Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I - Phần 3: Cuộc chiến chén thánh (End Chapter I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Rumi mà có ở nhà thì chắc giờ Sogetsu đã bị ăn mắng một trận tơi tả vì về muộn rồi, chưa kể lại dẫn theo người khác về nhà nữa. Đèn được bật lên, căn nhà lúc trước vẫn còn đang tối om giờ sáng hẳn ra. Từng nơi trong nhà đều rất ngăn nắp và sạch sẽ, Assassin thấy rằng đây là một chỗ rất tốt để trú ẩn. Sogetsu tính vào bếp để pha trà, cậu mở tủ ra, lấy hộp đựng trà thảo mộc.

- Cứ ngồi xuống đi, để tôi đi pha ít trà rồi chúng ta nói chuyện tiếp. - Cậu lấy cái ấm để đun nước sôi.

- Ôi chà... vậy đành làm phiền cậu.

Một lát sau, hai tách trà nóng hổi được mang ra. Từ trong túi áo của Sogetsu, cậu lấy một quyển sổ ra sau đó mở nó ra đọc một lát và hỏi Assassin.

- Cô là Assassin phải không? Trên đường về cô có nói rằng đây là 'Cuộc chiến chén thánh', phiền cô có thể xác nhận lại rốt cuộc tôi đang gặp rắc rối gì được không?

- Nói là rắc rối thì cũng không đúng, nhưng cũng chả phải sai. Để ta nói thêm một lần nữa, Sogetsu, cậu hiện tại đang tham gia 'Cuộc chiến chén thánh'; một cuộc chiến đẫm máu giữa bảy cặp Master và Servant để giành giật chén thánh, thứ công cụ có thể ban được điều ước. - Trả lời với khuôn mặt điềm tĩnh, Assassin tiếp tục vừa nói vừa uống trà.

- Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Không chỉ là rắc rối mà còn là rắc rối to nữa. - Sau khi nhìn nội dung trong quyển sổ, biểu cảm của Sogetsu giống như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

- Quyển sổ trên tay cậu... nó có ghi cái gì sao? - Assassin đặt tách trà xuống, cô vòng ra đằng sau lưng của Sogetsu mà nhìn vào nội dung trong quyển sổ.

Nội dung trong đó là tất cả các ghi chép về các cuộc chiến chén thánh đã xảy ra từ rất lâu, tất cả mọi thứ về cuộc chiến hầu hết đều được ghi trong quyển sổ từ các trường phái và nghi thức triệu hồi Servant đến những một số điều về sự tồn tại của chén thánh. Dường như bản thân người ghi chép cái này đã từng tham gia một cuộc chiến chén thánh. Có chút lạ là chữ viết trong nội dung có phần ghi bằng tiếng Anh, phần thì lại là bằng Kanji.

- Ara~ Cậu kiếm đâu ra cái này thế? - Assassin ghé sát mặt vào cuốn sổ, cô có cảm giác đã thấy thứ gì đó khá quen thuộc.

- Hồi trước lúc còn ở Anh thì tôi đã lượm được nó từ đâu đó trong Tháp đồng hồ và do cái sở thích lúc bé nên thành ra đến giờ vẫn luôn giữ nó làm bùa may mắn.

- À không, ta không hỏi về quyển sổ. Thứ ta muốn nói ở đây là thứ được gắn trên bìa của nó kìa.

Trên bìa của quyển sổ là một mảnh vỡ nhỏ màu nâu đỏ có bán kính tầm 3cm, xét về độ dày thì cũng tương đương một cái đĩa; có vẻ như đó là một phần của thứ gì đó giống cái bình hoặc cái bát. Sogetsu giơ quyển sổ lên để nhìn kĩ mảnh vỡ đó hơn.

- Thứ này vốn đã dính chặt với quyển sổ kể từ lúc tôi lượm được nó rồi. Tôi sợ làm hỏng bìa nên chả nỡ tháo ra... mà cứ để nguyên thế cũng chả sao cả.

- Vậy sao... - Assassin đứng hình một lúc, trông như cô đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Cô về chỗ ngồi và tiếp tục nhâm nhi tách trà vẫn còn đang nóng - Giờ thì cậu tính sao đây, Sogetsu? Cậu vẫn còn muốn chiến đấu không vậy? Cuộc chiến này sẽ có khá nhiều máu đổ xuống đó.

