Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đùa một tí

Thành phố Seoul lần lượt vụt lên những ngọn đèn đường sáng lung linh huyền ảo.
Các bảng hiệu chạy dài nhiều hàng chữ rực rỡ, chỉ có thể bình bằng hai từ hoa lệ.

Sau một lúc chạy muốn vứt cặp chân thon dài, siêu mẫu siêu mỏng Kang Daniel về tới nhà trước Ong SeongWoo.

- Nguyên liệu về rồi đây!!!

Cả người toát mồ hôi ướt đẫm, thở như sợ mất hết oxy, đó là tất cả những gì chín con người nhìn thấy.

- Hai người về tắm trước đi. Tụi em đợi.

Jihoon thấy hai anh như thế thì thương lắm. Tấm lòng đứa em cũng được mọi người ghi nhận...

- Phải đó! Anh về tắm trước đi để rút ngược nước vào sẽ bị cảm đấy.

Woojin nhìn về phía Couple OngNiel.

- Hai anh nhớ sấy khô tóc nha. Để ước không tốt.

Bae JinYoung gần như im bặt cuối cùng cũng mở miệng. Có thể thấy, dù bộ dáng bên ngoài lạnh lùng cùng dáng vẻ khiến mình thấy sợ nhưng cũng rất biết quan tâm anh em.

Ong Niel nhìn nhau một chút rồi dặn dò :

- Nể mặt mấy đứa nên tụi này quay về tắm. Nhớ là chờ anh nhé!

Xoay lưng ra cửa về KTX, OngNiel khoác vai nhau, hai bóng dáng cao sừng sững, đôi vai dài rộng thật khiến ai đó muốn ôm.

- Mọi người à! Chúng ta đặt cược đi!

Daehwi suy ngẫm gì đó rồi đứng lên nói to, giọng đầy phấn khích.

- Được đấy được đấy!

Woojin chống hai tay vào hông bước đi quanh bàn.

- Chúng ta sẽ chia đội, ở đây có 8 người, em về đội anh Minhuyn.

JaeHwan đứng lên dõng dạc tuyên bố, hai tay khoan thai khoanh trước ngực. Áo thun đen cùng jean chung màu như tăng thêm khí phách vài bậc.

- Em về đội của Hae Yoon.

Woojin và Daehwi đồng thanh lên tiếng, sau đó ôm nhau thắm thiết.

- Còn anh mày về đội anh Hoàng.

Lai Guanlin và Jihoon đứng lên chào kiểu hoa hậu thân thiện, miệng nở nụ cười hiếp mắt.

- Jisung về cùng tổ ấm với...

- Ai vậy ?
Cả đám nháo nhào lên.

- HAE YOON.

- Ha SungWoon về với Hwang Minhuyn.

- Ây! Còn mình em thôi đó JinYoung, em về với ai ?

Jae Hwan bước đến cạnh JinYoung, xoa xoa đôi vai, mặc kệ khuôn mặt không cảm xúc ấy.

- Lee Hae Yoon.

Vừa nghe nói đến JinYoung, Hae Yoon đang nấu ăn cũng thoáng giật mình, cắt trúng vào tay một nhát khá sâu, máu rơi xuống từng giọt. . .

* Ui daaa...

Nghe tiếng xuýt xoa của Yoonie, Minhuyn đang nấu ăn bên cạnh, vội quay sang hỏi han :

- Sao thế ? Em bị thương rồi kìa. Hộp thuốc, ai lấy giúp anh hộp thuốc đi.

Bỗng nhiên hét lên, bản lĩnh anh cả trỗi dậy mãnh liệt.

- Em sẽ hỏi chị Mo Nae.

Jihoon như một chú chuột nhỏ nhanh nhẹn đứng phắt dậy rồi chạy đi.

- Sao thế ? Làm xong ư ? Ngừng lại rồi.

Ong Niel trùng hợp vừa tắm xong mang mái tóc thấm nước choàng chiếc khăn cột thành cái nơ trên đầu.

- Hai người mặc đồ cặp sao ? Sơmi hồng, quần jean đen ngắn.

Jae Hwan đúng là thánh soi, rất nhanh nhìn ra bột trang phục giống nhau như đúc. Mà SeongWoo và Daniel vẫn chưa biết gì, nghe đứa em nói nhìn lại mới phát hiện.

- Hộp thuốc tới đây.

