Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Jumbly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Giữa biển lửa mênh mông, xung quanh chỉ có lửa hay nói đúng hơn là 1 đống bùn giống lửa vây kín những tòa nhà đổ nát, những xác người chết lăn lóc. Khung cảnh đích thị là 1 cơn ác mộng, 1 bức tranh chết chóc được tạo ra nhằm ăn mòn tinh thần, tâm trí con người. Đứng trong bức tranh đó là người đàn ông cố gắng đào bới, gào thét trong tuyệt vọng với những giọt nước mắt yếu đuối không ngừng lăn dài trên má... Anh ta đã thất bại, thất bại trong công cuộc bảo vệ người khác, cứu giúp thế giới, trở thành người bảo vệ chính nghĩa.

"Không..."

Hai bàn tay dầm mạnh vào đống tro tàn rồi rút ra, kéo theo những vệt đen đỏ. Lửa bén lên móng anh cháy khét, bốc lên cái mùi giống thứ đang chảy nhễu trên những nóc nhà, đổ xuống khe tường và bò lăn ở lòng đường.

 "Không..."

Người đàn ông thở hổn hển, từng hơi thở anh co rút lại làm buồng phổi vặn xoắn...

(Hình minh họa, bản quyền thuộc về Type - Moon và Unfotable)

"Cha..."

Giờ đây, trong anh ta chỉ còn sự trống rỗng, vô vị, sự cô đơn, hối hận da diết. Anh ta đã không thể hoàn thành sứ mệnh của người đàn ông đó...

***

"Dậy được chưa anh zai?"

"Ơ..."

5:08 AM

Ngày 15 tháng 1 năm 2020

Trời cũng đã tờ mờ sáng nhưng vì thời tiết mùa Đông nên bầu trời vẫn còn hơi u ám, giọng nói của 1 đứa con trai vang lên trong cánh rừng, 1 giọng nói ngỗ nghịch mang âm hưởng ngây thơ, trong sáng là của 1 đứa trẻ có mái tóc vàng kim vuốt ngược mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình trắng muốt như lông chim, chiếc áo có giá trị còn gấp chục lần những chiếc áo khác bởi người mặc nó cũng không hề bình thường chút nào.

"Ta bảo chú mày làm đồng hồ báo thức bao giờ vậy "Vàng chóe"?"

"Tôi mà không gọi thì chắc nước mắt anh đổ thành sông rồi"

"...!"

Bất ngờ khi nghe câu trả lời của thằng nhóc có vẻ xấc láo, người con trai nhận ra 2 dòng nước mắt mình đang chảy ra lăn trên má lúc nào không hay.

"Thật là..."

Lấy tay lau nước mắt, dường như anh ta vừa mơ thấy ác mộng. Trái với tên nhóc kia, người con trai đó đã không còn mấy trẻ trung, người ngợm thì gầy xọp , mái tóc đã bạc trắng, chùm lên người chiếc áo choàng dài đến chân rất cũ kỹ.

"Đi luôn chứ?"

"Thôi cũng được."

Đáp lại câu hỏi, đang nằm dưới đất bụi, người con trai đứng dậy để tiếp tục cuộc hành trình...

"Phá hủy chén thánh..."

***

Buông câu nói như đinh đóng cột, người con trai dần bước đi tiến vào cuộc chiến cuối cùng của đời mình. Đây sẽ là lần cuối cùng anh chiến đấu, cơ hội cuối cùng cho anh.


"Cậu Minh! Minh! Đình Minh!"

"Ơ... dạ?"

"Dậy không tôi nhét phấn vào mồm cậu bây giờ!"

"Oái!!"

7:43 AM

"Sáng bảnh mắt ra đã ngủ gà ngủ gật..."

"Em xin lỗi mà..."

Thầy giáo vừa bước đi vừa giảng, đọc bài cho cả lớp chép, duy chỉ có Minh là chẳng viết lách gì mà lăn đùng ra ngủ, cũng khó trách vì đây là tiết Sinh thời gian mà Men đen, Mooc Gan đến đắp chăn tận nơi.

"Chết m* mày đi"

"Bố đập chết m* mày ra giờ!"

Vừa bị la, giờ thằng bạn cùng bàn bên cạnh quăng luôn 1 câu ngứa đòn, Minh cũng văng luôn 1 phát ngôn "Dân dã".

"Mày thích không tao chấp cả lò nhà mày?"

"Tao sẽ gọi bà con nhà tao đến viếng mộ mày!"

...

"Thằng Minh, thằng Đức đi ra ngoài!!!"

