Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 1:

=====

Vào 100 năm trước, khi một viên thiên thạch lớn nhất rơi xuống Trái Đất tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa. Tưởng chừng đó là điều tồi tệ nhất rồi thì toàn thể nhân loại được phen chấn kinh rằng những bụi thiên thạch rơi xuống còn mang theo một loại vi-rút ngoài vũ trụ lây nhiễm qua đường hô hấp, có khả năng sinh sản cực cao trong một giây đã nhân lên tận 100 con.

Khi bọn họ nghiên cứu ra vấn đề đó thì nó đã lan ra khắp nơi trên thế giới khiến rất nhiều người chết.

Các nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu đến sức cùng lực khiệt, ấy vậy mà cho đến bảy tháng sau đại dịch kéo đến, những người còn sống sót vì con vi-rút ấy đã bỗng dưng khỏi bệnh, đã vậy không bao lâu sau họ đều sở hữu những thứ năng lực siêu nhiên như siêu nhân.

Cả thế giới gần như rơi vào hoang mang, các đất nước lớn nhỏ tranh cãi nảy lửa về sự kỳ lạ này. Thế rồi, chưa đầy một năm, những người khác cũng bắt đầu bộc lộ thứ năng lực siêu nhiên ấy tăng lên một cách chóng mặt.

Cho đến thời điểm hiện tại, hơn 99% ai ai cũng sở hữu là dị năng.

Để tránh tình trạng lạm dụng năng lực đặc biệt vào việc xấu, tất cả các vị lãnh đạo đều quyết định tạo ra một tổ chức gồm những kẻ có dị năng mong muốn giữ gìn và bảo vệ hòa bình của thế giới để huấn luyện họ trở thành thành viên của Efficient - tổ chức bảo vệ toàn cầu, đối đầu với những phần tử phản xã hội được gọi là quái nhân.

Đó là sơ lược về thế giới này.

Bạn có muốn biết về số phận của 1% còn lại không? À, những kẻ đó chỉ là rác rưởi, chẳng đáng được để tâm đâu.

***

"Anh Phong!!!" Giọng nói của cậu nhóc năm tuổi mừng rỡ kêu lên, cậu chạy lại ôm chầm lấy người anh hàng xóm phía trước mình.

"Này em đừng chạy nhanh thế coi chừng té đó!" Thanh Phong xoa đầu cậu nhóc, anh khẽ mỉm cười, nói.

Nguyễn Thanh Phong vừa mới chuyển tới thành phố T do cha anh không muốn nhìn thấy anh sau cái chết của mẹ. Vì với ông cái chết của bà là do anh. Và lý do khác khiến cha bắt anh chuyển về đây là để che giấu một bí mật.

Đó là việc anh là một đứa vô năng.

Các dị năng thường được phát hiện vào độ 3 - 5 tuổi nhưng anh hiện tại cũng đã tám tuổi thế mà vẫn không có được bất kì năng lực đặc biệt nào. Sau khi đi khám thì bác sĩ đã nói rằng Thanh Phong là người không hề có siêu năng lực, hay chính xác hơn là vô năng.

Gia đình của Thanh Phong vốn danh giá và coi trọng thực lực hơn bất kỳ thứ gì, nên khi biết tin này vì sợ xấu mặt trước tất cả mọi người nên ba anh đã chuyển đến thành phố T - nơi không có bất kỳ người quen nào.

Vừa chuyển đến, Thanh Phong đã làm quen được với cậu nhóc nhà kế bên - Hạo Hàn.

Gia đình Hạo Hàn lại khác xa với gia đình của anh, mẹ cậu có dị năng còn ba thì không. Cậu được lớn lên bởi vòng tay của ba mình vì ông ấy làm nội trợ và luôn ở nhà để chăm sóc cậu. Có lẽ vì được ba dạy dỗ rất tốt nên cậu chẳng hề giống như tất cả những người mà Thanh Phong từng gặp.

Cậu không hề khinh thường hay ghét bỏ anh vì anh là một đứa vô năng ở trong cái thế giới chỉ coi trọng 99% kia.

Cả hai thường đi chơi cùng nhau khắp nơi, hơn nữa Thanh Phong hiện tại vẫn chưa đi học lại nên khá rảnh, anh chủ trương xin ba của Hàn cho anh dắt cậu đi chơi và chăm sóc cậu. Ông ấy cũng đồng ý vì thấy con trai mình cũng rất quý mến người kia.

Dần dần hai người lại thân nhau hơn, Hàn sau khi tới tuổi đi học tiểu học thì nằng nặc đòi Thanh Phong phải đi cùng mình nhưng vì ở cấp bậc đó anh đã học rồi nên liền từ chối. Trước khi chuyển sang thành phố T thì Thanh Phong đang học dở năm lớp 3. Sau đó, anh nói đợi khi nào cậu học lớp 3 thì anh sẽ học cùng cậu.

Rồi thời gian ấy đến, Thanh Phong cũng làm theo những gì mình nói, anh học tiếp khóa học mà mình đang học dang dở trước khi chuyển tới thành phố này.