Jihoon mang hộp thuốc hớt ha hớt hãi chạy ra, cái miệng xinh xắn thở dốc liên tục.

- Cảm ơn. Ơ! Em làm gì đó ?

Minhuyn đang định dùng thuốc sát trùng cho Hae Yoon thì hốt hoảng khi cô đưa tay đang có vết thương vào dòng nước mát lạnh.

- Không cần rửa bằng thuốc đâu. Anh giúp em gỡ băng dán đi.

Đau quá nên mi tâm Hae Yoon hơi nhíu lại. Giọng nói cũng giảm đi vài phần âm lượng.

- Ủa! Có ai bị... Hae Yoon! Em bị sao vậy ?

Kang Daniel bước nhanh đến, xoay tay Hae Yoon lại, máu cũng thấm qua bông băng.

- Hôm nay em không tham gia thi với huyng được rồi! Anh Daniel nấu giúp em được không ?

Hae Yoon nhìn Daniel bằng ánh mắt cầu khẩn, ai trong hoàn cảnh này chắc chắn cũng sẽ nhận lời, tuy nhiên...

- Anh tệ nhất là nấu anh, muốn giúp cũng không được. Hay là ... JinYoung à! Em giúp Hae Yoon đi.

JinYoung im lặng không nói lời nào, nghe đến Hae Yoon bỗng khoé môi nở nụ cười nhẹ nhàng hệt như tử thần câu dẫn.

Một giây nhìn về phía Hae Yoon, chống tay lên cạnh bàn đứng dậy rồi bước đến giang bếp.

Hae Yoon không biết tại sao nhưng trong lòng cô vẫn có sự bài xích đặc biệt với anh ta.

Đang định xoay người về bàn ăn thì...

- Em định đi đâu ?

Cánh tay của JinYoung tuy không cơ bắp nhưng khi nắm chặt cổ tay Hae Yoon lại dùng lực. Khiến cô chợt thấy đau.

- Em...về bàn ngồi.

- Tôi không biết nấu cái này, em phải hướng dẫn CHÚNG TA mới chiến thắng được chứ.

Không biết là do cô đau quá hoá bệnh nhưng sao cô lại có cảm giác ánh mắt của hắn phát ra tia chiếm hữu, cũng nhấn mạnh hai từ CHÚNG TA trong câu nói.

- Nae!

- Còn nhiều viên thịt chưa ra hình này, tay em bị thương là tay phải nên hẳn là tay trái vẫn làm việc được. Đứng gần một chút, vò thịt nào.

Giọng nói của JinYoung trầm ấm, hơi thở pha hương trái cây tỏa ra không khí.

- Nae!

Trong khi bên kia những con người say mê trò chuyện, bên bếp phải thì nhân tố yêu nấu nướng say mê hoạt động.

Còn bên trái lại có sự bài xích cực khó chịu. Từ đầu đến giờ khi nói chuyện với anh ta, Yoonie chỉ Vâng vâng dạ dạ, không chút tự nhiên.

- Anh!..

Giọng nói của Hae Yoon vang lên khá nhỏ, pha chút bất mãn, vì bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn đang bị giữ chặt, không thấy ý định buông tha.
Ánh mắt JinYoung như thợ săn nhìn mồi, tựa hồ ăn mòn tâm tư ai đó.

Nụ cười nhoẻn ban nảy biến đâu mất, thay vào đó là bộ dáng kì lạ, dụ hoặc mê người, khuôn miệng nhếch lên lộ rõ chiếc răng khểnh.

- Buông ra..

Hae Yoon có chút bất bình lên tiếng không vui.

- Đùa thôi, không cần căng thẳng.

Bỗng từ xa vọng lại tiếng nói của SeongWoo :

- Hay là chúng ta sang KTX chơi đi, sẵn có loa để tiện cho Ong khoe giọng vàng ngọc.

Sau đó là tràng dài tán thưởng :

- Đúng đó.

- Để em gọi mama một tiếng.

Woojin vào bếp dặn dò :

- Anh và mọi người đi sang kia trước, chút nữa em và MinHuyn, JinYoung hãy sang, cứ thong thả đi vì chuẩn bị loa không nhanh đâu.

Độ chừng năm phút, mama Kim, chị Mo Nae và mọi người kể cả Minhuyn đều đi hết.

Không khí náo nhiệt biến mất, chỉ còn hai người ở lại. Nhưng nếu là cô và Dae Hwi hay ai đó sẽ không quá ngột ngạt.

