Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I - Phần 1: Buổi sáng đầy mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp...! Mệt quá. Đúng là mình không nên uống quá nhiều cafe trước khi ngủ.

Vào sáng sớm khi mặt trời mới mọc không lâu, tại khu phố mua sắm, một thanh niên mặc đồng phục trường Homurahara đang vừa đi vừa ngáp một cách ngái ngủ, nguyên nhân là do tối qua cậu uống quá nhiều cafe mà bố mình gửi từ nước ngoài về. Trong lúc cậu vẫn đang ngái ngủ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

- Này Shiba-kun, sao trông cậu uể oải quá vậy? Bộ tối qua không ngủ à?

- Chắc tại đống cafe mà hôm qua ông già gửi về đó mà.

Đằng sau Shiba Sogetsu là đội trưởng câu lạc bộ cung thuật Mitsuzuri Ayako, cả hai đang trên đường đến cửa hàng ở khu phố mua sắm để mua thêm vài dụng cụ cho câu lạc bộ. Sogetsu vốn dĩ không thuộc câu lạc bộ cung thuật, việc cậu đi chung với Mitsuzuri chẳng qua là do cậu phải đi thay Matou Sakura, một thành viên trong câu lạc bộ cung thuật và cũng là đàn em của cậu. Mà Sogetsu cũng chả muốn đi vì thực chất có người ép cậu làm như vậy.

- Chậc, mụ Tiger đó... Chắc lại tính trả thù mình chuyện bữa trước.

- Thôi cố chịu đi. Ai bảo tại hôm đó cậu chọc bả đến ê mặt ra.

- Đã bảo cái đó là do nhầm lẫn thôi mà.

Mitsuzuri chán nản nhìn Sogetsu, cô thấy rằng cái này cũng là do 'nhân quả báo ứng'. Vài ngày trước, trong lúc đang thuyết trình về các sinh vật sống, chả hiểu thế nào mà đến lúc đề cập tới loài hổ thì ảnh Fujimura Taiga hiện ra trên màn hình khiến cho cả xung quanh hội trường đều có một trận cười khá to; đến khi xem lại mới thấy rằng do ảnh Taiga với hình ảnh con hổ đều để nhãn 'Tiger' nên mới thành ra sự cố này và người sắp xếp chỗ hình ảnh đó không ai khác ngoài Sogetsu. Để trả thù, Taiga đã bắt cậu phải đi mua dụng cụ cho câu lạc bộ thay Sakura mà đúng vào cái hôm cái cửa hàng họ thường mua lại đóng cửa, thành ra lại phải đi một chuyến khá xa. Không nhẫn tâm nhìn Sogetsu phải chịu trận nên Mitsuzuri đã quyết định đi cùng cậu.

- Đây rồi, cái địa chỉ mà Fujimura-sensei đã nói... Ế, cái cửa hàng này...

- Có chuyện gì hả Mitsuzuri?

- Này, Shiba-kun. Nhìn xong thì đừng có giận nhé.

Sogetsu mở to con mắt đang lờ đờ buồn ngủ của mình, trước mắt cậu là một tấm biển được treo lên ghi chữ 'Close'. Ngay sau đó cậu đạp mạnh xuống đất vẻ bực bội, hiện giờ ánh mắt của cậu đang tràn ngập đầy sát khí.

- Nhất định phải xử con cọp cái đó bằng mọi giá!

Trước tình cảnh như vậy, Mitsuzuri chỉ có thể cười một cách khổ sở. Giờ cô mới hiểu được lời mà Taiga nói trước khi cả hai đi mua dụng cụ.

- Đừng theo cậu ta kẻo một chuyến công cốc... Ý cô là như thế này hả Fujimura-sensei? - Theo như những gì Mitsuzuri thấy thì có vẻ như Taiga đã biết trước việc cửa hàng này hôm nay đóng cửa nên mới bảo Sogetsu tới coi như trả đũa.

