Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6: Người đàn ông đã từng là của Tùy Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Anh

"Đứng lại,bắt ả đó cho ta"

Tùy Tâm ôm cơ thể đang bị thương lẩn trốn đám người đi săn. Cô rút khỏi tổ chức không tránh được việc bị truy lùng.Từ lúc cô chia tay Ly Tâm đến giờ,chị em mất liên lạc.Cô lo lắng không nguôi vì không biết Ly Tâm thế nào rồi

"Rầm".Cả cơ thể Tùy Tâm đâm sầm vào cơ thể mang mùi nam tính trước mặt.Là Anh-người đàn ông cả đời cô mang ơn và cũng là người trao cho cô sự tin tưởng

Anh ôm trọn Tùy Tâm.Nhìn những vết thương trên người Tùy Tâm, Anh khẽ nhíu mày.

Nghe tiếng chạy đến gần, Anh phản xạ áp sát cô vào lòng che đi những vết thương đang gỉ máu.Nghe động đám người dừng lại nhìn đôi nam nữ đang gần gũi.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nam Anh hôn vội đôi môi đang thở gấp vì lo sợ kia để tránh ánh đèn soi của đám người đang truy lùng cô gái này.Thấy đôi nam nữ âu yếm không trả lời,đám người bỏ qua chạy tứ phía để tìm đám người kia.

Cảm nhận được đám người đã đi xa.Anh buông cô và cũng rời xa nụ hôn vội nhưng đầy lưu luyến này.

Tùy Tâm không nói gì cũng chẳng phản ứng về nụ hôn đó.Trong tình thế cứu bản thân mình thì điều đó chấp nhận được.

"Cô đi đâu khi đang bị thương thế này"-Anh lo lắng nhìn Tùy Tâm.Cô gái này bị thương như vậy mà cơ thể vẫn trụ được đến bây giờ làm Anh lòng đầy nghi hoặc

"Ra xe anh ngồi"-Tùy Tâm từ khi nãy đã quan sát Anh.Anh mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng lại đi một chiếc xe đắt tiền.Nhìn là biết con người này gia cảnh khá giả nhưng không muốn thể hiện quá nhiều

Anh ngạc nhiên nhìn Tùy Tâm.Cô gái này thật bạo.Anh cứ ngỡ cô sẽ vả khi anh hôn cô,rồi sẽ vùng vằng bỏ đi như người con gái khác.Không ngờ.Anh cười, cô gái này thật thú vị

"Cô muốn về nhà tôi? Không sợ tôi làm gì cô à?"-Anh muốn xem thái độ của Tùy Tâm thế nào

"Người tôi đang thương như thế này,đi bệnh viện cũng mất tiền mà tôi thì không có.Trong khi anh đã giúp tôi một lần chắc không nỡ từ chối tôi chứ.Với cả tôi thế này mà làm anh để ý đến thật là vinh dự"-Tùy Tâm nói một cách khẳng định tin chắc anh sẽ không làm gì cô.

"Cô tự tin thật đấy.Rất thú vị"-Anh vừa nói vừa đánh về phía đường cao tốc

Ngôi nhà được nằm trong khu chung cư cao cấp.An ninh đầy đủ.Ra vào nơi này cực kỳ khó khăn nếu đối với những người lạ như cô.Anh là người không những giàu có,thân thế có vể hiểm hách

Tùy Tâm bước vào nhà của một người đàn ông lần đầu tiên.Cũng đáng ngạc nhiên đấy chứ.Vô cùng ngọn ngàng, có mùi thơm thuốc lá thoang thoảng.Mà view của ngôi nhà này,ôi thôi có tiền cô cũng không bao giờ tưởng tượng được.Anh quả nhiên biết cách tiêu tiền.

Đang ngẩn ngơ nhìn thì người Tùy Tâm bị kéo ngồi vào ghế sofa.Trên bàn là hộp thuốc y tế.Anh chăm sóc vết thương cho cô.Cẩn thận và tỉ mỉ nhưng vô cùng chuẩn sát để tránh Tùy Tâm bị đau hơn nữa.

Tùy Tâm nhìn bộ dạng của Anh.Mới chỉ quen một lúc nhưng cô vô cùng có cảm tình với Anh.Vì sao ư.Cô chưa chắc chắn điều đó

"Cô đã ăn gì chưa"-Anh vừa thu dọn đồ y tế sau khi đã xử lý vết thương cho Tùy Tâm xong.

