Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh của Anzu bị trói chặc phía sau, cô ngước lên đôi mắt màu xanh nhìn trừng trừng vào tên tóc bạch kim bị cô đấm một cú vào mặt sưng phù, ai đó cũng nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa.

- Con nhỏ này, mày đánh tao hơi đau đấy.

Marik Ishtar vừa xoa xoa mặt mình vừa bực dọc nói. Nếu biết trước con nhỏ này có võ thì đã sớm có chuẩn bị, cũng không đến nỗi ăn một đấm như vầy.

Ryo Bakura đứng một bên cười hắt ra, tay vỗ vỗ lên vai Marik :
- Xem thường quá, không ngờ hử?

Rồi sau đó lại quay sang Anzu, hắn nâng mặt cô lên, miệng vì bị dán keo nên không thể lên tiếng, cô chỉ có thể dùng ánh mắt, trừng liên tục vào kẻ đã bắt mình.

Bakura nhìn thấy ánh mắt như lửa thiêu phóng thẳng vào mình thì tặt lưỡi, bỏ đi chỗ khác. Trong khi đó, Marik lại gần Anzu, chọt chọt mặt cô khiêu khích :
- Có biết bị bắt về đây để làm gì không?

Anzu nghe hỏi đến, cũng không thèm nhìn hắn hay trả lời. Các người bắt tôi lại hỏi tôi biết mục đích không? Bị ngáo à? Nhưng liệu bọn người này và bọn theo dõi Yugi có quan hệ không nhỉ?

- Để dụ người, bạn thân của cô - Mutou Yugi!

Nghe đến đây, đồng tử của Anzu co rút kịch liệt. Dùng cô làm mồi nhử? Yugi rốt cuộc đắc tội gì với họ? Tại sao muốn làm hại cậu ấy?

Giọng nói của Marik giải thích tường tận cho Anzu biết, cách nói của hắn như thương hại cho sự thiếu hiểu biết của cô :
- Bạn của cô, thằng nhóc đó cứu kẻ địch của chúng tôi, đã vậy còn được bảo vệ. Há chẳng phải rất có giá trị?

Nói đến đây hắn dừng một lúc, nắm cằm Anzu quay về phía hắn, đôi mắt xanh long lanh của cô như thôi miên Marik, khiến hắn đờ người ra một lúc. Đến khi Bakura quay lại, hắn mới ho hai tiếng, lấy lại trạng thái ban đầu.

Giọng nói của Bakura không để lộ biểu cảm gì, nhàn nhạt ra lệnh :
- Đưa cô ta đi, chốc nữa con mồi sẽ đến.
-------------------------

Yugi đang ngồi thừ ra trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Lập tức phóng xuống giường chạy ra, nữ hầu bên ngoài đưa cho cậu chiếc điện thoại rồi đi xuống. Yugi hiểu đây là cuộc gọi của cậu nhưng tại sao lại biết cậu ở đây mà gọi đến? Đôi phương là ai?

Cẩn trọng đưa điện thoại lên tai, một giọng nói lạ lẫm từ đầu dây bên kia truyền qua:
- Xin chào, Mutou Yugi.

Đột ngột bị người lạ gọi tên, tay Yugi bắt đầu run lên :
- Anh....là ai?

- Tôi là ai chúng ta nói sau đi, hiện tại bạn thân của cậu - Mazaki Anzu đang ở trong tay tôi. Cậu hiểu mà, đúng không?

Bàn tay bắt đầu run lên bần bật, Yugi vội nói gấp vào điện thoại :
- Anh muốn gì? Đừng động vào Anzu!

Bên kia truyền đến một giọng cười thích thú :
- Cậu nghĩ cậu đang ở vị trí nào mà lên tiếng đàm phán với tôi? Cho cậu 30 phút, xuất hiện ở khu phố 5 cho tôi. Nếu không, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với khuôn mặt xinh xắn này đâu.

Nói rồi hắn cúp máy, Yugi nhìn xuống bộ đồ học sinh mà mình đang mặc trên người, hình như không đúng lắm....mặc kệ đi, cứu Anzu quan trọng hơn.
Nghĩ nghĩ, Yugi lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến khu phố 5. Trong khi cậu đang dừng chân để thở thì từ sau lưng, tiếng vỗ tay đã vang vọng và giọng nói của kẻ gọi đến khiến Yugi giật mình :
- Sớm nhỉ? Mới 20 phút, chạy chi mà gấp thế?

Đôi với vẻ mặt bình thản của người kia, Yugi chỉ có một vấn đề duy nhất :
- Anzu đâu?

Ngay đó, Marik đưa Anzu vẫn còn bị trói và dán miệng đi ra.

- Tôi là Ryo Bakura, chào cậu, Mutou Yugi.

Nghe đến Ryo, Yugi biết lần này mình xong thật rồi. Bây giờ chạy không được, không thể bỏ mặc Anzu được. Nhưng còn ở đây thì chính bản thân còn khó bảo toàn, phải làm sao đây chứ?

Biểu cảm mâu thuẫn của Yugi khiến Bakura có chút hiếu kì. Nhìn gần thì gương mặt này cũng đáng yêu lắm, đôi mắt này cũng long lanh lắm. Như thế này không nên bị vấy bẩn bởi những mặt tối của xã hội.

Khoan, gì vậy?
Ngay chính Bakura cũng giật mình, từ lúc nào hắn biết thương người vậy? Từ trước đến nay mọi việc hắn làm đều là vì lợi ích của hắn và gia tộc Ryo, hôm nay hắn vì thằng nhóc này mà nổi lên nhân tính? Không thể, thứ như tên nhóc này không thể giữ lại, đợi khi thương lượng xong với Atem Yami, phải xử luôn mới được!

Không để Yugi kịp phản ứng, Bakura nhanh như chớp bắt lấy cậu. Đánh ngất cậu rồi đưa vào căn chung cư bỏ hoang gần đó. Vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Yami thì vừa vặn thân ảnh của anh cũng xuất hiện trước mắt Bakura.

Vừa về đến nhà, người làm báo rằng cậu chạy ra ngoài rồi? Một mình chạy ra ngoài? Bất chấp nguy hiểm và cảnh báo của anh mà đi? Muốn chết? Cậu muốn chết cũng phải chết trong tay của anh, đời nào anh cho phép người khác cướp cậu khỏi tay anh?

Tầm mắt Bakura cố định tại đôi mắt đỏ rực kia, ngay cả hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng Yugi bất tỉnh phía sau khiến gan hắn to thêm một chút, có chuyện gì không ổn liền đem Yugi ra thương lượng, vậy là được rồi, mọi thứ trên đời này đều bị hắn lợi dụng cho mục đích riêng của hắn, Yami ghê tởm nhất cũng là vì cách làm việc này của hắn.

Liếc nhìn Yugi bất tỉnh ở phía sau, trong lòng Yami dâng lên một loại cảm giác khó chịu không có tên. Cứ như bảo vệ Yugi là việc đương nhiên đối với anh vậy. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là vì Yugi từng cứu anh sao? Có thể không? Đây thật sự là lí do sao? Yami không biết, cứ cảm thấy lí do này quá sơ sài mà cảm giác trong lòng như từng con sóng lớn đánh ập vào người, kịch liệt vô cùng.

"Yugi, tôi nhất định đưa em về"

End chap 6~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top