Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ECLIPSE 2. Lôi thần rực ánh hoàng kim: Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*XOẢNG*

Bằng một cách nào đó, tôi, Shiba Ruriko, nghĩ rằng mình đã thuyết phục được dì về việc cho anh chàng này ở lại nhà. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy mặt anh ta thì dì ấy lại trông cực kì sốc, đến mức mà rơi cả chiếc đĩa đang lau dở trên tay.

Mà cũng dễ hiểu thôi. Đứa cháu gái đã đi chơi về muộn rồi còn dẫn một gã đàn ông lạ mặt vào thì đúng là không ổn cho tim của các vị phụ huynh lắm, dù chúng tôi không chung máu mủ gì nhưng dì vẫn là người chăm sóc tôi từ bé đến giờ mà.

Cơ mà... Không chỉ riêng dì của tôi, đến cả Berserker, anh chàng Servant tôi mới triệu hồi được này cũng đang nhìn lại dì ấy với một biểu cảm y hệt. À không, ngoài bất ngờ ra thì tôi cũng thấy một chút sự bối rối và hoảng sợ từ ánh mắt sau cặp kính râm đó nữa.

Chuyện này rốt cục là sao vậy?

-----

Quay trở lại vài tiếng trước, khi mà tôi vẫn đang quẩy nhiệt tình ở trung tâm giải trí cùng mấy đứa bạn.

Shinto quả nhiên là một nơi nhộn nhịp và đối với tôi thì nơi đây càng là một chỗ lí tưởng để vui chơi và tụ tập cùng bạn bè. Vì mai là cuối tuần nên tôi sẽ cắm rễ ở đây cho đến giờ cơm tối luôn.

- Ơ kìa? Chẳng phải đó là Ruriko sao? Đang đi chơi với bạn hả? - Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc đang gọi tôi.

- Anh Touya! Anh làm gì ở đây thế?

- Quanh quẩn giết thời gian chút thôi. Tí nữa anh cũng chuẩn bị đi làm bây giờ.

- Đúng rồi nhỉ! Cứ tầm nay mỗi tuần là quán đều đông khách mà.

- Thế không làm phiền mấy đứa nữa, anh đi đây. Ruriko này, em nhớ để ý giờ mà về sớm kẻo lại để bà chủ lo đấy.

- Em biết rồi.

Anh Touya vừa mới khuất tầm nhìn một lúc thì chưa gì mà lũ bạn đã sấn sổ vào tra hỏi tôi.

- Nè Ruriko, anh chàng đó là ai thế? Trông cũng đẹp trai đấy, giới thiệu cho tớ nha!

- Hay đó là bạn trai của cậu vậy? Tên là Touya à?

Mấy con mắm dở hơi này! Cứ thấy trai đẹp là sáng hết mắt lên hết cả lũ. Đúng là ngoại hình anh ấy trông ưa nhìn thật nhưng lại không phải là gu của tôi. Mà thôi, để tránh hiểu lầm thì tôi cũng nên đính chính thông tin một chút.

- Không phải bạn trai đâu. Anh ấy làm thêm tại quán nhà tớ nên chúng tớ mới quen biết nhau thôi.

- Là cái quán nhậu gần sông Mion bên phía thị trấn Miyama phải không nhỉ? Nhưng nếu tớ nhớ không nhầm thì chỗ đó có mấy anh nhân viên trông y hệt yakuza ý, đáng sợ lắm!

Không phải chỉ trông y hệt thôi đâu. Yakuza hàng thật 100% đấy gái ơi! Chẳng qua là năm ngoái có một đám không biết chui từ đâu ra tự dưng xông vào trong quán rồi đòi phí bảo kê. Ma xui quỷ khiến thế nào mà bọn này số đen như mực, vào đúng cái hôm dì mới đặt được chai rượu quý từ bên Nga về; bao thứ trong nhà không đập, lại đập đúng cái chai rượu đó đầu tiên. Tiếp đó dì bảo tôi trốn trong phòng, và một loạt tiếng hét thất thanh (chắc chắn không phải của dì) vang vọng khắp khu phố. Những gì tôi nghe được sau đấy là dì đã đến trực tiếp đến 'văn phòng' của họ và đàm phán (kiểu Gangplank) với ông chủ ở đó. Đến hôm sau thì quán tự dưng đã có thêm vài nhân viên làm thêm với mức lương thấp lè do 40% đã trích ra để trừ nợ. Điều khó hiểu nhất đối với tôi chính là dù đã hết tiền nợ rồi nhưng họ vẫn ở lại làm việc chứ không rời đi.

- Mấy cậu đừng để ý vẻ ngoài làm gì nhiều. Cũng có người dù vẻ ngoài to lớn đáng sợ nhưng tâm hồn bên trong mỏng manh dễ vỡ lắm. Lúc làm việc ở quán họ luôn lịch sự và lễ phép với dì tớ mà.

- Phải công nhận dì của cậu cũng hay thật. Nhìn trông nhỏ nhắn xinh xắn thế mà vẫn quản lý được nhiều việc phết. Đổi lại là tớ thì chắc kiệt sức chết mất.

Đương nhiên rồi. Tối hôm nọ bả còn dư sức quẳng một thằng cha say rượu cao to gấp rưỡi ra khỏi quán thì làm sao mà kiệt quệ nổi chứ.

-----

Trời cũng đã tối, đã đến lúc về rồi.

Chia tay đám bạn xong tôi cũng quay đầu hướng về nhà luôn. Dạo gần đây đang rầm rộ tin tức về vụ mất tích hàng loạt quanh Shinto, cho nên tốt nhất tôi phải về nhà sớm nhất có thể.