Tùy Tâm chưa kịp nói thì bụng đã réo lên một tràng dài.Anh nghe tiếng cười  không ngớt.Cô gái này thật dễ thương.

Tùy Tâm nhìn bộ dạng Anh chỉ biết cười trừ.Đang tính đứng dậy vào bếp.Dù sao Tùy Tâm tự ý lên xe,giờ lại được mới ăn thì cũng có chút ngại nên cô định đi nấu coi như là đáp lễ.

"Cô ngồi đấy,để tôi nấu"-Anh bước đến kéo Tùy Tâm vào ghế.

Bữa ăn chuẩn bị đơn giản được bày ra.Hai người một nam một nữ đối diện nhau ngồi ăn nên sự ngại ngùng cũng vì thế cao hơn.

Một chút rượu vang,một chút nhạc không lời không gian vì thế trở nên lãng mạn.

Tùy Tâm nhìn Anh.Anh mang vẻ gì đó của sự tin tưởng nhưng không để chạm được,dịu dàng,ấm áp.Nụ hôn khi nãy chỉ vì không còn cách nào nhưng nó cũng nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ xúc phạm đến sự tôn nghiêm của cô.

Trải qua vài mối tình,đơn phương cũng có.Cô biết rằng bản thân rất dễ thích ai đó dù chỉ là vì một vài hành động nhỏ.Tùy Tâm nhìn Anh,cô đã thích Anh rồi.

"Sao đám người kia lại truy đuổi cô"-Anh bắt đầu câu chuyện để giải thoát trí tò mò ăn sau vào con người.

"Vì tôi là trộm"-Tùy Tâm thẳng thắn nói.Dù sao thì sớm mai gì cô cũng rời khỏi đây.Cô không muốn Anh bị liên lụy.

"Cô không sợ?"-Anh hỏi

"Sợ? Ai?"-Tùy Tâm ngờ vực."Đám người đó hả? Tôi quen rồi".Cô nhìn Anh muốn nói rằng yên tâm,cuộc sống của cô là như vậy.

Anh cười vì nhìn bộ dạng khẳng khái của Tùy Tâm:"Không.Là tôi"

Tùy Tâm không hiểu vì sao lại phải sợ Anh.Anh đã cứu cô,rồi trị thương và cho cô ăn.

"Vì tôi là cảnh sát"-Anh nhìn cô với ánh mắt khẳng định.

Tùy Tâm không nói gì.Từ ngày vào tổ chức,cô được dạy không thể hiện bất kỳ thái độ gì,nhìn sắc mặt đoán tâm tư.Cô biết Anh nói ra thế này chứng tỏ sẽ không bắt cô.

"Anh là cảnh sát.Vô cùng cám ơn đã cho tôi ở nơi vô cùng an toàn thế này"-Tùy Tâm cười mỉa.Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này quá đen đủi cho cô rồi

Anh cố tình không để ý đến câu nói mỉa của Tùy Tâm: "Cô ngủ tạm ở đây.Ngày mai có gì nói chuyện sau"

Dạo gần đây bị truy lùng nên cơ thể Tùy Tâm lúc nào cũng trong tâm thế căng thẳng.Nên khi đặt lưng cô liền chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm,mùi thức ăn đánh thức giấc ngủ Tùy Tâm,không ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng bếp.

"Hi,chào buổi sáng"-Cô nở nụ cười xua nịnh.

Anh không nói gì nhưng nhìn bộ dạng của Tùy Tâm tối qua và hôm nay thật khác nhau.Nếu không là người chứng kiến chắc Anh cũng không nghĩ cùng một người.Cô như con mèo nhỏ,lanh lợi đêm khuya và lười nhác ban ngày.

"Cô ăn đi"-Anh dùng thanh âm nhẹ nhàng nói với Tùy Tâm.Cô cố tình không để ý đến.

Tùy Tâm ăn no nê,toan định cám ơn Anh và rút lui.Nơi nào ở quá lâu cũng là nơi chôn vùi cô.

