Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngã Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany bụm miệng vừa khóc vừa chạy đến bên mộ của cha mẹ mình, nàng không tin nàng thật sự không tin appa của nàng là một người chính trực sao lại có thể vong ơn bội nghĩa đến như vậy, còn umma của nàng sao lại là người thứ ba, nàng không tin, sự thật không thể như vậy được.

Nàng chạy đến trước mộ bama mình nhịn  không được khóc lớn.

" Appa, umma hai người nói cho con biết đây không phải là sự thật có phải không, bà ta nói dối bà ta gạt người có phải không, appa và umma không phải như vậy, hai người làm ơn nói cho con biết đi, con rất muốn có người thân nhưng không phải là như thế này."

Nàng gào thét khóc đến thảm thương nhưng trả lời nàng chỉ là tiếng gió thổi.. Nàng khóc mệt đến ngất đi bên mộ của bama mình khi nào cũng không hay.

Taeyeon ở công ty làm đến hai giờ thì cũng nôn nóng muốn về nhà, mặc dù ở nhà có người làm nhưng vẫn khiến cô không thể an tâm được.

Vừa đến nhà cô liền bước nhanh vào hi vọng gặp được hình bóng khiến cô không yên nhưng tìm mãi vẫn không thấy nên lớn tiếng gọi.

" Fany Fany Fany, Fany em ở đâu."

Quản gia nghe tiếng gọi lớn của cô chủ thì vội vội vàng vàng chạy lên thưa với cô.

" Cô chủ, phu nhân hôm nay đi đón người dì dưới quê lên nên đã đi được một tiếng rồi ạ."

Nghe quản gia nói vậy việc đầu tiên là Kim Taeyeon cảm thấy tức giận,  nha đầu này còn chưa khỏe đã chạy loạn ra bên ngoài thật là không bao giờ khiến người khác an tâm. Nhưng nói đi đón người lại đi một tiếng vẫn chưa trở lại khiến cô không khỏi lo lắng liền lấy di động ra gọi cho thủ hạ luôn luôn theo sát Tiffany hỏi.

" Phu nhân hiện đang ở đâu."

"Dạ Môn Chủ, phu nhân hiện tại đang ở mộ của appa và umma của cô ấy."

Thủ hạ cung kính trả lời.

Taeyeon nghe thủ hạ báo như vậy liền lập tức ra xe đến chỗ Tiffany. Đến nơi thì nhìn thấy nàng nằm ngủ gục bên mộ bama liền hai bước thành một bước nhanh đến chỗ nàng một tay ôm nàng vào lòng đau đớn nói.

" Fany, bảo bối mau tỉnh lại ở đây lạnh về nhà rồi ngủ."

Nàng mơ màng nghe được giọng nói của cô từ từ mờ đôi mắt đã sưng to lên do khóc quá nhiều nhìn cô yếu ớt nói.

"Kim Taeyeon, Tae đến rồi." Nói xong thì nàng cũng ngất đi. Do cơ thể đang rất yếu lại mặc quần áo ít như vậy mà ra ngoài nên sức nàng không thể chống chọi nổi.

' Thật là nóng'

Taeyeon đưa tay lên sờ trán nàng cảm giác được rất nóng liền không nói gì nữa trực tiếp bế nàng ra xe cho chạy đến bệnh viện của Choi Sooyoung.
Trên xe cô nghe thủ hạ của mình nói.

"Môn Chủ hôm nay có umma của IU đén tìm phu nhân nói chuyện, hai người nói chuyện hơn nữa tiếng sau đó nhìn thấy phu nhân bụm mặt khóc mà chạy ra ngoài. Do không dám đến gần sợ phu nhân phát hiện nên chúng tôi không dám đến gần nên không nghe bọn họ nói gì."

Nghe đến đây Taeyeon liền siết chặt tay lái. ' Giỏi lắm, xem ra còn quá nhẹ đối với các người, tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận khi đã chọc giận đến tôi. Càng phải cho các người thấy hậu quả đáng sợ nhất khi chọc đến bảo bối của tôi.'

Đáng lẻ hôm nay cô sẽ cho phát táng các đoạn băng ghi hình nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, được.. chờ bảo bối tỉnh lại tôi sẽ từ từ chơi với các người.

Không lâu sau xe chạy đến trước cửa bệnh viện, Sooyoung đang ăn dở cái bánh bao liền bị nắm đầu đi nói là khám bệnh cho phu nhân của boss khiến cô nổi xung thiên muốn đạp cho tên lé kia lùn thêm miếng nữa mà khổ nổi là không dám.

Đến nơi cô khám cho Tiffany lúc đang khám thì cô phát hiện có dấu hôn trên cổ của Tiffany, cô nhìn Taeyeon gian tà nói.

" Này cục bột, đừg có lợi dụng lúc người ta hôn mê mà làm bậy nghe hơm." Nói xong mới để ý đến gương mặt muốn giết người của Taeyeon mà mới biết là mình lỡ miệng .

Taeyeon đang nóng như dầu sôi mà cái tên ham ăn này cứ đứng đây nói nhảm.

" Cô ấy khi nào tỉnh lại." Giọng nói không hề có độ ấm vang lên.

"A, chừng 3-4 tiếng nữa sẽ tỉnh lại chỉ là cô ấy quá mệt mà hôn mê thôi." Nói xong cô vội chạy đi, chọc đến tên ác ma này kết quả không có gì tốt nên chuồng lẹ thì hơn.

Sooyoung rời đi để lại một mình cô với nàng, cô kéo chiếc ghế ngồi cạnh nàng, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra mà khiến nàng ngay cả trong khi ngủ cũng không an tâm, luôn miệng.

" Không thể , không thể như vậy.."

Cô rất đau lòng khi nhìn nàng như vậy và cả tức giận nữa, xoay người nói vào khoảng không vô định.

" Lập tức điều ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta muốn nghe tất cả không sót một chữ." Không nghe thấy âm thanh trả lời không gian vẫn yên tĩnh lạ thường.

Nhìn nàng khi ngủ lại khóc thương tâm như vậy tim cô giống như có ai đó bóp chặt không thở nổi, bảo bối Tae sẽ không tha thứ cho ai làm em phải khóc, Tae sẽ khiến họ sống không bằng chết. Còn đâu một Kim Taeyeon ôn nhu dịu dàng với nàng nữa giờ đây cô chính là Môn Chủ của bang phái lớn mạnh nhất toàn cầu , sát thủ máu lạnh đứng đầu thế giới.

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng điện thoại cô vang lên cô vội vàng bắt máy tránh làm thức người đang ngủ kia.

" Là tôi có chuyện gì."

"Thưa cô chủ, người thân của phu nhân đã lên đến nơi rồi ạ hiện tại đang ở nhà của chúng ta." Người gọi tới là quản gia trong nhà.

" Vậy được rồi,hãy sắp xếp cho bà ấy, nói với bà ấy tôi và Tiffany có việc bên ngoài nên mai sẽ trở lại."

Nghe bên kia dạ một tiếng sau đó cúp máy, cô chắc chắn Tiffany không muốn dì Kim biết chuyện này nên cô giấu giúp nàng, sau đó lại ngồi đó ngắm nàng vì cô muốn người đầu tiên mà nàng nhìn thấy khi tỉnh lại chính là cô.

---#######
Biết là sát thủ rồi.... nói quài hà.. mắc mệt.....

*xách dép chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top