"Ơ... dạ?" (Đồng thanh)

Chẳng khác nào trò đùa, sau trận cãi vã nhảm chưa từng thấy, 2 thằng cuối cùng đã hạ quyết tâm làm gỏi nhau, tuy chỉ là trò thừa hơi của bọn trẻ con không đến bươu đầu mẻ trán song cũng đủ làm thầy giáo khó chịu và đuổi cổ 2 thằng ra ngoài đứng.

***

Nguyễn Đình Minh, 15 tuổi học sinh cuối cấp 2 hiện đang cư ngụ tại thành phố Yên Bái – Việt Nam. Nhìn qua, mặt mũi không đến nỗi nào nhưng tóc tai bù xù khiến cậu chẳng chiếm được cảm tình của ai. 1 đứa học sinh bình thường không đặc biệt hay nổi bật 1 thứ gì trên lớp.

"Xin lỗi chuyện vừa nãy nhé."

"..."

7:54 AM

"À...Ờ"

Nguyễn Anh Đức lên tiếng xin lỗi, giống Minh cũng là 1 đứa học sinh vô cùng bình thường. Là bạn thân của Minh dù tính khí có hơi thất thường nhưng trẻ con mà giận hờn nhau tí là xong chuyện.

"Thế hôm qua Gank mấy tiếng?"

"Mày lại thèm đòn rồi đấy!"

Hai thằng đều là bạn thân từ bé, học hành, đấm đá, sống chết có nhau dù rằng thi thoảng 1 tờ giấy cắt làm đôi nhưng sau cùng vẫn là anh em chí cốt.

"Mà này mày thấy ông Toàn hãm không?"

"Ừ, cãi nhau có tý mà... ABC XYZ"

"!@#$%^&*()..."

")(*&^%$#@!..."

(Xẹt!)

Thứ sát khí vụt qua từ mép cửa lớp, 1 viên đạn màu trắng dài khoảng 3 cm xuyên thẳng suýt trúng thái dương của Minh là thằng đang đứng san sát cửa lớp.

"Chúng mày muốn làm đám ma đến vậy à?"

Tiếng nói nhẹ nhang nhưng mang sức nặng chết người giáng xuống cho 2 thằng học trò đang nói xấu thầy giáo, dù là sắp đi nghị quyết về vườn nhưng ông vẫn còn gân lắm.

"Mai gọi phụ huynh đến gặp tôi!"

Hai thằng câm nín nuốt nước bọt, sức mạnh của bậc thánh thần quả thật rất đáng sợ.

***

"Phù..."

8:06 AM

Tiết thứ 2 trong ngày, hai thằng được vào lớp ngồi. Dù không mỏi chân nhưng Minh vẫn buông tiếng thở dài rồi nằm gục mặt xuống bàn.

"Cầy khuya chục bộ không mệt mới là lạ."

"..."

Thánh cà khịa lại sói thêm 1 câu nhưng lần này Minh không phản đối vì nó đã nói đúng lí do khiến Minh chết lâm sàng...

"Tao ngủ đây..."

"Thật luôn."

(Khò...Khò)


Chưa tính đến phút để chìm vào giấc ngủ, Minh thiếp đi.

"Bái kiến... Chúa công."

Trong màn đêm, 1 người phụ nữ với giọng nói trong tréo, khuôn mặt hệt như thiên thần, mái tóc đen óng mượt cột đuôi ngựa ngắn, với đôi mắt xanh da trời tựa như biển cả, bận trên mình bộ áo xanh lục, ngực đeo giáp nhẹ, cuốn 1 chiếc áo choàng đỏ thẫm trông giống với các tướng lĩnh phương Bắc cổ, không phù hợp 1 chút nào với cơ thể đó, gương mặt đó. Cô nói trước Minh, cúi đầu xuống cử chỉ trang trọng như 1 hiệp sĩ.

"Good morning!"

"..."

"Good morning teacher!"

8:10 AM

1 giấc mơ ngắn ngủi kì lạ. Dù mới chợp mắt được chưa đầy 5 phút nhưng khi nghe đuợc giọng nói đó Minh đứng phắt dậy.

"Hello, những học sinh yêu quý!"

"Hello,Sir!"