"Cô định đi đâu?"-Anh thấy Tùy Tâm định đi thì tự nhiên người trở nên sốt sắng

"Cám ơn anh,tôi phải đi rồi.Tôi không muốn làm liên lụy đến anh.Vì dù sao tôi là trộm,anh là cảnh sát"-Cô nhấn mạnh từ trộm-cảnh sát một cách mỉa mai.Thật nực cười khi biết rằng trộm lại trốn ở nhà cảnh sát như thế này

"Theo cô thì cảnh sát có nên thả trộm ra không? Mà tôi còn không biết danh tính của cô,tôi thả cô ra thì có nghĩa sẽ có lỗi với nhân dân.Tôi không làm được"-Anh nói một cách nghiêm nghị khẳng định

Tùy Tâm á khẩu.Vì không nghĩ nhiều như vậy.Thực ra với năng lực của cô thì rời khỏi đây cũng không khó gì nhưng nể Anh là người giúp đỡ cô lúc họa nạn nên cũng phải có lời chào trước khi đi thì mới phải đạo.

"Anh nói cũng có lý.Ok vậy tôi sẽ cho anh một ngày tìm hiểu danh tính,nếu anh không tìm được thì xin phép cho tôi được rời đi.Người cảnh sát vì nhân dân!"

Tùy Tâm thừa biết là một khi cô rời tổ chức,hồ sơ về cô cũng sẽ bị chôn vùi.Không ai biết đến danh phận của cô.Sống như đã chết.Anh đã có lòng như vậy thì cô cũng sẽ ở lại.

Vì sao hả? À thì vì cô thích Anh.

Tùy Tâm buồn chán nhìn đi xung quanh nhà.Ngôi nhà nhìn vào ban đêm được ánh đèn hắt vào trông nó thật huyền bí.Giờ đây khi nắng chan hòa nó lại mang vẻ của sự hứng khởi đầy vui tươi.

Tùy Tâm bước vào thư phòng.Có vài khung hình.Đó là bức ảnh của gia đình,đó là khi Anh mừng sinh nhật 5 tuổi,đó là khi...Rất nhiều bức ảnh,Anh là người được sống trong hạnh phúc,được gia đình che chở.Còn cô..Hạnh phúc ấy sao có thể xa vời đến vậy

Bức ảnh làm đứt mạch cảm xúc của cô.Đó là khung hình bốn ảnh từ bé đến hiện tại của Anh và một cô gái nữa.Nụ cười cô gái sao mà hạnh phúc đến vậy.Nắng chan hòa quanh cô,cô âu yếm dựa vào Anh.

Tùy Tâm thở dài.Đời thật buồn.Lại một mối tình đơn phương nữa lại tan biến vào không chung.Lần này so với các lần khác nhanh quá.Đến nhanh đi cũng nhanh.

Mang theo nỗi buồn vào giấc ngủ.Quá tiếc thương cho mối tình đó nên Tùy Tâm lại ngủ.Ngủ quên ăn.Khi thức dậy thì đã thấy Anh ngồi cạnh.Cô bật dậy như lò xo.

"Cốp".Trán hai người đụng vào nhau đau điếng.

"Ôi,xin lỗi,xin lỗi".Tùy Tâm thổi phù phù vào chán Anh.Mang theo làn gió man mát.Cô cứ thế thôi như thay cho lời xin lỗi

Anh nhìn cô.Cô gái này làm Anh đi làm cả ngày người nóng như lửa lo lắng cho cô.Khi Anh về chẳng thấy cô đâu.Đi tìm thành ra cô đúng là con mèo lười,quấn chăn ngủ ngon như vậy.Những lọn tóc vương trên má,Anh không kìm được tay bất giác nhẹ nhàng vuốt qua.Làn da ấy ửng hồng,trái tim đập thổn thức.Vì cô là Anh lại như vậy

Trái tim đang lạc nhịp của Anh đã được đưa về quỹ đạo vì sự kiện chấn động vừa nãy giờ đây lại rối loạn lần nữa.Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua má Anh,Anh chỉ muốn kéo lấy cô.Trao cho cô nụ hôn để trấn tĩnh lại trái tim này

Tùy Tâm thấy được sự ngại ngùng vội vàng đi ra khỏi phòng.Không ai nói gì,cả hai đều đang hoang mang trong suy nghĩ của mình.