Đằng này là JinYoung.

- Anh nhanh lên một chút được không ?

Hae Yoon nhịn không được liền hỏi. Động tác đảo những viên takoyaki của JinYoung bỗng dừng lại.

Hướng phía Hae Yoon mà bước tới dồn ép cô sát vào cửa tủ lạnh, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn 5 4 3 2 1 ...

- Anh ... mau tránh ra.

Hae Yoon sớm bị hành động của anh ta dọa sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Không tránh thì sao.

Giọng nói có chút tinh nghịch ngạo mạng vang lên, hai tay chống lên cửa tủ, hệt như ngăn Hae Yoon chạy đi.

- Anh đừng đùa nữa, không vui đâu.

Bỗng nhiên JinYoung buông Hae Yoon ra, còn tưởng sẽ tha cho mình, không ngờ...

Anh ta hướng cửa chính khoá trái lại.

- Giờ mới bắt đầu. Sẽ vui.

JinYoung không hề có biểu hiện dừng lại mà còn chậm rãi tiến lên, môi lưu lại nụ cười tử thần.
Hae Yoon cứ lùi lại, đến khi chạm vào bậc cầu thang, cô liền chạy lên phòng khoá trái cửa.

Nhưng lúc lên cầu thang lại bị ngã, cổ chân lại thêm một vết thương.

Bae JinYoung tiến lên vài bước nữa, vươn vài xoa huyệt thái dương.

Sự sợ hãi liền lan tỏa khắp người.

Cô cứ ở trong phòng, sau đó lấy hộp y tế trong tủ sơ cứu vết thương, rửa mặt để xoá bộ dạng sợ hãi.

Nghe tiếng gõ cửa, tiếng chị Mo Nae vọng vào...

- Hae Yoon! Mau qua đó thôi, em sao vậy ?

Lát sau Hae Yoon bước sang KTX W1 cùng quản lý.

- Sao cậu qua chậm vậy ? Ý chân bị thương rồi kìa.

Jihoon tinh ý bước tới đỡ Hae Yoon ngồi xuống.

- Đối thủ à! Ăn thử chút thức ăn anh nấu đi.

Minhuyn đưa miếng bò bít tết cắt nhỏ về phía Hae Yoon, cô cũng vui vẻ nhận lấy.

- Takoyaki của bộ tâm Yoon Niel Young đúng là ngon thật. Phô mai lắc rất đều tay, thấm đến tận nhân.

Woojin cắt một phát rồi đút lại cho Jisung.

*Lưu ý! PHẦN TRUYỆN W1 UỐNG RƯỢU LÀ HƯ CẤU, ĐỪNG BỨC XÚC.

Sau đó, Kang Daniel và Ong Seong Woo mở loa lên, cả đám quẫy tưng bừng, chủ tịch Kim chỉ ăn xong bữa tối rồi ra về.

- 1 2 3 YO!

Âm thanh va chạm giòn tan của những ly rượu vang lên.

- Burn it up! YEAH!!!!

Ong giành mic từ tay Niel, cất giọng hát lãnh lót. Cầm miếng táo nhai luôn cả vỏ.

- I am felling so energetic.

Woojin sau đó chen qua ôm lấy Niel hát ké chút ít. Xong làm phản giật mic hát lẻ.

- I MISS YOU SO MUCH.

Minhuyn và SungWoon say lên lại miss you so much... So beautiful.

Ca hát, ăn uống, thử tửu lượng...

- Em ... Không nổi nữa rồi, lên phòng nghĩ trước.

Bộ ba Jihoon, Daehwi, Guanlin lui về hậu cung tịnh dưỡng.

Lát sau, Ong Seong Woo và Kang Dangniel cũng say khướt rồi gục luôn tại bàn.

Jae Hwan và Woojin toàn nhấp môi nên không say, còn đưa giúp quản lý Ah say bí tỉ về KTX.

Còn má Yoon với SungWoon cũng đi ngủ từ lâu.

Duy mỗi JinYoung và Hae Yoon là tỉnh táo 100%.

Tại KTX, quản ký Ah nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhìn lại mới thấy hình như chủ tịch Kim đổ quên túi xách.

Vang lên tiếng gõ cửa, Hae Yoon cầm áo khoác bước ra:

- Áo khoác chủ tịch đây ạ...

Nhưng người gõ cửa không phải chủ tịch Kim mà là Bae JinYoung.

