Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Số Mạng Cuối Cùng Của IU (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taeyeon ôm Tiffany từ đồn cảnh sát trở về biệt thự, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường kéo chăn đắp cho nàng, khuôn mặt trầm tư.

'Lúc đầu để cho bảo bối biết rõ chân tướng liệu có phải cô đã sai rồi không?Có lẽ nên gạt nàng cả đời, nhưng nếu cả đời không tìm ra hung thủ giết hại ba mẹ nàng thì cả đời bảo bối sẽ không yên, nếu biết cô cố ý lừa gạt nàng thì cô sợ nàng sẽ không tha thư cho cô, cô không dám đặt cược. Không thể làm khác hơn là để cô biết được toàn bộ sự việc.'

Tiffny ngủ tới chạng vạng mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại nàng cũng không nói gì chỉ ngồi đờ đẫn. Trong lòng Kim Taeyeon cực kì khổ sở, cô ôn nhu nói.

"Vợ à, em đừng như vậy, rốt cuộc em đang hành hạ em hay em đang hàng hạ Tae đây? Em nghĩ nếu appa em trên trời biết em như vậy thì ông ấy có yên lòng hay không.?"

Nge được tiếng appa Tiffany mới có phản ứng.

"Em muốn đi thăm appa có được không?"

Tiffany chảy nước mắt nói.

"Ăn chao xong Tae đưa em đi, đã một ngày em không ăn gì rồi vợ à. Nếu té xỉu nữa thì làm thế nà, em cũng không muốn để appa em thấy bộ dạng của em lúc này, đúng không."

Taeyeon vừa thấy Tiffany lau nước mắt vừa đau lòng khyên.

"Ừm" 

Tiffany gật đầu như tượng gỗ. Kim Taeyeon bưng chén lên từng muỗng từng muỗng cho Tiffany ăn, tuy ăn cháo nhưng nàng không có cảm  giác, đôi môi mấp máy không biết là trong miệng mình đang ăn thứ gì.

Ăn xong Kim Taeyeon mặc quần áo thật dày cho nàng, dù sao cũng là buổi tối nên trời hơi lạnh rồi. Kim Taeyeon lái xe đưa nàng đến thăm mộ của ông Hwang.

Đi đến nơi đã khuya mà xe mới dừng lại Tiffany không chờ kịp liền lao nhanh xuống chạy đến trước mộ của appa. Dùng đôi tay của mình vuốt ve tấm hình trên bia mộ, nàng khóc nức nỡ.

"Cha mẹ, mọi chuyện tại sao lại như vậy? Con nên làm gì đây, cha mẹ nói đúng, nhượng điểm lớn nhất của con người đó là mềm lòng kết quả là cả đời nuối tiếc. Hai người có phải đã dùng sinh mạng của mình để dạy con biết là con đang quá yếu đuối phải không.? có phải ban đầu appa cũng hối hận vì mình quá yếu đuối phải không."

Tiffany khóc rống. Taeyeon bước đến ôm nàng vào lòng, nhìn tấm ảnh trên bia mộ cô thầm khẩn.

"Appa umma con thành thật sinh lỗi hai người, lâu như vậy mới đến thăm hai người, hai người yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc cho nàng ấy cả đời." Tiffany nghe lời nói của Taeyeon nhìn cô, nàng hỏi. "Tae yêu em sao?"

"Tae yêu em." Kim Taeyeon khẳng định

"Là cả đời ngoại trừ chết đi, tình yêu của Tae dành cho em không bao giờ thay đổi."

"Tae có bỏ em đi giống như appa và umma bỏ rơi em hay không?."

Tiffany sợ một khi nàng đã tiếp nhận Taeyeon nếu cô rời bỏ nàng đi nàng sẽ chết mất.

"Vĩnh viễn không có ngày đó, em là sinh mạng của Tae. Tae sẽ bảo vệ em cả đời."

Nghe được Kim Taeyeon khẳng định nàng động lòng vô cùng, nàng rụt vào trong lòng ngực của cô, nhỏ giọng nói.

"Ông xã, Tae thật tốt. Chúng ta về nhà đi."

Taeyeon tưởng tượng rằng Tiffany sẽ nói "Em yêu Tae." nhưng không ngờ lại là "Tae thật tốt.", có chút thất vọng. Ôm lấy nàng hướng đén xe.