Ăn uống xong,Tùy Tâm với tay lấy điều khiển muốn xem phim.Anh từ trong bếp đi ra với hai cốc cafe và một vài chiếc bánh.Không khí yên lặng đến ngại ngùng.

Tùy Tâm đành mở lời trước để đánh tan sự ngượng ngùng này.

"Anh ngày bé dễ thương thật"-Tùy Tâm nhớ đến khuôn mặt đấy.Cô bất giác cười.

Anh nhìn cô.Cô cười sao đẹp đến vậy.Nụ cười như thiên thần nhưng lại mang một nỗi đau làm Anh muốn được che chở bảo vệ.Nụ cười làm Anh xao xuyến.

Anh không nói gì,chỉ nhìn cô cười.Tùy Tâm lại đành phải nói tiếp

"Gia đình anh hạnh phúc thật.Xem ảnh mà tự nhiên bất giác hạnh phúc theo.À tôi còn thấy một cô gái bên anh từ ngày còn bé đến giờ.Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh đúng không?"

Tình đơn phương nói vì một giấc ngủ sao có thể quên được,nói lại Tùy Tâm lại thấy buồn nhưng để che lấp nụ cười cô đành húp một ngụm lớn cafe.

Do nóng quá mà Tùy Tâm lè lưỡi,toan liếm sạch vết cafe quanh miệng.Chưa kịp phản ứng gì thì Anh đã kéo cô lại hôn.

Nụ hôn ấy sao nó ngọt ngào đến vậy.Có mùi của cafe,có mùi của sự ngọt ngào và có mùi của Anh.Tùy Tâm đê mê trong nụ hôn đó.Hai người như giải thoát được con tim lao vào nhau quên hết xung quanh.

Dứt nụ hôn,trái tim cũng vì thế thôi thổn thức lại đập nhịp nhàng trở lại.Anh ôm Tùy Tâm vào lòng.Không nói gì.Anh yêu Tùy Tâm ngay từ nụ hôn che chắn kia.Giờ đây sau ngày dài bị tra tấn con tim Anh đã có được đáp án của Tùy Tâm.

Chương 18: Cô gái của Anh

Tình yêu một khi đã có được đáp án,thì hai con người ấy sẽ quấn nhau,họ điên cuồng lao vào nhau nhưng thực tế thì sẽ trở lại ngay khi con tim họ quên đi điều đó

Tùy Tâm ở bên Anh không dài cũng chẳng ngắn nhưng hiện tại,tại thời điểm này giờ đây cô muốn dừng lại,muốn được ở bên Anh,muốn được chờ Anh đi làm về,muốn được nấu cho Anh những bữa cơm,muốn được cùng Anh có những đứa con và muốn được Anh yêu như vậy.

Hiện thực ở hiện tại làm Tùy Tâm hạnh phúc.Sau khi trải qua phong ba cô muốn dừng lại,cô muốn có gia đình.Nhưng tất thảy sự biến động của cuộc đời rồi cũng sẽ đến khi con người ta hạnh phúc nhất

"Anh,anh,em về rồi đây".Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng ngắn,với nụ cười trên môi,ánh mắt tràn ngập hạnh phúc bước vào ngôi nhà hạnh phúc của Tùy Tâm và Anh.

Hai người đứng ngây ngốc nhìn nhau không nói gì.Cô gái nghi hoặc cất lời

"Chị là ai? Anh đâu rồi?".Cô gái dùng lời nói nghi ngờ và ánh mắt dò xét nhìn Tùy Tâm.

"Anh đi có mua một số đồ chưa về"

Hôm nay là chủ nhật,Tùy Tâm và Anh định làm vài món ăn Pháp thưởng thức kỷ niệm 90 này yêu nhau.Sến sẩm vậy đấy nhưng trong mắt Anh và cô đều ngập tràn hạnh phúc.Nhưng...

Khi ngại ngùng lên đến đỉnh điểm thì Anh xuất hiện.Sự cứng rắn cuối cùng đã được buông bỏ.Từ khi gặp ,sự dịu dàng của cô gái đó  là Tùy Tâm không biết phải như thế nào.Thà như hỏi cô vì sao lại ở bên Anh,vì sao ở trong nhà này.Nhiều và nhiều hơn nữa để cô khẳng định Anh là của cô chứ không phải là của cô gái đó

Anh nhìn cô gái đó không nói gì,nhưng Tùy Tâm thấy được sự lo lắng cất lời

"Em về nước rồi à? Đã gọi cho gia đình chưa? .." Anh hỏi một loạt câu hỏi như thể chẳng mong cô gái đó trả lời.