Vừa mới vô đám nhóc con đã rất ngỡ ngàng vì có một người lớn hơn mình tận ba tuổi học cùng.

Tất cả đều xúm lại hỏi rất nhiều câu, đại loại như:

"Anh sống ở đâu vậy ạ?"

"Sao anh lại học chung với bọn em?"

Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh, rồi lại có một đứa nhóc hỏi:

"Dị năng của anh là gì?"

Thanh Phong khựng lại ngay lập tức.

Câu hỏi này giống như một đòn trí mạng khơi dậy nỗi sợ hãi của anh đối với môi trường học đường. Với anh mà nói, trường học giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua. Trước đây, chỉ vì bị gọi là 'thằng vô năng' nên bị những người mang danh 'bạn cùng lớp' bắt nạt.

Trái với vẻ mặt đang sầm lại vì lo sợ cảnh tượng trước kia một lần nữa xảy đến, đám trẻ hào hứng, hớn hở, hỏi dồn:

"Phải đó, anh là anh của Hàn chắc cũng giỏi lắm nhỉ?"

"Anh biết gì không? Hàn được coi là thiên tài ấy! Cậu ấy có sức mạnh vô hiệu hóa dị năng khác, vừa có sức mạnh hệ điện, sức mạnh hệ nước. Một người mà sở hữu ba sức mạnh khác nhau luôn!"

"Cậu ấy giỏi lắm, không chỉ khá thuần thục trong việc sử dụng năng lực mà còn học các môn khác rất giỏi!"

"Vậy sao..." Thanh Phong nhất thời không biết trả lời đám nhóc như thế nào.

Anh nhìn qua Hàn. Tự hỏi tại sao bản thân thì lại là kẻ vô năng, còn kẻ khác thì được một lần rất nhiều năng lực? Công bằng nằm ở đâu cơ chứ? Ông trời sao lại bất công đến thế?

Sự ghen tị bỗng chốc trỗi dậy trong tâm trí anh. Chỉ vì không có dị năng cuộc đời anh đã trở nên bi kịch như thế nào, liệu có ai thấu? Hay họ chỉ nghĩ đơn giản rằng: vì mày là kẻ vô năng, chẳng giúp ích cho xã hội nên bị vậy là đáng?

Ôi chao, hãy nhìn xem... kẻ có được dị năng thì được mọi người tung hô dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, còn kẻ vô năng thì chẳng bằng một hạt cát.

Những dòng kí ức tồi tệ về bạn bè, về gia đình mà Thanh Phong từng cố quên đi bỗng lại hiện về ùn ùn, như thể nhắc nhở anh rằng anh không thuộc về thế giới này...

Không thuộc về nơi của những kẻ có sức mạnh đặc biệt kia.

Thế rồi...

"Này này, thôi đi được không, mấy người hỏi nhiều quá đó! Ảnh là anh của tui cơ mà?"

Thanh Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chồng chéo điều phức tạp kia bỗng dưng trở lại ôn hòa như bình thường.

"Anh ấy không có dị năng như chúng ta, nhưng anh ấy rất tốt bụng. Nhiêu đó là quá đủ rồi. Dẫu sao đánh giá một con người dựa vào phẩm chất của người đó, chứ đâu phải dị năng của họ? Việc gì mấy người hỏi lắm thế?"

Hạo Hàn nghiêm mặt, nói một tràng dài để 'giáo huấn' cho đám bạn của mình sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Thanh Phong. Cậu rất giỏi nhìn mặt đoán ý nên khi vừa dứt lời, cậu kéo anh đi ra khỏi đám nhóc đang bu lại kia.

Chỉ là những câu từ đơn giản, không hề hoa mỹ nhưng lại lọt thẳng xuống tim. Nhớ lại khi cậu bảo "đánh giá con người qua phẩm chất của người đó" thì trái tim anh bỗng nhiên đập dồn dập.

Lần đầu tiên trong đời, Thanh Phong nghe được câu nói như thế...

Đôi môi của anh khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc từ rất lâu đã chưa từng xuất hiện.

Quả nhiên, cậu nhóc này vẫn luôn tốt bụng và thấu hiểu cho anh, ấy vậy mà giây trước anh lại có những suy nghĩ ích kỷ, tiêu cực kia.

Thật là...

Anh tự cảm thấy chán ghét bản thân mình khi ấy quá đi mất...

"Anh xin lỗi." Thanh Phong nói nhỏ trong miệng, còn Hạo Hàn vẫn còn vui cười ngồi vẽ tranh. Cậu vẽ hình một siêu anh hùng, miệng ngoác rộng ra, cười rất tươi, bảo:

"Sao này em sẽ gia nhập Efficient, tiêu diệt hết tất cả quái nhân, bảo vệ anh và cả mọi người nữa!"

***

Cả hai cứ như thế gắn bó với nhau hết thời tiểu học. Cho đến khi học cấp hai, Hạo Hàn và Thanh Phong tách lớp không còn học chung với nhau nữa.