Câu nói đó là của Reines Elloi, giáo viên tiếng Anh mới của trường chưa được bao lâu. Cô là người Anh, nghe nói là nhà rất giầu nhưng không biết vì 1 lí do nào đó mà lại hành nghề giáo viên. Cô được học sinh và giáo viên rất yêu quý cơ bản 1 phần vì dễ tính, dạy rất dễ hiểu nhưng phần lớn là do cô rất đẹp cho dù đã qua tuổi xuân, không son phấn hay chỉnh sửa gì cô ấy vẫn rất xinh đẹp với mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh cô ấy đã chiếm đi trái tim của bao người. Ngay đến cả Minh, người luôn xem nhẹ thẩm mỹ phương Tây cũng có phần... dù rằng cũng không mấy hứng thú với người lớn tuổi.

"Cô rất vui khi được gặp các em đó, đứa nào cũng mạnh khỏe cả"

"..."

Cả lớp gượng gạo không biết nói thế nào. Cô Reines vừa nói vừa cười quá sức dễ thương làm cho ai cũng tưởng rằng cô chỉ là 1 học sinh cấp 3 thôi. Thêm nữa là cô nói tiếng Việt chỉ trong 1 thời gian ngắn cô ấy đã chinh phục được thứ tiếng phong ba bão táp đó.

"Cô có 1 tin vui cho các em đây, vào đây đi."

Reines nói xong, 1 cô gái bước vào, bước vào lớp chỉ với vài ba bước mà tất cả mọi người trong lớp như dõi theo từng bước chân của cô.

"Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Gondam Thảo Ly, học sinh mới của lớp chúng ta vì tiết 1 bận nên giờ bạn ấy mới tới được. Bạn ấy là con lai của người Anh và Việt đấy, các em giúp đỡ bạn ấy nhé."

"Chào các bạn, tớ là Ly có gì nhờ các bạn giúp đỡ nhé."

Nói tiếng Việt không thua kém gì Reines nhưng đó không phải điều mà những đứa học sinh kia quan tâm, mặc đồng phục như bao học sinh Việt Nam khác bọn chúng cảm thấy như Ly quá đặc biệt cả trai lẫn gái đều trầm trồ trước nhan sắc của 1 "Tuyệt thế giai nhân" cao 1m6, mái tóc đen dài buộc gọn 2 bím 2 bên, đôi mắt xanh biếc như ngọc quý. Có lẽ đứa con trai nào vừa nhìn cũng sẽ xiêu lòng trước cô.

"Xem nào... Em ngồi bàn cuối với Minh và Đức nhé"

"Ơ...Dạ?"(Đồng thanh)

Cũng không có gì bất ngờ lắm, hiện tại trong căn phòng dăm chục mét vuông bàn cuối cùng trong lớp, chỉ vẻn vẹn 2 thằng Minh và Đức trong khi các bàn khác đều 3,4 người ngồi có lẽ vì 2 đứa sợ rằng mình không phù hợp với thứ đệ nhất tạo hóa đó và sợ rằng những tên mà Ly làm cho say đắm đó sẽ trút thù lên mình.

"Tớ ngồi giữa nhé?"

...

"Because of pollution is something that other folk do, We're just enjoying our day..."

"Này, tay cậu..."

8:45 AM

"Ơ?"

Đang lúc cô giáo đang giảng bài, Ly hỏi Minh đang ngồi cạnh với giọng hiếu kỳ.

"Cái này là...?"

Bất ngờ trước câu hỏi của tồn tại có một không hai đó, Minh đưa mắt nhìn mu bàn tay trái có 1 thứ hình vẽ, hình xăm màu đỏ không rõ hình thù.

"Cậu tự vẽ à? Ngầu quá!"

Mới vào lớp chưa được nửa tiếng mà đã nói chuyện tự nhiên như vậy, chứng tỏ Ly là 1 cô gái rất hòa nhập.

"Không, cái này chắc là..."

"Đâu, đưa tao xem !?"

Minh định nói là chắc lúc ngủ có đứa vẽ lên tay thì đức giật lấy cầm tay cậu để xem.

" Đức !? "

" Không có gì. "

Trông nó không hề bình thường 1 chút nào, ban nãy còn buông câu cà khịa mà giờ đây mặt nó xanh lét như người mất hồn.

" Minh, đứng dậy cho cô hỏi câu... "

Định hỏi thì bị cô giáo gọi, Minh muốn để cuối hôm đó sẽ hỏi sau vì trông Đức có vẻ không muốn nói.

***

11 :45 AM

(Lạch cạch)

Về đến nhà, lấy chìa khóa trong túi mở cửa nhà ra, Minh ngó lui xung quanh. Căn nhà 3 tầng khang trang đầy đủ đồ đạc mặc dầu không khác gì mọi khi nhưng...