Cô gái nhìn Anh với ánh mắt trách móc: "Anh không vui khi em về nước à, em nhớ anh quá nên em lại về"

Cô gái vừa nói vừa nhìn vào Tùy Tâm như muốn hỏi Anh, cô là ai.

Anh dường như nhận ra được sự tò mò đấy,Tùy Tâm định ngắt lời để bản thân tự giới thiệu:

"Đây là bạn gái Anh!"-Câu nói khẳng định,cô gái nhìn Tùy Tâm với ánh mắt hằn học nhưng lại kịp che dấu khi nhìn Anh.

"Bạn gái?"-Cô gái ngạc nhiên nhưng lời nói đầy mỉa mai đó lọt vào tai Tùy Tâm.

"Uhm".Anh dường như muốn kết thúc cuộc hội thoại ngớ ngẩn này.

Cô gái này Anh chỉ coi là em nhưng từ bé do hai gia đình quen biết nhất quyết muốn kết thông gia nên ra sức gán ghép.Nhưng giờ cả hai đều đã lớn nhưng cô gái này lại không chịu lớn nên vì thế Anh không biết phải làm thế nào để nói với cô.Hôm nay Anh muốn khẳng định ranh giới giữa cô gái này và Anh.

"Hình như có tiệc,cho em tham gia với"-Cô gái này giả ngơ cố tình không biết để phá đám bữa tiệc này.Tùy Tâm nhìn cô gái này,nụ cười cô gái sao mà đẹp đến vậy nhưng tâm địa thì thật sự nó trái ngược với nụ cười đó.

Anh chẳng thể từ chối nên mời cô gái đó ăn cùng.Nhưng do chuẩn bị không đủ nên Tùy Tâm muốn đi mua thêm coi như phải phép.

Đã ôm cái tức vào người và một đống đồ trên tay,Tùy Tâm thật sự cười không ra nước mắt trước cảnh tượng kỷ niệm ba tháng yêu nhau này của cô và Anh

Một nam,một nữ đang hôn nhau vô cùng mãnh liêt,cô gái như muốn quấn lấy Anh,trao chọn cho Anh nhưng ánh mắt đê mê đấy lại thay bằng ánh mắt thỏa thích và khiêu khích khi nhìn thấy Tùy Tâm sau lưng Anh.

Cô gái này được.Tùy Tâm không nghĩ cô gái này có thể trơ trẽn đến như vậy.Dường như nhận được hơi lạnh phía sau.Anh vội vàng đẩy cô gái đó ra.Quay lại nhìn cô.

Tùy Tâm dường như giả vờ không thấy,nhưng cô gái đó lại cố tình nói để cho cô biết họ vừa làm gì.

Anh không thấy Tùy Tâm nói gì,ra sức giải thích vì từ ngày còn bé,bố mẹ hai bên thấy hai đứa là bắt hai đứa hôn nhau.Ngày bé hôn phớt qua sau dần lớn,Anh nhận thức coi cô gái đó là em thì hành động đó đã được kiểm soát nên hôm nay Anh không phòng bị gì thì cô gái đó tấn công Anh một cách bất ngờ. 

Sau ngày kỉ niệm khó quên đấy,Anh ôm Tùy Tâm vào lòng ra sức giải thích.Tùy Tâm không nói gì,ôm chặt lấy Anh

"Đừng nhắc đến em anh nữa.Hôm nay là ngày của chúng mình mà".Anh biết rằng cô đã bỏ qua sai sót ngớ ngẩn đó của anh.Anh cười trong hạnh phúc khi tìm được Tùy Tâm.

"Em hãy cười như thế này nhé.Anh yêu em,yêu nụ cười của em.Nụ cười của thiên thần nhưng đầy nỗi niềm ấy.Hãy bên anh để anh có thể bảo vệ em".Đó là những lời Anh muốn nói với Tùy Tâm-cô gái đầy nghị lực này.

Chương 19: Tạm biệt Anh

Khi bản thân đã dần quên đi thân phận của mình thì chính thời khắc tiếp theo đó nó sẽ nhắc nhở một cách đau đớn nhất.

