Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fashblack - fanfic KyuMin HE completed

                                     Flashback…

Au: Kim Min Young.

Độ dài: Oneshort

Thể loại, một chút sad, HE ^^

Statut: completed.

Nhận vật: KyuMin.

p/s: Cái fic khá nhẹ nhàng , nếu k muốn nói là nhàm :3. Tại viết lúc đang hóng bão ^^

                                          o0o

      Từng đoạn hồi ức vừa rơi xuống liền bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Hình ảnh chàng trai trong tâm trí bỗng chốc biến thành một ngọn lửa thiêu trụi đi tất cả. KyuHyun ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền liền hít một hơi sâu cái mùi hơi đất ngai ngái, tanh tanh cho tới khi buồng phổi căng phồng mới chịu thả ra. Anh mở mắt ngắm nhìn xung quanh. Trời đang có bão, gió giật từng hồi trên không nghe đến rợn người. Mưa cứ thế xối xả đem hết lượng nước trên trời mà tức giận trút xuống mặt đất. Chậu cây xương rồng bị mưa làm ứ nước tới nỗi căng phồng, có vẻ như sắp chết úng. Một chút tiếc nuối, anh đưa tay bê chậu cây vào trong mái hiên trước nhà, đặt cạnh cánh cửa gỗ màu hồng rồi mới bước vào nhà.

     Anh tiến vào nhà tắm, bỏ lại trên sàn một vệt nước ướt sũng nhỏ từ người anh xuống trải từ ngoài thềm cửa. Nơi anh ở hiện đang là nơi mà tâm bão đi qua, mưa xối xả cùng gió thét gào, nhưng đối với anh lại là một điều kì thú. Bởi vậy anh mới không cần tới dù mà rất thản nhiên để bản thân ướt sũng ra đứng giữa sân ngắm bão. Một sở thích kì lạ...

    Thay đồ khô xong, anh ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Kyuhyun nhớ lúc trước anh thường uống café đen mỗi khi rảnh và rất ghét uống trà. Tự mình mỉm cười, thói quen của anh ít nhiều đã bị xáo trộn chỉ bởi một chú thỏ hồng. Đổi hướng nhìn sang bức ảnh một chàng trai có mái tóc màu bạch kim, mặc áo hồng rất đáng yêu được phóng to treo trên tường, đó là SungMin. Anh gọi cậu ấy là thỏ hồng, rất đơn giản vì cậu ấy mê màu hồng và thỏ bông. Thật là đáng yêu. Đưa tách trà nhấp thêm một ngụm nữa. Cậu cũng giống như tách trà này vậy, mới đầu sẽ thấy rất đắng, sau đó vị ngọt mới từ từ lan tỏa khắp miệng, để rồi khi nuốt đi ngụm trà mới thấy lưu luyến hương vị mà lại muốn uống thêm. Rất thú vị.

     “Rầm” một tiếng, bên ngoài sấm cùng chớp xé rách bầu trời u tối để lóe lên chút ánh sáng. Anh đưa mắt nhìn ra cửa lần nữa, lại nhớ SungMin từng nói anh giống như một cơn bão vậy. Lúc đầu là sóng yên biển lặng, rất dễ thích nghi, rồi bất chợt dông gió kéo đến, khiến người ta thật không kịp trở tay. Anh rất nóng tính, KyuHyun không phủ nhận điều đó. Trông anh có vẻ khá lạnh lùng và bất cần, nhưng thật ra con người bên trong lại rất sôi nổi cùng nóng giận. Anh còn nhớ khi lần đầu tiên anh đã đánh cậu, chỉ vì cậu để lỡ chuyến xe bus và đến hẹn muộn. Vậy mà cậu, sau khi nhận cái tát vẫn vui vẻ cười nói với anh. Lúc đó anh tự hỏi, cậu là cái gì vậy, làm thế nào mà lại có thể cười như không có gì sau cái tát của anh. Tới sau này anh mới biết, cậu là người nhu nhược vậy đó, nếu ai đó nổi giận với cậu, dù không phải lỗi của mình thì cậu cũng sẵn sàng làm bao cát cho người ta trút hết mọi bực tức. Anh nói cậu khờ, cậu lại nói nếu không có cậu anh chắc sẽ bị ấm ức trong lòng không chỗ phơi bày đè chết. Anh nói cậu thú vị, cậu mỉm cười, nếu không thú vị sao được anh để ý. Đúng là anh bị cái tính cách khá thú vị của cậu lôi cuốn. Ngay giờ phút này đây, anh nghĩ cậu thật sự là một thứ bùa mê, khiến anh không thể nào dứt ra được. Cho dù không có cậu kề bên thì anh vẫn không ngừng cảm nhận được hình bóng của cậu bên mình, thậm chí anh không hề còn cảm giác với bất kì ai khác. Cười nhạt, là anh đã quá say đắm cậu. Cậu đã đi du học được 5 năm, tuy là cũng thường liên lạc, nhưng từ sâu trong anh vẫn luôn có cảm giác thứ xa cách đang ngày càng chia rẽ con tim hai người. Anh phải làm thế nào để có được cậu như "flashblack"?