- Thì cứ chiến thôi. Hơn nữa Caster 'chốt sổ' tôi rồi, một mình thì chả ăn lại cô ta đâu. Chưa kể bây giờ tôi cũng khá tò mò về cái thứ chén thánh này rốt cuộc là thứ gì. - Sau khi nghe câu hỏi đó từ Assassin, Sogetsu không cần suy nghĩ gì đã trả lời ngay. Assassin có chút ngạc nhiên về câu trả lời của cậu.

- Quả không ngoài mong đợi, đúng là ta đã đúng khi đáp lại lời triệu hồi của cậu.

Assassin mỉm cười, tách trà trên tay cô giờ đã cạn, mà cô cũng chẳng muốn uống tiếp nữa. Tự dưng cô nhìn Sogetsu, cố ghé sát mặt và ngắm nhìn cậu. Khi có một cô gái mới quen mặt đối mặt chăm chú nhìn mình thì chả có thằng đàn ông nào mà giữ bình tĩnh nổi cả, nhất là với cái trang phục cực kì 'sexy' như Assassin; dù có cố đảo mắt ra chỗ khác thì chẳng mấy chốc con mắt của Sogetsu cũng lại tự động hướng về cái thân hình nhỏ nhắn đầy gợi cảm cùng khuôn mặt xinh xắn dễ thương của cô. Mấy giây sau mặt cậu đã đỏ ửng hết cả lên làm Assassin không khỏi thấy buồn cười.

- Fufufu~ Đúng là chọc cậu vui thật đấy.

- Bộ hết việc cho cô làm rồi à?! - Sogetsu vừa bực mình vừa xấu hổ.

- Xấu hổ chưa kìa.

- Thôi đi!

- Huh...? Sogetsu, coi chừng. Có ai đó đang đến gần. - Bỗng dưng Assassin cảm nhận được một người nào đó đang tới chỗ hai người họ. Dù không thấy được sự nguy hiểm ở đây nhưng để cho chắc ăn, cô quay người về phía cửa và lùi ra chỗ Sogetsu. Trái ngược với Assassin, Sogetsu thì lại không hề cảm nhận được gì cả, hay đúng hơn là cậu không hề nhận ra.

- Đúng... đúng thế. Gần... gần quá rồi đấy... cô gần quá rồi đấy! - Tấm lưng nhỏ bé của Assassin đã dựa sát vào Sogetsu. Cậu vẫn đang nghĩ Assassin vẫn còn đang chọc mình.

- Chán cậu thật. Giờ này vẫn nghĩ ta còn đùa được à? - Assassin ngẩng lên quay mặt về phía Sogetsu, nhìn cậu một cách ngán ngẩm.

Cửa phòng khách đột ngột mở ra, một cô gái khoảng 15 tuổi đang mặc đồng phục nữ sinh với mái tóc màu lam giống Sogetsu. Cô đơ người ra một lúc, nhìn Assassin và Sogetsu lúc này đang ở sát vào nhau. Nhận thấy không có bất kì sự thù địch nào đến từ cô gái kia, Assassin ngay lập tức thở dài và bắt đầu thư giãn nhưng hai người kia thì không, vẫn còn đang đứng hình vài giây nhìn nhau.

- Alo, cảnh sát phải không ạ? Ở nhà tôi có một tên biến thái... - Cô gái lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi, nhìn Sogetsu với ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm.

- Khoan! Rumi?! Anh tưởng em đang ở nhà bạn? - Sogetsu bắt đầu cảm thấy có nguy hiểm đang rình rập, cậu bắt đầu run lẩy bẩy.

- Em để quên một số đồ ở nhà nên gọi cho anh để nhờ đem tới giùm, nhưng anh lại không hề nhấc máy. Tưởng có chuyện gì nên em mới chạy về nhà xem thử, ai ngờ...

- Chờ đã! Hiểu lầm rồi!

Cô gái kia là Shiba Rumi, em gái của Sogetsu. Trong nhà Shiba vì là con gái út nên Rumi không hề được thừa hưởng bất cứ thứ gì về ma thuật dù cô vẫn biết đến sự tồn tại của nó, nhưng cô thấy việc đó đối với mình thật may mắn vì khỏi phải vướng vào mấy cái rắc rối của ma thuật sư. Vì cùng suy nghĩ với em gái nên Sogetsu thấy mình xui không sao tả nổi khi phải gánh lấy cái thứ mà bản thân cậu cho là 'của nợ' này. Rumi kém hơn Sogetsu hai tuổi, hiện tại cô đang học năm cuối sơ trung. Dù là em gái nhưng cô quản lí anh mình khá chặt chẽ đến mức hai người giống như hai mẹ con hơn là hai anh em. Trông có vẻ mỏng manh nhưng Rumi lại là đai đen karate, tức là nếu Sogetsu chọc cho em gái mình giận là xác định bị hành xác.

