Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13: Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Các bác ơi!!! Các bác đọc truyện mà thấy hay thì comment cho tui có thêm động lực nha! Yêu các bác!

__________________

Câu chuyện thứ nhất:

Cự Giải khi biết được hoàn cảnh của Bảo Bình thì rất cảm thông. Dù sao việc come out với gia đình cũng không phải muốn là làm. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì cũng là gia đình sui gia với nhau, vậy mà xa lạ đến mức sống cạnh nhà  gần nửa tháng mà chẳng hay biết gì.

Mặc dù Cự Giải với mấy đứa con gái đã thề sống thề chết giữ mồm giữ miệng nhưng trong lòng anh vẫn thấy bứt rứt thế nào ấy. Vẫn cảm thấy hai gia đình vẫn nên có một bữa ngồi lại với nhau mà trò chuyện. Vì thế hôm nay Cự Giải cắn răng, lấy tư cách hàng xóm qua mời gia đình bên kia đi ăn một bữa.

Cự Giải gõ cửa. Không biết hên xui thế nào, Sư Tử lại đích thân xuống đón. 

Ngồi trong phòng khách sang trọng, cả hai cùng uống trà nói chuyện. Thái độ của Sư Tử vô cùng nhã nhặn, khách sáo, nhưng cự Giải vẫn cảm thấy một cảm giác bức áp kì lạ.

Sư Tử khẩy một chút tàn thuốc, nói: "Ý anh là..."

"Vâng!" Cự Giải gật đầu: "Mặc dù tập đoàn Alpha của chị và nhà hàng của tôi từng có chút tranh chấp nhỏ, nhưng chúng ta dù gì cũng sống cách vách. Tôi không muốn công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm sui....khụ.... láng giềng. Nếu chị không ngại, tôi muốn mời chị, hai cháu và cậu em trai tôi chưa có dịp gặp mặt đến nhà hàng Eo Biển Vàng dùng bữa."

Cự Giải không giỏi nói dối. Lúc nhắc nhắc đến "cậu em trai," cả người anh hơi lạnh một chút .

Sư Tử nhếch mày, miệng cười nhạt. Cô lướt nhìn sơ cũng thấy được tên này đang giấu giếm gì đó. Mà giữa cô với hắn thì có gì để giấu với giếm. Hay là định đầu độc cô để trả thù vặt? Chắc không đâu, tiền bồi thường cô cũng đã trả rồi.

Mà dù tên nay đang âm mưu gì đi nữa thì Sư Tử cũng cảm thấy rất hứng thú, cô nói: "Tôi rất vui lòng. Nếu anh không ngại, thì tối thứ sáu đi!"

Cự Giải mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Bữa ăn tối giữa hai nhà bọn họ cứ như vậy mà diễn ra.

Câu chuyện thứ hai:

"Ăn tối?" Nghe lời mẹ nói, Ma Kết đang ngồi giải bài tập liền ngẩng mặt lên. Bảo Bình ngồi gần đó tự nhiên run nhẹ một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sư Tử nhún vai: "Nhà bên kia nói là muốn gắn kết tình hàng xóm."

Ma Kết nghe đến đó thì ngoan ngoãn gật đầu: "Hôm đó có có hẹn với Xử Nữ làm bài tập, con có thể đến trễ một chút không?"

Sư Tử tắt điếu thuốc, miệng cười tươi, mắt sáng rực: "Nếu hai đứa có việc gì gấp gáp cần làm thì con không tới cũng được."

Ma Kết: "...."

Câu chuyện thứ ba:

Cả gia đình bốn người nhà Cự Giải tề tựu ngồi ăn tối. Nghe Cự Giải báo tin, Kim Ngưu là người đầu tiên ngạc nhiên vui mừng:

"Con được ăn tối cùng chủ tịch tập đoàn Alpha? Bố nói thật chứ!!!!!!"

Cự Giải cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ mừng rỡ của con gái mình. Anh gật đầu, "ừm" một cái.

Thiên Bình đang trầm lặng ăn cơm thì bồi vào một câu: "Bố tự ý hẹn nhà bên kia đi như vậy, dượng Bảo Bình sẽ không giận chứ?"

Bạch Dương nghe vậy thì cười ngoác miệng, sắn giọng: "Không có gì! Cùng lắm chú dỗ là hết giận chứ gì!"

Song Ngư nghe vậy liên cầm lấy cổ tay Bạch Dương: "Cháu cũng dỗ!! Cháu không để dượng giận chú đâu!!!"

Bạch Dương nghe vậy liền nựng má Song Ngư.

"Việc của hai chú cũng chỉ có nhà mình biết thôi, chắc chắn không sao đâu!!!" Kim Ngưu hai mắt sáng rực, chặn họng không cho nhỏ em lắm lời của mình nói tiếp.

