Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II - Phần 2: Đối thủ khó xơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Rumi-chan, em biết Sogetsu đang ở đâu không?

- Onii-chan? Anh ấy có ra ngoài mua giúp em vài thứ... nhưng đáng lẽ giờ này phải về tớii nhà rồi chứ.

Assassin nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã gần hai tiếng kể từ lúc Sogetsu ra khỏi nhà đi mua đồ. Từ nhà tới cửa hàng tiện lợi cũng chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ, nếu không về đúng giờ thì chắc hẳn đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Cảm thấy không ổn, cô liền chạy ra ngoài tìm Sogetsu. Được một đoạn thì ngay lập tức dừng lại vì cảnh tưởng trước mắt cô là một bãi chiến trường, mặt đường dường như bị xới tung lên, cảnh vật xung quanh cũng khá là tàn tạ.

"Một cuộc chiến giữa Servant sao?" - Assassin đến gần một vết tích ở dưới lòng đường và cố nhìn kĩ hơn. - "Ber... serker? Dựa vào thiệt hại và dấu vết còn sót lại thì chỉ có thể là Berserker thôi. Các class còn lại khó mà để lại cái đống lộn xộn thế này được..."

Trong lúc Assassin vẫn còn đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên trong đầu cô.

- "Ui cha...! Cô đang ở gần đây à?"

- "Sogetsu?!" - Assassin nghe thấy giọng của Master đang nói ở trong đầu mình, điều này làm cô có chút an tâm.

- "Không cần hỏi gì nhiều đâu, để tôi tóm tắt ngắn gọn sự việc cho. Cô mau tới chỗ tôi nhanh lên đi không thì một là bị xiên bởi tên áo bó xanh hai là bị tên cao to đen kia chẻ ra làm đôi đấy."

- "Hiểu rồi. Ta tới chỗ cậu ngay đây. Cố gắng mà giữ cái mạng đấy." - Nói xong Assassin liền chạy theo hướng mà cô cảm nhận được ma lực của Sogetsu đang ở đó.

.

'1 TIẾNG 26 PHÚT TRƯỚC'

.

Với lệnh chú trên tay, Sogetsu chuẩn bị gọi Assassin ra. Cậu không muốn phải đánh nhau ở ngay giữa đường phố dù không có người nhưng cũng chả còn cách nào khác. Lancer từ từ tiến lại gần và cũng theo từng bước chân của Lancer mà Sogetsu cũng dần lùi lại...

- ▂▂▃▃▄▄▅▅!

Một tiếng gầm vang lên từ xa ở ngay phía sau lưng Lancer. Sogetsu cố gắng nhìn kĩ bóng người đang từ phía xa đó đang tiến đến chỗ cậu và Lancer nhưng trái ngược với tiếng gầm ấy, người bước tới chỗ họ chỉ là một cô bé trông như học sinh tiểu học và là người nước ngoài nếu xét theo nét mặt, mái tóc màu bạch kim của cô bé khá là nổi bật giữa bầu trời đêm. Có vẻ như cô bé ấy đang đi một mình... không, đằng sau còn một bóng người khác xuất hiện. Trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn của cô bé kia, người này khá là cao to, thân hình vạm vỡ, tay phải đang cầm một cây chùy gỗ trông khá lớn.

- Ôi má ơi! Địch thế này thì chơi sao? Trời ạ! Trẻ con thời nay ghê gớm thật. - Với khả năng của bản thân, Sogetsu đã biết được rằng hai người họ là Master và Servant và xác định được đó là Berserker. Tuy mới chỉ đụng mặt nhưng cậu biết rằng tên Berserker này không phải dạng tầm thường, thậm chí đến cả việc cân hết cả sáu Servant còn lại dường như không phải là chuyện khó gì đối với hắn. Cũng vì thế mà khi nhìn cô bé tóc bạch kim kia, tức là Master của Berserker theo Sogetsu nhận định thì hẳn cô bé cũng là một ma thuật sư khá mạnh để có thể làm chủ được cái tên 'Quái vật' kia.

Lancer ngó nhìn một lát, quay mặt lại về phía Berserker, anh xoay cây thương của mình và thủ thế, nói với Master của Berserker với nụ cười mang hàm ý khiêu khích.

- Yo. Không ngờ bên phe Berserker các người cũng tới đây đấy. Xém nữa thì ta đã được đấu một trận với Assassin nếu để cho cậu nhóc kia sử dụng lệnh chú rồi... Nhưng mà thôi kệ đi, giờ ta cũng có hứng thú với các ngươi đấy, kẻ càng mạnh thì càng đáng để hạ... MÀ!

Dứt lời, Lancer lao tới. Thấy vậy, Master của Berserker chỉ mỉm cười, lùi lại một bước và ra lệnh cho Servant của mình.

- Giết sạch bọn chúng đi, Berserker.