"Con định lấy cô ta?"-Giọng một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy nhưng đầy uy nghiêm khi nói chuyện với Anh.Trên bàn là một xấp ảnh chụp cô.Những bức ảnh từ lúc cô ở cô nhi viện,đến một vài bức ảnh cô bị truy nã của tổ chức và  tập tài liệu về thân thế cô trong tổ chức.

Anh nhìn đống tài liệu trên bàn đó,những quá khứ của cô,Anh đã điều tra ra được.Nhưng tất cả đều là quá khứ,Anh yêu cô ở hiện tại.Chẳng có gì trái ngang nếu như Anh không là cảnh sát và cô là tên trộm đang bị truy lùng.

"Con cố gắng đến giờ định buông bỏ tất cả đến đến với cô ta? Con có nghĩ cho gia tộc chúng ta không.Con định tạo vết nhơ cho gia tộc này à?".Bà tức giận.Vì dù Anh có không yêu cô gái đó thì cũng không yêu một kẻ trộm.

"Mẹ,mẹ để con suy nghĩ.Con biết sẽ làm gì để không làm ảnh hưởng đến ai".Anh nói để trấn an mẹ nhưng Anh thật sự không biết đáp án .

Sự việc ấy được Anh dấu Tùy Tâm khoảng thời gian ngắn.Anh yêu chiều cô,Anh muốn bù đắp những tổn thương trong quá khứ cho cô.Nhưng rồi cái gì cũng sẽ đến

Tùy Tâm như thường lệ dọn dẹp nhà cửa.Cô mỉm cười không nghĩ rằng rồi cũng đến một ngày cô ra dáng người phụ nữ như vậy.Hạnh phúc khi được bên  Anh.

Ngăn kéo của chiếc bàn làm việc lộ dài một tập tài liệu.Thói quen của Tùy Tâm từ trong tổ chức là không tò mò đối với những thứ không nằm trong mục tiêu.Nhưng hôm nay như có  cái gì đó thôi thúc,Tùy Tâm cầm tập tài liệu lên xem.

Đó là Tùy Tâm.Tài liệu về tổ chức.Anh đã biết cô là làm cho tổ chức này nhưng Anh không nói gì.Nếu Anh bắt được cô thì không những được vinh danh mà còn tạo nên công lao.Anh yêu Tùy Tâm nên Anh đã dấu nó đi và dấu cả cô nữa.

Dường như trái tim bị vỡ vụn.Những khung cảnh về một mái ấm giờ đây lại xa vời với Tùy Tâm như vậy.Cô cất tập tài liệu về chỗ cũ dường như coi chưa có chuyện gì xảy ra.

Đêm đấy Anh không về,Tùy Tâm suy nghĩ miên man.Nhớ từng khoảnh khắc về Anh,nhớ đến nụ hôn đầu gặp gỡ.Nhớ đến tình yêu của họ.Cô khóc,khóc cho mối tình này sao nó có thể buồn như vậy.

Giờ là lúc buông bỏ.Cô chấn an tinh thần.Yêu được thì bỏ được.Nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành.Dừng khi có thể.

Tùy Tâm thu dọn một vài thứ cần thiết,cô rời đi đầy luyến tiếc gửi lại tình cảm cho Anh trong vài dòng chữ.

"Yêu anh là điều em không bao giờ hối tiếc"- Tùy Tâm

Và thế Anh trong Tùy Tâm là một mối tình như vậy.Nghĩ lại giờ đây cô có Lam Tư rồi.Hình bóng Anh sẽ vẫn là những kỷ niệm không bao giờ quên.

"Em làm gì mà đứng ngẩn ra vậy"-Làm Từ từ khi nãy đã thấy Tùy Tâm đứng ngẩn ra nhìn vào không trung nghĩ miên man về điều gì đó.

"Không có gì.Chúng ta chuẩn bị đi nào"-Tùy Tâm khép lại những suy nghĩ miên man như vậy về Anh.Cũng đến lúc khóa lại cánh cửa đó lại vì hiện tại đã có hắn rồi

Nhưng cuộc đời chẳng biết đâu chữ ngờ.Giờ đây khi chúng ta gặp nhau lại là nơi không ai ngờ đến.

Anh!...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top