Thiên Bình liền quay sang Kim Ngưu: "Không phải chị hai, chị Xử Nữ và anh Ma Kết học cùng lớp à? Tính ra chị Xử Nữ cũng rành chuyện nhà mình lắm đó. Hồi đám cười chị ấy cũng có gửi quà mừng mà!"

Kim Ngưu "hừ" một cái nói: "Lo gì! Chẳng lẽ Xử Nữ tự nhiên đem chuyện nhà mình đi kể cho Ma Kết. Bình thường hai người đó đâu có giao du gì."

Bất chợt điện thoại Bạch Dương "Đinh!" lên một cái. Anh liền gác đũa đi ra ngoài. Song Ngư thấy vậy cũng lon ton chạy theo sau.

Nhắc đến Xử Nữ, Cự Giải tự nhiên chợt nhớ đến gì đó. Anh hỏi: "Bình thường con với Xử Nữ hay học nhóm vào thứ sáu không phải sao? Đi ăn tối như vậy không ảnh hưởng gì chứ?"

Kim Ngưu phất tay: " Buổi học nhóm tuần này nó hủy rồi bố ạ.Con nhỏ đó không biết vì cái gì mà dạo này bỏ bê bạn bè lắm!"

Kim Ngưu cười tự mãn. Học nhóm hay không, không quan trọng. Quan trọng là cô sắp được ăn tối cùng thần tượng của mình!!!

Câu chuyện thứ tư:

Bảo Bình giận đến mức run cả người!! Nghĩ cái gì mà lại mang hai gia đình tụ lại ăn tối? Họ không sợ chuyện của anh với Bạch Dương bị lộ sao? Chẳng lẽ buổi thỏa thuận lần trước Bảo Bình dễ dãi quá nên anh rể không biết Sư Tử đáng sợ đến mức nào sao? Hay họ nghĩ 30 tỷ còn ít lắm?

Bảo Bình đứng dậm chân đợi trước cửa nhà Bạch Dương. Anh đã chuẩn bị tâm thế mắng cho hắn một trận. 

Cái bóng to lớn vừa lờ mờ hiện ra, Bảo Bình đã gằng giọng: "Anh nghĩ cái gì mà để anh rể...."

Còn chưa nói hết câu, Bảo Bình đã thấy cái gì đó mềm mềm, âm ấm ôm chặt lấy chân mình. Anh theo phản xạ mà nhìn xuống.

Một đôi mắt tròn vò như ngọc, lay láy nước trong trẻo nhìn anh. Hai bên má chúm chím ửng ửng hồng nhẹ nhàng áp xuống bên đùi: "Dượng ơi! Dượng đi ăn tối với tụi con nha!!!"

Giọng nói vừa ấm vừa ngọt, tựa như một chiếc lông vũ cạ người lên trái tim đang hừng hực lửa giận của anh. Một cảm giác ngứa ngáy, ngột ngạt bỗng lan tỏa ra khắp toàn thân làm Bảo Bình run bần bật.

Anh ngồi xuống ôm chằm lấy Song Ngư. Cả khuôn mặt trong phút chốc rạng rỡ như ngập trong ánh nắng xuân thì, như chưa từng biết giận. Anh réo lên, giọng vừa hăng hái, vừa nựng nịu: "Dượng đi! Dượng đi! Cháu muốn dượng đi đâu dượng cũng đi hết!"

Song Ngư vui vẻ choàng tay ôm lấy cổ Bảo Bình, áp má lên vai anh: "Dượng ơi!!!!"

"Dượng đây!!!" Bảo Bình lập tức đáp lại.

Song Ngư hôn lên má anh một cái: "Dượng hứa rồi đó nha!"

Trái tim Bảo Bình như ngừng đập.

Mẹ ơi!

 Bố ơi!

Con chết mất!

Chị hai ơi! 

Em xin lỗi!

Con bé dễ thương còn hơn cả Thiên Yết nữa!

Câu chuyện thứ năm:

Cả căn phòng chìm trong ánh đèn đỏ đặc, được phủ đầy bởi lớp lớp màn voan đen sẫm đầy u ám. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả không gian, một cảm giác rợn người khó tả dường như bám rít nơi đây, âm ỉ gào thét không thành tiếng. 

Thiên Yết chậm rãi đặt quyển sách xuống bàn, chầm chậm nhìn về phía giường ngủ, nơi đặt con búp bê cũ kĩ, rách nát.

"Thứ sáu sẽ có chuyện gì sao?"

Con bé chăm chú nhìn chằm chằm con búp bê, khiến cho người ta có cảm giác cái thứ mục nát đó sẽ mở miệng đáp lại bất cứ lúc nào.

Nhưng không có gì xảy ra.

Qua một lúc, Thiên Yết lại cầm quyển sách lên đọc tiếp như không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top