- ▂▂▃▃▄▄▄▄▅▅▅▅!! - Như thể đang đáp lại mệnh lệnh đó, Berserker gầm lên và ngay lập tức lao thẳng về phía Lancer sau một giây lấy đà.

Vào ngay thời khắc mà Berserker và Lancer bắt đầu giao chiến thì cũng là thời cơ mà Sogetsu chuẩn bị '36 kế tẩu vi thượng sách'. Nhưng lập tức sau đó cậu để vụt mất cơ hội khi mà vô tình để trượt chân và ngã xuống đất.

- Chết tiệt! Xui không sao tả nổi! - Sogetsu nhăn nhó nhìn cái chân bị trẹo của mình và cố đứng dậy.

- Trông anh có vẻ khổ sở đấy nhỉ, onii-san.

Sogetsu quay đầu lại, Master của Berserker đang ở ngay sau cậu, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ tầm vài bước chân. Như để chuẩn bị trong tình huống xấu nhất, Sogetsu cho tay vào trong túi quần và thử bắt chuyện với cô bé đang đứng ngay trước mắt cậu.

- Không ngờ một cô bé dễ thương thế này lại có thể ghê gớm tới mức này cơ đấy. Thực ra em là ai vậy, Master của Berserker?

- Tên em là Illyasviel von Einzbern. Hân hạnh được gặp mặt anh, Master của Assassin. Mà em thấy cho một kẻ sắp chết như anh phải biết tên cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm.

Nghe lời nói của Illyasviel, Sogetsu chỉ mỉm cười, ngay lập tức cậu lôi một viên ngọc màu bạc từ trong túi ra và giơ viên ngọc đó lên cao.

- Illyasvi... Tên gì dài thế ai mà nhớ nổi được. Thôi thì Illya-chan, em nói anh là một kẻ sắp chết hả? Ừ thì đúng vậy, nhưng chỉ là 'sắp chết' thôi chứ chả có chuyện anh đây lại chết ở cái chỗ này đâu.

- Cái gì?

Dứt lời, Sogetsu ném mạnh xuống dưới đất làm nó bị vỡ. Ngay lập tức một ánh sáng màu bạc chói lóa xuất hiện, Illyasviel lấy cánh tay của mình che mắt lại cho đến khi ánh sáng đó biến mất. Nhân cơ hội này, Sogetsu tranh thủ núp vào một góc vì với cái chân đang bị thương thì cậu khó mà chạy nổi.

"Xém tiêu. May là mình có thủ sẵn nó trong người chứ không thì... Illya-chan đó... trông thì bé tí nhưng chắc chắn là một ma thuật sư rất mạnh để có thể làm chủ được tên quái vật kia. Chỉ có mấy thằng ngu mới nghĩ đến chuyện đòi ỷ lớn hiếp bé thôi. Giờ thò mặt ra ngoài thì coi như xác định đi ngắm gà khỏa thân là vừa. Đành chờ thời cơ vậy."

Thời điểm hiện tại, Assassin đã tới ngay cạnh chỗ mà Berserker và Lancer đang giao chiến. Cô cố che dấu sự hiện diện của bản thân đi và quan sát để nắm rõ tình hình. Vị trí mà Master của cô đang ẩn nấp cũng đã được xác định, giờ cô chỉ việc đợi cơ hội để mà đem Sogetsu thoát khỏi bãi chiến trường này đồng thời cố gắng hạn chế giao chiến không cần thiết. Việc Assassin đợi cuộc chiến kết thúc dường như sẽ khá lâu để có thể cứu Sogetsu... mà không, cuộc chiến cũng sắp kết thúc đến nơi rồi bởi vì trước mắt cô bây giờ...

- Ái chà chà. Tên Berserker đấy đáng gờm thật. Không nên gây sự với hắn thì hơn. Đối thủ của hắn, Lancer trông khá mạnh mà hắn lại có thể áp đảo dễ dàng thế này được. Đúng là không phải dạng vừa mà.

Đúng như theo nhưng gì Assassin nhìn thấy, dù không bị thương nặng nhưng Lancer vấn đang bị áp đảo. Theo tính toán của Sogetsu thì sớm muộn Lancer cũng sẽ phải rút lui và nếu vậy thì Berserker và Illyasviel cũng sẽ phải bỏ về một khi đã kết thúc. Thường thì Assassin sẽ nhân lúc hai kẻ kia đang đánh nhau mà đưa Sogetsu trốn thoát nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà giờ Lancer và Berserker lại đang đánh nhau ngay trước chỗ mà Sogetsu đang núp, thành ra buộc phải đợi cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

"Cái tên Lancer khỉ gió này... không hiểu hắn tổ lái thế nào mà lại ra đây đánh nhau được. Gặp hắn xong là xui đủ kiểu, cứ như là mình đang bị lây cái đen đủi của hắn ý." - Sogetsu cay cú, vừa cố nghiến răng chờ đợi vừa khẽ rủa thầm Lancer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top