Khi về tới trường, do vẫn còn mệt mỏi nên Sogetsu tìm đến phòng của hội học sinh để nghỉ ngơi một giấc. Thường chả ai lấy phòng hội học sinh ra làm chỗ ngủ cả nhưng mỗi khi không có cuộc họp nào thì nơi này rất là yên tĩnh, khá lý tưởng để nghỉ ngơi. Lớp học hiện đang khá ồn ào nên cậu cũng không định tới đó. Ngay bên hội học sinh cũng đã quen với việc này rồi.

- Tôi không nghĩ cô rảnh mà chỉ đến đây chào một tiếng thôi đấy, tiểu thư nhà Tohsaka. - Sogetsu mới nhắm mắt được một lúc thì lại có tiếng ồn ngay trước cửa.

- Thôi nào, lâu lâu gặp mặt chào hỏi nhau một chút cũng có sao đâu đúng không hả Hội trưởng hội học sinh Ryuudou Issei-kun?

- Cho tôi xin kiếu. Được cô chào hỏi như vậy tôi thấy ớn cả người rồi.

Ngay bên ngoài căn phòng, hội trưởng hội học sinh Ryuudou Issei và cô gái khá nổi tiếng ở trường Tohsaka Rin đang nói chuyện với nhau, mà nhìn đó giống cuộc đấu khẩu hơn là một cuộc chào hỏi bình thường. Sogetsu thấy cảnh tưởng này bèn tỏ ra chán nản, cậu vỗ vai vào người đang đứng cạnh Ryuudou.

- Cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy. Cậu thấy đúng chứ, Shirou?

- Chà... Cũng phải nhỉ...

Emiya Shirou đồng ý với Sogetsu, vì là bạn thân của Issei nên cậu biết rõ là chỉ cần hai người này mà gặp nhau thì một là bơ nhau mà sống, không thì chỉ có nước đấu khẩu với nhau. Sogetsu thấy chuyện này chả to tát gì nên quay về phòng nghỉ tiếp. Nhưng khi cậu vừa mới quay lưng lại thì...

- Này Shiba-kun, chưa chào hỏi một tiếng mà đã quay đi rồi à? Cậu có biết làm thế là bất lịch sự lắm không?

Rin đột ngột dừng cuộc đấu khẩu với Ryuudou lại và chuyển sang nói chuyện với Sogetsu. Rin với Sogetsu vốn học cùng lớp nhưng Sogetsu vốn là kiểu người 'mặc kệ chuyện đời' nên khác với mấy thằng con trai cùng lớp, cậu chẳng bao giờ có ý bắt chuyện với người nổi tiếng như Rin, đúng hơn thì cô tiểu thư nhà Tohsaka này chẳng phải là mẫu người thuộc gu của cậu.

- Tohsaka, chào buổi sáng. Tưởng cậu tới đây chỉ để 'chào' hội trưởng của chúng ta một tiếng thôi chứ?

- Tớ đâu có rảnh đến vậy đâu. Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. À đúng rồi, cậu cũng đến đây à, Emiya-kun?

- À... ờ... Buổi sáng tốt lành, Tohsaka.

Tohsaka Rin luôn nở nụ cười khi nói chuyện khiến cho cuộc trò chuyện với những ai trong trường không phải Ryuudou đều khá thoải mái. Dù vậy chúng cũng chả làm tan biến cơn mệt mỏi của Sogetsu sau cả chặng đường dài mất ngủ. Cậu quay về phòng làm một giấc mặc cho hai người kia có tiếp tục đấu khẩu nữa hay không. Rin cũng cảm thấy mình không có thời gian ở lại mà dây dưa nên cô chào một tiếng rồi bỏ đi.

- Vẫn còn những gần 20 phút mới vào tiết. Trước mắt cứ ưu tiên làm một giấc đã. - Sogetsu lấy cái gối ở trong tủ mà cậu luôn để ở trong phòng hội học sinh ra, đặt lên bàn và gục mặt xuống ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top