Tiffany đưa hai tay ôm cổ cô, lẳng lặng nhìn từng hành động của cô thậm chí đến một cái nhíu mày của cô cũng hấp dẫn mê người, nhất là đôi môi mỏng khêu gợi.

Thật sự yêu một người như thế nào cho vừa mắt? Thì ra tình yêu vẫn bên cạnh mà mình lại không nhận ra, nhưng thoáng chốc hiểu nó, nàng hỉêu đó là yêu. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, cô cười hỏi.

"Nhìn mặt Tae dính gì sao."

"Em nhìn chồng em không được sao."

Tiffany biểu môi nói.

"Cứng miệng quá bà xã, bà xã Tae cái gì nói cũng được, về nhà rồi Tae cho em nhìn thỏa thích được chưa"

Tiffany nép đầu vào ngực cô không chịu ngẩng đầu lên, bảo bối nói với cô những điều này chẳng phải tình cảm đã tốt hơn rồi sao.

Trở lại biệt thự, Tiffany nằm trên giường, cô vừa định đứng dậy đi lấy cho nàng ly sữa nóng để uống trước khi đi ngủ nhưng nàng nhất quyết không cho cô đi, nắm chặt lấy tay cô không cho cô rời khỏi nên cô bắt buộc phải gọi cho quản gia đem sữa lên phòng cho nàng.

Tiffany uống sữa xong nhanh chóng đi ngủ, có lẽ một ngày vất vả là cho cô cả người mệt mỏi, cho nên ngủ rất nhanh. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt áo của cô vẫn không có ý muốn buông ra. Lúc này điện thoại của cô lại vang lên là V thuộc hạ của cô.

"Chuyện gì"

"Môn chủ vì chứng cứ chưa đủ nên IU được thả ra, bây giờ chúng ta nên tìm chứng cứ để đưa cô ta vào tù sao."

"Không cần, bắt cô ta lại, chờ tôi xử lí."

"Dạ, Môn chủ tính ngay lúc này tới sao"

V cung kính nói.

 'Lúc này?"

Taeyeon cuối đầu nhìn cánh tay nhỏ bé đang nắm giữ vạt áo của cô, âm thầm cười một cái, sau đó nói.

"Để ngày mai đi"

IU được thả ra ngoài, Kim Taeyeon muốn tự tay giải quyết cô ta dĩ nhiên sẽ không để cô ta ngồi tù. Trầm mặt một hồi, cô hỏi:

"Bà Lee như thế nào rồi."

"Bà ta phạm tội mưu sát nên bị phán án tử hình. Nhưng hiện tại bà ta được chuẩn đoán là bị tâm thần phân liệt, nếu như điều trị xong thì sẽ tiếp tục lãnh án phạt."

Kim Taeyeon suy nghĩ một hồi về chuyện bà Lee bị bệnh thần kinh, sau đó nói với V

"Cậu tìm người đến bệnh viện xem bà ta giả điên hay điên thật, không điên cũng phải làm cho bà điên, tìm người phế chân tay của bà ta, để cho bà ta cả đời sống trong bệnh viện tâm thần, sinh hoạt chung với những người bệnh nhân tâm thần."  

Quay trở lại phòng nhìn ngắm gương mặt tèm lem vì nước mắt khiến cô đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại của nàng cho thấy nàng ngủ có cảm giác không an toàn , về sau cô phải làm cho bảo bối có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Sáng sớm hôm sau lúc Tiffany còn đang say ngủ thì Kim Taeyeon đã có mặt ở nơi được cho là địa ngục trần gian, nơi đó được gọi là Tổng Bộ Ám Dạ. Cả đêm mặc dù không ngủ được nhưng nghĩ đến hai người đàn bà đã hại bảo bối của mình ra như vậy khiến cô hận không thể lăng trì từng tên một.

Chết là giải thoát chỉ có hành hạ mới dài lâu. Bước xuống phòng giam của Ám Dạ nhìn thấy IU đang bị trói trên cột, cô ra lệnh tạt nước để cô ta tĩnh lại. Kim Taeyeon, Môn Chủ của Ám Dạ sát thủ đứng đầu thế giới nở một cười chết chốc chưa từng thấy...




----########
Mọi người Tết có bội thu hơm....
Riêng Au là PHÁ SẢN òyyyyy !!
😢😢😢













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top