Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Sehun cùng các thành viên đã có mặt ở phòng tập, dù rằng nói đến phòng tập để luyện tập nhưng đầu óc họ vẫn còn suy nghĩ đến chuyện hôm trước. Nếu là bạn, bạn có thể quên đi một chuyện như vậy chỉ sau một đêm sao? Có thể họ và Ji Neun không thân đến nỗi cần phải lo lắng nhưng, cô là stylist của họ, không thể không giúp, cái thứ hai là hôm qua họ đã cùng nhau chứng kiến hết mọi chuyện, cùng nhìn thấy cô gái nhỏ ấy buồn bã liệu có thể không lo lắng sao?

_ Sehun em sao vậy?

Từ đầu lúc vào phòng tập đến giờ, người mất tập trung nhất có lẽ là Sehun, anh nhảy chậm nhịp, thậm chí là sai động tác, điều này khiến D.O. có chút lo lắng mà hỏi.

_ Em không sao - Sehun đáp ngắn gọn trước câu hỏi của anh, sau đó liền quay mặt đi.

_ Nói mọi người nghe có chuyện gì đi. Em đừng giấu trong lòng, em sẽ cảm thấy không vui đâu - Baekhyun đi tới đặt tay lên vai anh, khuôn mặt có chút lo lắng.

_ Phải đó Sehun - Chanyeol cũng tiếp lời. Dần các thành viên tập trung lại tại chỗ anh đứng. Họ chờ đợi, chờ đợi lời nói của anh

_ Hyung... có lẽ em yêu mất rồi

Lúc nói ra câu này, anh cứ ngỡ bản thân mình điên rồi, nó chỉ phát ra nhất thời, không hề suy nghĩ một tí nào cả, anh không biết mình có quá vội vào cảm xúc hay không, chỉ vài tuần đã xác định nói yêu, là thật... Hay là anh lầm, bản thân cũng không rõ

Các thành viên, chỉ nhìn nhau sau đó không nói gì, có lẽ họ quá bất ngờ, riêng XiuMin lại mỉm cười thành tiếng.

_ Hyung biết ngay mà.

_ Sao hyung biết? - Lay ngơ ngác hỏi, Sehun liền nhìn người anh này khó hiểu

_ Có khó gì đâu hyung, thái độ của cậu ấy đó - Kai nói

_ Đúng rồi. Hyung còn biết là ai nữa cơ - Chen cười tươi trả lời

_ Là Ji Neun đúng chứ? - Suho cầm chai nước đưa Sehun nói

Trước phản ứng của mọi người, anh dường như trở nên khó hiểu. Từ khi nào, họ lại biết, bản thân anh chỉ mới xác định gần đây... Tại sao ai cũng biết vậy chứ?

_ Giờ em phải làm sao? - Sehun nói nhỏ, cuối mặt xuống

_ Thích thì cứ nói, nhưng bây giờ chúng ta phải giúp em ấy trước đã - Baekhyun sau đó huýt sáo nhìn D.O. bên cạnh

_________________________

Đi vào 1 ngôi nhà lớn... à không... phải nói là nó giống 1 căn villas hạng nhất hơn.

Bên trong căn nhà được trang trí màu trắng sang trọng ngà sang trọng, những chiếc đèn trên trần có vỏ màu đen vừa nhìn đã tạol cảm giác hiện đại lại mang vẻ cổ điển, chúng có thể được điều khiển bằng cả điện thoại nữa.

Đi vào đến bộ ghế So-pha có bộc da màu đen, cô nhìn thấy dáng ngồi của một người đàn đầy vẻ nghiêm nghị, trên tay là tờ báo cùng với ly trà.

_ Chào chú... à không... chào cha.

Cô cố gắng lên tiếng nhưng đáp lại là câu nói đầy vẻ vô cảm của người đàn ông

_ Đưa nó lên lầu, thay đồ và còn nữa nói cho nó hiểu

Ngay khi dứt câu nói, người vệ sĩ đứng bên cạnh cô liền cuối người nói nhỏ đủ chỉ để cô nghe

_ Tiểu thư, đi thôi. Ở đây không tốt đâu. Tôi sẽ đưa cô lên phòng

Nói rồi anh ta quay sang ra hiệu bảo chỉ để 1 mình anh ta đưa cô đi thôi. Ngay lập tức những người kia đứng lại đó. Đi đến 1 căn phòng anh ta lấy chìa khóa để mở cửa ra.

Căn phòng này được trang trí màu xanh nhàn nhạt tươi trẻ lại vui tươi, trên tường và cả bàn có cả ảnh của bản thân cô lúc nhỏ

_ Tiểu thư. Cô nghe tôi nói đây. Đây là chuyện rất quan trọng

_ Anh nói đi!

_ Đáng lẽ tôi sẽ không được nói cho cô nghe nhưng tôi buộc phải nói, mong cô sẽ giúp tôi giữ bí mật.

_ Tôi sẽ không nói ai nghe đâu

_ Tập đoàn này là JP Korea, cô là con gái duy nhất của tập đoàn, cũng là người thừa kế. Người đàn ông dưới kia không phải là cha của cô đâu. Ông ta là chú cô, để có được tập đoàn ông ta đã giết chết cha mẹ cô sau đó đưa cô đến nhà của ngư dân kia để ông ta chiếm trọn tập đoàn. Nhưng hiện tại thì tập đoàn đang ở nguy cơ phá sản nên ông ta mới tìm cô về để lấy giấy thừa kế và bán tập đoàn. Vì vậy cô hãy cẩn thận với ông ta đấy ạ.

Trước kia thì đến tìm, bảo cô là tiểu thư, quay về rồi lại nói cô đang bị lợi dụng. Bọn người ở đây là thế nào? Tại sao lại đáng sợ như vậy. Chỉ trong một tuần, bọn họ biến cô từ vui vẻ, hạnh phúc thành một người cô đơn, không cha, không mẹ, sống cùng kẻ thù rồi lại lợi dụng thừa kế. Nực cười...

_ Anh... anh nói thật chứ? - Khi nghe câu nói, cô không do dự mà hỏi, đôi mắt cô đầy vẻ tức giận, lại có cả khinh bỉ

_ Đúng ạ. Còn nữa cô hãy giả vờ như chưa biết điều này và hãy gọi ông ta là.... cha - anh ta nhấn mạnh chữ cuối làm cho cô như muốn chạy xuống dưới đấm vào mặt ông ta, bảo cô gọi người đã giết hết gia đình là cha sao? Thật tàn nhẫn với cô quá đấy!

_ Cha? Làm sao tôi có thể gọi người giết cha mẹ tôi là cha chứ? Là anh liệu anh có làm vậy hay không?

_ Tôi xin tiểu thư đấy, hãy làm theo ý nguyện của chủ tịch đi ạ. Trước khi chết ông ấy đã gửi cô cho tôi vì tin tưởng tôi. Xin cô hãy làm như tôi nói, nếu không cô cũng sẽ chết dưới tay ông ta đấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top