" Biết ngay mà... "

1 mảnh giấy trên bàn uống nước phòng khách, cầm lên đọc nội dung của nó là : HÔM NAY BỐ MẸ CÓ VIỆC BẬN, CON Ở NHÀ TỰ NẤU CƠM ĂN ĐI NHÉ !

Đây là 1 bức mật thư mà chỉ Minh mới có quyền đọc hay nói đúng hơn là thực hiện yêu cầu của nó. Mặc dù biết trước nội dung vì bình thường bố mẹ cậu sẽ không bao giờ về sau mà đã về là phải mở cửa sẵn.

« Hài... »

...

Nằm vật ra giường úp mặt vào gối, Minh suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay, học sinh mới của lớp cậu Ly rất tuyệt vời, không chỉ xinh đẹp ; dễ gần mà còn học rất giỏi dù đến lớp chưa được 1 ngày mà cô luôn tỏ ra nổi trội trong mọi môn học, thật may mắn khi Minh và Đức không bị bố con thằng nào truy sát.

' Đức...'

Phải rồi, hình xăm trên tay Minh 1 hình vẽ màu đỏ như máu không rõ ỹ nghĩa nhưng rất đẹp được vẽ bằng 3 nét tỉa cắt như 1 bông hoa. Nó không xóa được... không tài nào xóa được hay mờ đi dù có dùng xà phòng hay nước nôi gì chả có nhẽ là hình xăm. Từ khi phát hiện ra, Đức không nói bất cứ 1 lời nào với Minh đến tận lúc về nó cũng không chờ Minh đi cùng như mọi khi không rõ lí do nhưng có vẻ nó rất sợ hình vẽ này.

" Chậc...Thật là "

Miên man, luẩn quẩn trong những suy nghĩ như vậy, Minh liu diu đi vào giấc ngủ.

***

" Chúa công... "

Lại cô gái đó, cô gái lên tiếng nói với Minh 1 điều gì đó đây là báo hiệu cho 1 thứ gì đó chăng ?

" Gràooo !!! "

Tiếng hống của 1 con thú làm cho Minh tỉnh giấc.

5 :00 PM

" Chết !!! "

Muộn quá rồi, nhìn lên đồng hồ đã quá chiều, Minh phắt dậy khỏi giường ngủ thì...

" Grừ... "

Tiếng gì vậy ? Vừa đứng dậy, Minh nghe thấy tiếng gầm gừ trước mặt của 1 con hổ.

'Mình đang mơ sao ?'

Cố dụi dụi mắt, 1 con mèo to kệch đang đứng trước mặt mình, bộ lông cam vằn y hệt 1 con hổ trong sở thú...

" ... "

" Gràooo !!! "

...

" Đừng đùa chứ !!! "

" Gràooo !!! "

Chạy lòng vòng khắc nhà, lên xuống cầu thang Minh đang chơi đuổi bắt với 1 con hổ ?

(Xoảng !)

Tiếng đồ đạc vỡ tan nát, con hổ vẫn đuổi theo như mèo đuổi chuột, vừa chạy vừa gầm gừ, dù vậy có thoát được khỏi nó cũng không tránh nổi cảnh diệt vong vì đã làm tan nhà nát cửa.

" Á ! "

Chạy 1 hồi chán chê, Minh lăn đùng ra ngã lăn quay. Màn đuổi bắt kết thúc Minh chỉ còn nước chờ chết ư ?

" Gràooo !!! "

Con hổ cách chỗ Minh chưa đầy 3 mét nhảy bổ tới.

'Mình sẽ chết 1 cách nhảm nhí như thế này sao ?'

(Xẹt.)

...

Bỗng dưng mu bàn tay trái của cậu lóe lến 1 tia sáng màu đỏ.

(Bùm !)

Tiếng nổ vang trời, bụi bay mù mịt, 1 cái bóng hiện lên hất con mèo khổng lồ ngã nhào ra như con mồi bàn nãy của nó.

Và rồi, bụt tan hiện lên trước mắt Minh. , 1 người phụ nữ với giọng nói trong tréo, khuôn mặt hệt như thiên thần, mái tóc đen óng mượt cột đuôi ngựa ngắn, với đôi mắt xanh da trời tựa như biển cả, bận trên mình bộ áo xanh lục, ngực đeo giáp nhẹ, cuốn 1 chiếc áo choàng đỏ thẫm trông giống với các tướng lĩnh phương Bắc cổ, không phù hợp 1 chút nào với cơ thể đó, gương mặt đó.

" Cô là... "

" Servant Saber, bái kiến Chúa Công ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top