- Để... để anh giải thích. Assassin, cô ra ngoài để tôi nói chuyện lát đi. - Sogetsu kéo Assassin ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại. Cô không hiểu chuyện gì lắm nhưng chí ít cô cũng biết người kia không phải kẻ địch mà là em gái Master của mình.

Một lúc sau, cửa lại mở ra. Sogetsu xuất hiện với bộ mặt như muốn nói 'tạ ơn chúa, con sống rồi'. Rumi trước đó nhìn anh mình với ánh mắt đầy sát khi giờ đây lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Assassin thấy rằng mối quan hệ anh em của nhà này đúng là phức tạp.

- Xin thứ lỗi vì đã thất lễ. Chị là bạn của bố đến để dạy ma thuật cho onii-chan phải không ạ? Rất vui được làm quen, em là Shiba Rumi. Em xin lỗi vì đã nhầm tưởng chị với con nít, em cũng không biết là có nhiều người như vậy ở Tháp đồng hồ.

- À... đúng vậy. Làm phiền cả nhà rồi. - Assassin cười khổ. Cô cũng đã hình dung ra được Sogetsu đã nói với Rumi những gì.

- Vậy em xin phép đi trước. Nãy em bảo onii-chan chuẩn bị một phòng cho chị rồi. - Sau khi lấy vài vật dụng trong phòng khách, Rumi chào Assassin và Sogetsu rồi bước ra phía cửa nhà.

- Cảm ơn. Tạm biệt em, Rumi-chan.

Sau khi Rumi đi khỏi, Sogetsu thở phào nhẹ nhõm. Ngoài nhìn cậu một cách chán nản ra thì Assassin chả thể nói gì cả. Cô hiểu lí do tại sao mà Master của mình không hề nói thật về cuộc chiến chén thánh cho Rumi biết. Mà dù là kẻ nào thì cũng vậy thôi, kéo người thân của mình vào cuộc chiến đẫm máu này thì chẳng tốt đẹp gì cả. Những lời mà Assassin nghe được từ đền Ryuudou, cũng là những lời khiến cho cô đồng ý đáp lại lời triệu hồi của Sogetsu cũng đủ để thấy rằng cậu yêu quý em gái mình tới mức nào. Nghĩ lại những điều đó, Assassin lấy tay che miệng lại và cười nhẹ.

- Có gì buồn cười ở đây à? - Không hiểu sao việc này lại khiến Sogetsu có chút bực mình mà chính cậu còn chả hiểu lí do.

- Không có gì đâu.

- Thôi thì vậy để tôi chuẩn bị phòng cho cô. - Sogetsu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ cũng đã khá muộn rồi.

- Không cần đâu, ta có thể biến về dạng linh thể được mà.

- Rumi dặn tôi rồi nên nếu không làm thì con bé sẽ nghiền tôi thành cám mất.

- Ara~ Không còn cách nào khác nhỉ? - Dù nghe Sogetsu nói vậy nhưng Assassin biết lí do không chỉ có mỗi việc sợ em gái đập mà chính bản thân cậu cũng muốn làm như vậy. Cô chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận, mà phần nào cũng do cô không thích ở dạng linh thể.

Dù hiện tại không có mối nguy nào nhưng do vẫn còn đề phòng Caster nên Assassin đã yêu cầu Sogetsu sắp xếp phòng mình ở ngay gần phòng cậu. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, cả hai tính bàn về chiến thuật sắp tới nhưng do giờ cũng muộn nên đành để mai. Hiện tại khi tắm xong thì trên người Assassin chỉ mặc một cái áo phông và một cái quần lót, cặp sừng trên đầu cô giờ đã ẩn đi. Với cặp sừng đó thì rất dễ gây chú ý nhưng cũng may trên đường về lại không một bóng người, và Rumi thì lại nghĩ đó chỉ là cosplay. Sogetsu bắt đầu ngáp một tiếng, cậu mở cửa phòng ngủ của mình ra.

- Nè, Servant có cần ăn hay ngủ không vậy?

- Servant không cần thiết phải sinh hoạt bình thường như con người, nhưng chỉ là không cần thiết thôi. - Assassin cũng mới mở cửa phòng mình ra.

- Vậy sao? Thôi thì chúc ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon, Sogetsu. Sau này chúng ta sẽ có cả một chặng đường dài để đi đấy.

Cửa phòng hai người đóng lại. Điện trong nhà cuối cùng cũng tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top