 Chuông điện thoại đột nhiên reo lên khiến anh giật mình, đặt tách trà xuống, anh với lấy chiếc điện thoại:

-      Anh nghe…

-      Mai em về nước - đầu dây bên kia là giọng của một cậu con trai nghe khá dễ thương.

-      Cần anh ra đón chứ? – Nghe tin cậu về nước, giọng anh xen lẫn chút ngạc nhiên. Cậu về thật sao?

-      Không cần, em về cùng bạn.

-      Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc nào?

-      Em mời anh ăn tối, được chứ?

-      Rất sẵn lòng.

-      Chào anh, điện thoại em hết tiền rồi - Cậu vừa nói vừa cười khúc khích, điệu bộ chọc anh thật đáng yêu.

-      Haha, điện thoại anh còn tiền. Chào em - Anh liền bị cậu chọc mà cười rất tốt.

     Tắt điện thoại, anh nhìn ra ngoài cửa, mưa cũng đã ngớt từ bao giờ. Nghĩ một hồi, anh quyết định choàng thêm chiếc khăn cậu đan tặng anh, tuy là màu trắng phớt hồng không hợp với anh nhưng kệ, đang mưa to, ai rảnh mà ngắm anh chứ, xỏ đôi giày thể thao xanh đậm, anh cầm theo chiếc dù rồi bắt đầu cuộc đi dạo ngắm bão của mình. Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà KyuHyun là thế. Anh rất thích đi bộ dưới trời mưa, nghe mùi ngai ngái từ hơi đất bốc lên hòa cùng không khí đượm mùi se lạnh, ngắm nhìn mưa rơi ngay trên lòng bàn tay đang đưa ra của mình. Với KyuHyun đó là cả một điều kì thú. Anh sẵn sàng bỏ qua cả núi công việc của mình chỉ để thỏa mãn cái sở thích này. Đôi khi anh sẽ nắm tay cậu đi dạo như thế này, rồi bất chợt cậu giật dù của anh và cả hai sẽ đuổi nhau chạy dưới mưa, mặc cho cả người ướt sũng thì vẫn thấy hạnh phúc ấm áp len lỏi trong tim. Đưa tay ra đón lấy những hạt mưa lạnh buốt, anh mỉm cười nhìn giọt nước chảy trong lòng bàn tay mình rồi rơi xuống đất. Một giọt lóng lánh đẹp như pha lê rồi khi rơi xuống giống như mảnh thủy tinh vỡ vụn. Anh tiếp tục dạo bước, quay sang nhìn mặt hồ trong xanh đang đón mưa mà mực nước cũng dâng cao hơn. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua khiến anh rùng mình, cảm giác lạnh buốt như gió mùa đông. Anh lại nhớ có lần cậu cùng anh đi dạo như vậy, rồi khi về thế nào lại đổ bệnh, cả người cậu nóng tưởng có thể sôi được trà mà miệng cứ liên tục kêu lạnh, ôm anh chặt cứng cùng đắp chăn dày che kín mặt mà vẫn không hết lạnh. Lần đó, mất một tuần cậu mới khỏi, làm anh lo lắng muốn điên người.

    Nghĩ tới đôi má phúng phính đỏ hồng lúc ốm của cậu khiến anh bật cười, cậu lúc nào cũng thật đáng yêu…

-      Đi một mình giữa trời bão mà cười vầy, cho hỏi anh có cần biết đường tới bệnh viện tâm thần không?

     Nụ cười bỗng vụt tắt, dám nói anh tâm thần? Nhưng khoan, giọng nói này… Anh liền ngẩng mặt nhìn người đối diện và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra nụ cười rất tươi cùng chiếc răng thỏ đáng yêu của SungMin:

-      Không phải nói mai mới về sao?

-      Người ta nói đùa vậy cũng tin sao? - SungMin trả lời, ra điều nũng nịu nhìn anh.

-      Em dám lừa anh sao? - Anh trợn mắt đáp lại cậu

-      Đuổi em đi…

    Vừa dứt lời, SungMin liền thả chiếc dù trong tay mình xuống đất, quay đầu bỏ chạy, để lại anh ngơ ngác một lúc mới đuổi theo cậu, không quên thét lớn:

-      Yah! Lee SungMin, ai cho em bỏ dù đi? Muốn ốm nữa sao? Đứng lại mau.

-      Còn lâu, ốm thì anh chăm, em không sợ. – Cậu vừa chạy vừa quay đầu, lè lưỡi trêu anh khiến anh càng nóng máu, rượt cậu nhanh hơn.

-      Được, anh mà bắt được em thì ngày mai em chắc chắn phải ngồi xe lăn. Đợi đó..

   Trong màn mưa lạnh, có hai con người chơi trò rượt bắt với nhau, họ đem nỗi mong nhớ 5 năm xa cách bỏ vào miền ký ức đáng bị lãng quên, giờ đây họ phải bù đắp lại những khoảng trống trong trái tim nhỏ bé của mình, niềm hạnh phúc trào dâng chẳng thể kìm nén, trái tìm hồng bay lên không ngừng khiến những người nhìn thấy đều không khỏi đỏ mặt ghen tị, phá vỡ không gian u tối, xám xịt của ngày bão. Từ trên cao, những tia nắng ấm áp khẽ len qua mây đen để trải yêu thương xuống mặt đất…

End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top