Hạo Hàn cũng như bao đứa trẻ khác, cũng dần cảm thấy chán ghét việc học.

Ngày hôm đó, cậu đã nói chuyện riêng trong tiết văn với đứa bên cạnh. Khi nhận ra cả hai khá hợp tính nhau thì nói từ tiết này sang tiết khác, cuối cùng nhận ra đến giờ nghỉ trưa thì hai người tính cùng nhau ra căn - tin ăn trưa. Khi đang nói chuyện giữ chừng trên hành lang thì lại bắt gặp Thanh Phong đang đi tới chỗ mình, đưa cho cơm hộp mà bản thân đã làm.

Lúc này, cậu mới sực nhớ ra mình có nhờ anh làm cơm hộp cho mình vào tối hôm qua nhưng do sáng dậy muộn nên chưa kịp nhận nó.

Cậu có chút tội lỗi, ậm ừ mãi mới nói ra được một câu:

"Cảm ơn anh... nhưng hôm nay em có hẹn đi ăn với bạn rồi."

Thanh Phong ngẩn người một lát, rồi rũ mắt xuống, bàn tay anh siết chặt lấy hộp cơm mình đã cất công chuẩn bị từ sớm. Từ khi tách lớp, hai người rất ít gặp nhau, Hạo Hàn cũng bận với các lớp học phụ đạo nên lệch thời gian với anh.

Lúc Thanh Phong rảnh thì Hạo Hàn bận, lúc Thanh Phong bận thì Hạo Hàn rảnh.

Cứ nghĩ... hôm nay sẽ được ăn cơm cùng nhau...

Cuối cùng, dù có cảm thấy hơi buồn bã, nhưng anh vẫn mỉm cười, bảo rằng:

"Vậy thôi, em đi ăn chung với bạn ngon nha!"

"Em xin lỗi..." Hàn hơi khó xử, bởi vì đã nhờ Thanh Phong, để anh cất công chuẩn bị, nhưng giờ cậu cũng đã hẹn với bạn là cùng xuống căn-tin ăn trưa rồi.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, cậu toan vương tay ra nhận hộp cơm để đem xuống căn-tin ăn thì nhận được câu nói châm chọc của bạn mình:

"Lớn thế này rồi ai còn mang cơm hộp đi học? Này, mày là học sinh tiểu học à?"

Việc mang cơm cũng không phải là hiếm thấy ở ngôi trường này, rõ ràng cái tên này chỉ muốn chọc ghẹo cậu mà thôi. Nhưng với tính cách có hơi phần háo thắng, ngạo mạn của tuổi trẻ, cậu hắng giọng:

"Ai bảo hả? Không thấy tao đang mặc đồng phục cùng trường với mày à?"

"Giỡn tí làm gì căng!" Hi Hinh cười đểu một tiếng, rồi đáp lời. Gã quàng tay qua cổ cậu cười bảo, "Nay mày bao tao đấy nhá!"

"Nói đi ăn chung nhưng tiền ai người nấy xài." Nói đoạn cậu nhìn qua Thanh Phong, dù cảm thấy hơi tội lỗi nhưng cũng không muốn bị chọc ghẹo nên bảo: "Anh Phong hay anh 'xử lý' dùm em nha, em xin lỗi, em đi trước nghen!"

Nói rồi cậu và Hi Hinh bỏ đi, để lại anh với hộp cơm đã cất công chuẩn bị từ sớm.

Thanh Phong cảm thấy khó chịu và tức giận vì công sức mình bị chà đạp vậy.

Nhưng chẳng thể trách được. Dù sao Hàn cũng chẳng còn nhỏ nữa, nên không bám theo anh như ngày trước cũng là chuyện hiển nhiên.

Cũng giống như việc con cái càng lớn càng sẽ muốn rời xa cha mẹ để bước vào tìm hiểu cuộc đời...

Nghĩ đoạn, Thanh Phong thấy mình so sánh có phần hơi khập khiễng, anh chẳng là gì của Hàn. Cả hai vốn dĩ coi nhau như là bạn... nhưng chính anh cũng là người đã cùng cậu lớn lên, chăm sóc cậu từ bé làm sao có thể không cảm thấy buồn bã, tủi thân chứ?

"Thật là..." anh phì cười trước suy nghĩ kỳ quái của mình. Khuôn mặt u buồn đó xuất hiện rất nhanh nhưng biến mất cũng rất nhanh, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện.

Khác với anh - một kẻ đi đến đâu cũng bị xa lánh, ruồng bỏ thì một thiên tài như Hạo Hàn đi đến đâu thì ai cũng muốn kết bạn.

Khi không còn học chung lớp với Hạo Hàn nữa, Thanh Phong chẳng còn một ai ở bên cạnh.

Cảm giác cô đơn, trống vắng vốn dĩ đã quen từ lâu, giờ đây không hiểu sao anh lại cảm thấy tủi thân đến kì lạ.

~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top