Mà hôm nay lại mải chơi quá, về muộn kiểu gì cũng bị mắng cho mà coi. Không còn cách nào khác, đành phải băng qua công viên cho nó nhanh. Dù nơi đây có vắng người, chưa kể lại từng có án mạng xảy ra nữa...

- ...nhưng nếu mình chạy nhanh thì chắc không vấn đề gì đâu. - Tôi đã tự nhủ như thế.

.

Và đúng năm phút sau đó tôi ngay lập tức hối hận vì cái suy nghĩ ấu trĩ khi nãy.

Giờ đây tôi đang phải nấp trong bụi vì có một tên điên điên khùng khùng đội mũ áo trùm đầu đang muốn giết tôi. Trong lúc chạy qua tôi chỉ vô tình nhìn thấy hắn đang vẽ vời cái vòng tròn với hình thù quái gở nào đó trên mặt đất, và chả hiểu sao hắn ngay lập tức cầm dao đuổi giết tôi không ngừng nghỉ.

- ...

Sau một hồi im ắng ẩn nấp, tôi nhìn xung quanh thấy không còn ai. Ngon rồi! Nhân lúc hắn không có ở đây thì cứ chuồn êm thôi...

- !!!

- Chạy đi đâu hả bé cưng?! - Ừ thì vừa mới nhấc mông đứng dậy xong thì tên khốn đó lại nhảy ra từ một cái bụi khác vồ lấy tôi.

*BÙM*

Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên.

- Mẹ nó chứ! Thằng này main Rengar à? Núp gì kĩ thế! Được một phen hết cả hồn.

Tên quái gở trùm mũ kia giờ đây đang ngã ngửa trên nền đất, bất tỉnh nhân sự.

Phải mất một thời gian tôi mới trói được hắn vào gốc cây, may là hắn không tỉnh dậy giữa lúc đó. Dù hơi phiền nhưng vụ này đành phải báo cảnh sát thôi. Nhưng làm sao để giải thích cái vụ tôi bắn một phát Gandr vào giữa đầu hắn với họ đây? Tính ra nếu không nhờ việc là pháp sư chắc kẻ đang nằm hưởng mùi đất bây giờ là tôi rồi.

- Huh?

Giờ mới để ý đến cái hình vẽ kì lạ trên đất kia. Không rõ là gì nhưng tôi vẫn nên kiểm tra thử xem. Giả sử tên kia mà là một pháp sư giống tôi thì chuyện này dễ xử lý rồi. Nếu thế tôi chỉ việc gọi cô Tohsaka và nhờ cô ấy giải quyết hộ là xong. Càng đến gần thì càng thấy nó trông y hệt một vòng tròn ma pháp, bên cạnh đó còn có một quyển sổ tay nhỏ.

Tôi mở quyển sổ tay đó ra xem. Bên trong có ghi chép rất nhiều về ma pháp triệu hồi và các công thức có liên quan. Tôi chỉ xem lướt qua, nhưng đến cuối trang thì một vài dòng chữ in đậm đã lôi kéo sự chú ý của tôi.

- Đóng lại (lấp đầy). Đóng lại (lấp đầy). Đóng lại (lấp đầy). Đóng lại (lấp đầy). Đóng lại (lấp đầy). Năm lần cho mỗi đợt lặp lại? Hmm... Huỷ hết dấu vết một khi đã tràn đầy... đúng không nhỉ? Xem nào, tiếp theo là...

Trong vô thức, tôi đã đọc thành tiếng những dòng in đậm đó cho tới hết mới thôi. Đọc xong rồi vẫn chả hiểu gì cả, tí nữa đưa cho cô Tohsaka xem cũng được, chắc cô ấy sẽ biết được gì đó thôi...

- Cái gì...!!!

Vòng tròn ma thuật đột ngột phát sáng. Một bóng hình vàng rực rỡ uy nghi hiện ra giữa quầng sáng chói loá kèm theo âm thanh rền vàng như sấm. Nó khiến cho tôi cảm thấy cực kì bất an, nhưng phần nào đó cũng thấy thán phục trước loại ma thuật này.

Trong thoáng chốc, một cơn chấn động như giật điện cao thế chạy suốt cơ thể tôi khiến cho tôi đột ngột ngã quỵ xuống. Không những vậy, mu bàn tay của tôi còn cảm thấy ran rát, không biết từ khi nào đã xuất hiện những hình xăm kì lạ trên đó.

Một làn sương mù đang bao phủ khắp quanh đây. Giữa màn sương tan dần, một hình bóng cao lớn dần lộ ra. Đồng thời, giọng nói của một chàng trai trẻ cũng từ đó vang lên.

- Xem ở đây có gì này! Mình vừa được một cô nhóc dễ thương triệu hồi lên sao?

Đằng sau màn sương là một gã lạ hoắc tóc vàng mặc áo sơ mi trắng với cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn đống trang sức vàng kim và cả cái đai lưng GOLD kia chắc tôi còn tưởng anh ta là một tay chơi nhà giàu nào đó. Đêm hôm rồi còn đeo kính râm, đúng kiểu phong cách dân chơi xa xỉ rồi.

- Này cô gái...

- Tôi... tôi sao?

- Đúng thế. Ta muốn xác nhận lại lần nữa.

- Xác nhận cái gì cơ?

- Ta hỏi cô. Cô có phải là Master của ta không?

- Eh?!

Đây là đâu? Tôi là ai? Cái gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top