Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekuuuu!!!!
-Chạy đi Kacchan, không sao...đâu...
Anh hùng trẻ tuổi Deku, hiện đang trong tình trạng nguy cấp, người có rất nhiều vết thương.
Với tổng cộng hai vết rạch tại cổ và lưng, vết bỏng tại ngực phải và hai tay bị gãy. Ngoài ra, các bác sĩ đã phát hiện rằng đôi mắt của anh đã mất đi ánh sáng hoàn toàn.
Thật đau xót!!
Nguyên nhân chính gây ra việc này chính là Liên Minh Tội Phạm, bằng việc nhận tất hết các đòn cho Ground Zero, hay còn gọi là Katsuki Bakugou.
Một câu chuyện buồn cho vị anh hùng này, nhưng may mắn còn có thể níu kéo sự sống cho anh, một điều phi thường.
Trong căn phòng cấp cứu hiện chỉ có hai người, anh và Bakugou.
Những người thân và bạn bè tới thăm đều đã về, để lại khung cảnh yên ắng nồng mùi thuốc cho hai bệnh nhân kia.
Bakugou tỉnh dậy trước Midoyira,anb  là người nhận một cú chém vào mắt và cú đá mạnh khiến  gãy một bên tay.
Vẫn chưa nhận thức rõ ràng khi nhìn qua tấm rèm trắng , Bakugou đay đớn khắp cơ thể, mặt nhăn lại.
-Cái mùi tởm lợm gì vậy?
Từ từ chống người trong cơn đau đớn, Bakugou nhìn ra cửa sổ.
Trời đã dần tối, một ngọn gió nhẹ thoảng vào phòng.
Bakugou dần nhớ lại lúc trước khi mình nằm tại bệnh viện, anh nghĩ ngay tới Midoyira.
-Dekuu!!! Mày đâu rồi?!!!
Chả một giọng nói nào vang lên, lòng Bakugou nặng trĩu.
Nhìn xung quanh phòng, Katsuki chống tay vào thành giường, chân đặt xuống sàn nhà.
Một bên mắt bị băng vào, tay trái băng bó một cách khó chịu, Bakugou bước dần sang sau tấm rèn.
Đó là một chàng trai tóc xanh đang sử dụng máy thở, nhiều máy móc hỗ trợ xung quanh.
-Dekuu....Tao xin lỗi...xin lỗi mày....
Những giọt nước mắt như trào ra trên khuôn mặt Bakugou, lòng như dao cắt.
Anh quỳ xuống nền đất lạnh, khóc ầm lên như một đứa trẻ. Đây là lần đầu Bakugou đau khổ đến như vậy.
Tiếng khóc vang lên tới tận đầu đường vào dãy phòng, các y tá chạy tới trấn an lại Bakugou.
-Bệnh nhân...xin hãy bình tĩnh lại.
Inko Midoyira, mẹ của Midoyira tới thăm anh thì nghe tiếng khóc của Bakugou liền chạy vào.
Cô ôm lấy anh, để cho Bakugou khóc trong lòng mình
-Bakugou, không sao đâu con.  Izuku..sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-Deku, hức..hức...
Thật là một kí ức buồn của Bakugou vào ngày hôm đó.

1 tháng sau, Bakugou được ra viện. Midoyira đã dần đỡ hơn, anh không phải sử dụng các loại máy hỗ trợ nữa.
Lo lắng cho người bạn của mình, Bakugou nghỉ việc làm anh hùng một thời gian để chăm sóc Midoyira.
Hàng ngày, các bạn học của hai người tới thăm, lúc nào cũng xuất hiện là hình ảnh một cậu trai tóc sầu riêng u sầu bên Midoyira.
Đôi lúc cả lớp tới thăm anh, mang bao nhiêu là món quà, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để đó, đợi tới khi Midoyira tỉnh dậy.

Bác sĩ nói với mẹ Midoyira rằng cậu hồi phục rất nhanh, một phần là do Bakugou chăm sóc tận tình.
Mẹ Midoyira thật sự rất hạnh phúc khi nghe rằng con mình sẽ tỉnh lại sau mấy ngày nữa.

Cảm ơn bác sĩ, cô chạy vào phòng Midoyira.
Cảnh tượng đầu tiên chính là...
Bakugou hạnh phúc ôm lấy Izuku đã tỉnh dậy, nước mắt trào ra.
-Mái tóc này....Kacchan??
Bakugou im lặng, người run run tay ôm lấy cổ Midoyira.
Có lẽ vì không muốn Midoyira biết rằng anh đang khóc, Bakugou cắn răng.
-Izu..Izuku!!!
-Là mẹ..đúng không??
-Mẹ đây_Inko chạy vào, tay gạt đi nước mắt.
-Tao...nhớ mày lắm Deku...Deku._Bakugou nói sau lưng Midoyira, mảng lưng anh đã thấm ướt nước mắt.
-Không sao đâu Kacchan...Tớ đây rồi.
Bakugou nói thầm vào tai Midoyira:
-Tao yêu mày ,Deku
Mặt Midoyira đỏ lên, đôi mắt mù nhắm lại, thì thầm vào tai Bakugou:
-Tớ cũng thế, Kacchan.

                       The End❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top