡ tôi không?

Yugi nhìn anh ta một lúc rồi thu tay lại, xoa xoa lưng mình ra vẻ mỏi mệt, gương mặt Yugi không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có ý đùa :
- Anh nhanh lên một chút, trời mưa to rồi, tôi cũng hơi mệt rồi. Nếu còn không về, trời sẽ tối đó, nhanh lên đi.

Ai đó nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc, biết thân phận của anh vẫn có vẻ bình tĩnh như vậy? Là không sợ hay có nguyên nhân nào khác? Từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội, đã nhìn thấy anh em chết đi khiến trong lòng Yami dấy lên nghi ngờ. Sự lương thiện và can đảm của Yugi khiến anh cảm thấy mâu thuẫn cực điểm. Đôi mắt tím long lanh kia......có ẩn chứa âm mưu nào đó không?

Nhìn thấy người kia đứng dậy đi theo mình, trong lòng Yugi đột nhiên cảm thấy có chút an tâm. Dám thẳng thắng nói ra thân phận của mình, có lẽ anh sẽ không hại cậu. Cho đến khi người của anh ta đến, ở nhà cậu sẽ tương đối an toàn hơn bên ngoài, ít nhất phe đối địch sẽ không tìm thấy anh mà tiêu diệt.

Ngôi nhà của Mutou-Yugi nhanh chóng được bật đèn, ai đó không ngừng ngó nghiêng xung quanh xem có gì bất thường hay không nhưng kết quả vẫn là không tìm được gì. Yugi lục trong tủ, tìm ra bộ đồ lớn nhất của mình đưa cho anh. Yami đi tắm, nhìn bộ đồ Yugi đưa cho mà khóe môi co giật. Đây là cái gì? Bộ đồ hình thỏ trắng này là cái gì? Nếu mặc trên người cậu bé kia thì đúng là xinh xắn đáng yêu nhưng với một tên như anh thì thật sự.....nhìn chẳng ra sao, huống hồ nó cũng có vẻ hơi nhỏ so với thân thể của anh.

Thấy Yami quấn khăn tắm đi ra, Yugi cũng có thể hiểu lí do phía sau. Cậu lấy hộp y yế ra, sát trùng vết thương rồi băng lại cho anh, cả quá trình chưa từng nghe anh than đau một câu nào. Có lẽ so với những vết thương trong quá khứ, đây chẳng là gì.

Yugi đang băng bó cánh tay cho anh thì đột nhiên nghe anh ta lên tiếng :
- Tôi tên Yami, lần này tôi nợ cậu, sau này nêu có việc gì thì tìm tôi, tôi bảo vệ cậu.

Yugi thoáng sững người rồi cười cười, vừa tiếp tục băng bó vừa nói :
- Tôi tên Mutou-Yugi, giúp đỡ anh chỉ là vô tình nhìn thấy, anh không cần quá bận tâm.

Yami nhíu mày nhìn cậu, xem anh là con mèo bệnh? Thuận tay cứu về? Cuộc đời anh ghét nhất là bị người ta phản bội và thương hại, cậu phạm phải cấm kỵ của anh rồi!

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cứ ba cái gõ sẽ cách ra ba giây này là quy định của gia tộc Atem, người khác không để ý nhưng Yami vừa nghe đã nhận ra. Anh nhìn Yugi khẽ nói :
- Là người của tôi, cậu ra mở cửa đi.

End chap 1~~~~•






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top