- Sao anh lại tới đây ?

Hae Yoon cảnh giác, lui về sau vài bước.

JinYoung vẫn không nói gì, tay đưa ra sau khoá trái cửa.

Nụ cười lần nữa hiện ra trên khuôn mặt đẹp không tùy vết.

- Ban nãy vẫn chưa chơi xong, tiếp tục thôi..

Nói rồi tiếp tục tiến lên như ban nảy.

- Anh ra ngoài đi, đừng đến gần.

Hae Yoon theo phần xạ tự nhiên lùi lại.

- Đừng kích động.

Hai chân anh ta vẫn tiến lên, không hề ngưng, không nhanh cũng không chậm hơn.

Đến khi chạm vào chiếc bàn trong phòng khách, Hae Yoon vì chân bị thương nên không chạy nhanh được, chút sau đã bị dồn ép đến thua cuộc.

JinYoung bế Hae Yoon lên, hướng phòng cô sải bước.

- Anh mau buông tôi ra đi.

Hae Yoon suốt chặn đường vẫn không ngừng năn nỉ thậm chí là đánh hắn nhưng chẳng có tí tác dụng, khuôn mặt anh tuấn vẫn không cảm xúc.

Đến phòng, Jin Young đặt Hae Yoon lên giường, còn cậu vẫn đứng đó như nhìn trò đùa.

Chợt, trong đầu Hae Yoon nảy ra ý tưởng đẩy cậu ta ra ngoài nhưng vừa đứng lên đã bị đẩy ngược xuống.

Mà bản thân anh ta cũng theo đó vô lực nằm lên người Hae Yoon, hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt hai tay Hae Yoon.

- Anh tránh ra...

Hae Yoon hét lên chói tai.

- Em đang câu dẫn anh ?

Giọng nói trầm ấm vang lên, hương thơm quyến rũ cuốn hút của trái cây xâm nhập vào hơi thở Hae Yoon.

Có thể nói các nơron của cô đều cảm nhận được.

- Anh mau đứng lên, tôi xin anh.

Ánh mắt hung tợn ban nảy của Hae Yoon thay bằng ánh mắt đầy cầu khẩn.

- Chưa được!

Nói xong, chỉ thấy anh cuối xuống mái tóc thoảng qua mùi oải hương dịu dàng, tham lam tận hưởng hương thơm mê người thuộc về cô.

Ngón tay vẽ từng đường nét trên mặt Hae Yoon, chậm rãi.

- Buông ra!

Hae Yoon ban đầu định dùng hết sức cho anh ta bạt tay nhưng không thể vì thứ nhất, anh ta đang giữ chặt cổ tay Hae Yoon. Thứ hai, anh ta là idol, nếu nhan sắc bị ảnh hưởng, cô lãnh không nổi.

Sau đó, liều mạng tung cước đá thẳng vào bụng JinYoung, hốt hoảng ngồi dậy, định rời đi nhưng thấy anh ta nhăn nhó đủ kiểu.

Lòng thương người thôi thúc Hae Yoon quay lại, đỡ JinYoung ngồi lên sofa, nhẹ nhàng hỏi :

- Xin lỗi. Anh có sao không ?

Nhưng bên môi JinYoung lại nở nụ cười, dùng lực bất ngờ ép Hae Yoon thành thế bị động.

- Anh thật hạ lưu.

Lại ngang nhiên áp bức Yoon Yoon này. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vì tức giận mà thoáng đỏ lên. Ánh mắt như giết người.

- Vừa nảy em xin lỗi, tôi nhận. Bây giờ sửa sai đi.

Nói rồi, cô chưa kịp phản kháng thì...

JinYoung nhẹ nhàng ngửi mùi hương cuốn hút đó, dời xuống chiếc cổ trắng ngần.

Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, sau đó lực tăng dần lên, cảm nhận được chiếc lưỡi đinh hương còn tham lam liếm lên dấu vết đầy ái muội.

Hae Yoon như con thuyền sắp bị bão dập, liều mạng chống trả.

- Hôm nay tới đây thôi. Ngủ ngon.

Đột nhiên hắn đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi cao cấp vì ái tình cuốn hút mà xộc xệch. Trước khi ra khỏi phòng không quên quay lại liếm mép, nháy mắt mê hoặc.

Dấu vết hickey đầy tình ái như một vết nhơ đối với Hae Yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top