Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN1: Nguyễn Thanh Phong

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên ngoại 1: Nguyễn Thanh Phong

=====

Gia đình của Nguyễn Thanh Phong được gọi là gia đình danh giá, gầy dựng cả một cơ ngơi sự nghiệp cao lớn chỉ trong một đời.

Nhà trai thì là năng lực gia tài ba, còn nhà gái là chuyên gia phân tích dị năng, là người hỗ trợ không thể thiếu khi chiến đấu của năng lực gia.

Cả hai người yêu nhau, kết hôn và sinh ra một cậu con trai. Tưởng chừng thằng bé ấy sẽ là sự kết tinh tuyệt vời từ hai người cha mẹ cực kì hoàn hảo nhưng hóa ra lại là một phế phẩm.

Là một thằng nhóc vô năng.

Và mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi người vợ chẳng thể sinh thêm đứa trẻ nào sau thằng nhóc ấy.

Gia đình nhà chồng sau khi biết tường tận mọi chuyện thì không những không an ủi mà còn gắt gỏng và mắng chửi bà thậm tệ dẫn đến việc bà bị trầm cảm sau sinh.

Từ một con người lạc quan, bà dần trở thành một cái xác vô hồn, thất thần, khuôn mặt xinh đẹp đã luôn khiến bao chàng trai say đắm giờ chẳng khác gì một bà lão già nua.

Đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm đen, bờ môi nhợt nhạt... Dù có dùng cả tấn lớp trang điểm của không che được sự tiều tụy của bà khi ấy...

Dù cho chồng bà có cố ở bên cạnh an ủi, giúp đỡ thì bà vẫn không quan tâm, bà suốt ngày chửi rủa chính thằng nhóc mà mình đã sinh ra.

Bà căm ghét đứa con của mình đến tận xương tủy. Với bà, chính vì nó mà bà mới trở nên như thế...

Bà khi ấy, chỉ hận chẳng thể bóp chết nó từ trong bụng mẹ.

"Mày đừng có bước tới gần tao, thằng phế phẩm!"

Việc bị chỉ trích và ghẻ lạnh của phụ huynh vốn đã không còn quan trọng với thằng bé ấy. Nó cũng biết thân biết phận mà luôn nghe lời, im lặng cúi đầu, xin lỗi những lúc cần thiết.

"Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày!?" Đó là câu mà nó thường được nghe.

Hỏi nó ư? Nó cũng muốn hỏi đất, hỏi trời, hỏi phật, hỏi chúa lắm.

Tại sao lại để nó được sinh ra với thân phận là kẻ vô năng.

Tại sao lại để nó sinh ra với thân phận là con của gia đình danh giá?

Mọi chuyện tưởng chừng như là tồi tệ lắm rồi thì nó bị chính người mẹ đã sinh nó ra bóp cổ nó. Nó khi ấy đã tự hỏi bản thân mình rằng: "Tại sao mẹ lại không làm việc này sớm hơn?"

Nó chẳng hề chống trả. Đến khi nó ngáp ngáp gần ngay cửa tử thì mẹ nó lại buông ra rồi bật khóc.

"Mẹ... mẹ xin lỗi..."

Đó là lời 'xin lỗi' đầu tiên mà nó được nghe và cũng là lời 'xin lỗi' cuối cùng bởi sau ấy mẹ nó đã gieo mình tự sát qua cửa sổ tầng năm.

Khi mà nó cảm nhận được một chút tình yêu thương của mẹ cũng là lúc cú sốc đầu đời về việc mẹ nó tự sát trước mặt mình bắt đầu.

Người ba từ khi biết việc nó vô năng cũng chỉ lao đầu vào việc giết kẻ thủ ác. Đến khi mẹ nó tự sát thì ông đã không còn thèm ngó ngàng gì tới nó.

Coi nó như người vô hình.

"Tự sinh tự diệt" là lời ông đã nói với đứa con của mình trong đám tang của mẹ nó.

Sau đó, ông cho nó chuyển nhà tới thành phố khác để tránh việc nghe mọi người dị nghị.

Ông ghét nó. Ông luôn đinh ninh rằng: "Mình không có đứa con nào như nó."

Một thằng nhóc vô dụng!

Sau này đứa con ấy đã trở thành một vị anh hùng "vô năng" được mọi người biết đến vì đã góp phần trong trận chiến lịch sử giữa tổ chức tội phạm Inca và Efficient hay được biết đến cái tên khác là sự kiện: Xóa sổ.

Nguyễn Thanh Phong năm đó đã chết.

Nó âm thầm nhúng tay vào để bảo vệ mọi người, bảo vệ cho người đã từng nói với nó: "Không có dị năng thì đã sao? Anh vẫn sẽ là người anh mà em yêu quý nhất!" và bảo vệ cho mối quan hệ cha con của người em mà nó yêu.

Lần đầu tiên sau ba năm, người cha của nó đã đến trước mộ nó và bật khóc vì hối hận và thốt ra ba từ muộn màng: "Ba xin lỗi."

Ông công nhận nó là con của mình.

Trước đây đôi khi ông vẫn luôn âm thầm xem nó có sống tốt hay không dù ngoài mặt đã nói không có người con như nó.

Dù cuộc đời của Thanh Phong có tâm tối đến đâu thì nó vẫn luôn có một ánh sáng nho nhỏ len lỏi.

Năm ấy, khi chuyển nhà nó gặp được cậu nhóc Trương Hạo Hàn - người luôn lạc quan và không bận tâm đến việc nó có dị năng hay không.

Nhưng bởi tia sáng đó quá nhỏ nhoi nên nó cũng đã dập tắt theo năm tháng.

~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top