Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Tự Tạo▪︎Tự Trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Naksu
- Nội dung câu chuyện là hư cấu, cốt truyện dựa vào tựa game Genshin Impact.
- Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Chúc mọi người đọc vui!!!

_______XXX_______

"Bà già kia! Bà có thể ngừng làm lơ tôi không?"

"Ai là bà già chứ, ta chưa hề có một nếp nhăn nào nhé, nhóc con hỗn xược. Ngươi là sinh vật duy nhất dám gọi ta là bà già với giọng điệu vênh váo như thế đấy Darkuy"

Bạn chỉ để ý 2 trong 11 chữ được thốt ra từ cái mỏ hỗn hào của cậu thiếu niên tầm 13-14 tuổi kia, hoàn toàn đánh lảng câu sau, điều đó khiến Darkuy gần như nổi khùng lên.

Bạn là người luôn dành thời gian để nghiên cứu ngoài việc ăn và...tắm, bạn yêu công việc, luôn tìm tòi và vào một ngày đi du ngoạn thế giới mà mình đang cai trị, bạn bất gặp 1 đứa trẻ xù xì đúng nghĩa: tóc tai chia chỉa rối tung, quần áo rách rưới không chỗ nào đủ để che chắn nổi cái thân, lộ ra thảm da loang lổ, sần sùi trông rất gớm ghiếc. Tuy vậy nhưng khuôn mặt rất tuyệt đẹp, mặc cho vết bẩn hay vết thương, khuôn mặt này vẫn nổi bật lên màu mắt đỏ máu, chúng như màu móng yêu thích của bạn vậy và...nó đang làm gì thế?

Bạn lại gần và thật sự sửng sốt khi đọc trên tấm bản xanh dòng chữ: "Bài toán nghiên cứu của hiệp hội các nhà toán học. Hãy viết bất cứ ý tưởng nào lên đây sau khi đọc đề bài, chúng tôi cảm ơn vì sự góp sức của bạn trong việc nghiên cứu khoa học"

"Nó làm gì vậy? Đang giải bài toán Psylogilyca mang danh khó nhất hành tinh chưa có lời giải một cách nhanh nhẹn vậy sao? Cái đề này mình nhớ là đề chính của bài thi khoa tiến sĩ toán học 28 năm trước mà mình đã ra, thì ra tụi nhóc con cuồng khoa vẫn còn tìm cách giải à. Xin lỗi vì chưa công bố lời giải nhé"

Bạn lại gần, đứng sau thằng nhóc, nghiêm túc quan sát và tôn trọng từng con số mà nó viết ra, sau đó không lâu, kết quả đã được khoanh tròn, bạn nghiến răng nhếch lên một nụ cười hưng phấn, đồng tử mở to thu vào tất cả những dòng phân tích. Thật đáng yêu, từ phương pháp đến tư duy, tính toán đến bóc tách, hoàn toàn hoàn hảo.

"Cái này nhóc học ở đâu vậy?"

"Tôi không học, tôi tự tìm ra. Bà đã đứng sau tôi như vậy, cũng là người thích toán sao?" Nó trả lời

"Này nhóc con, thật thiếu lịch sự khi gọi một quý cô xinh đẹp như ta là bà đấy, à với cả, ta là người ra đề đấy" Bạn đang rất hào hứng vầ muốn có được bộ não thiên tài này

"..."

Nó đưa một ánh mắt vô cảm, im lặng, nhìn bạn rồi bỏ đi.

"Này, đi đâu đấy?" Bạn níu kéo

"Tôi không muốn dính líu tới người bị tâm thần, vì họ có thể sẽ lên cơn bất cứ lúc nào, thật rắc rối." Nó nói một cách thản nhiên

Điều đó không làm bạn tức giận, ngược lại, bạn đề nghị

"Ta hoàn toàn bình thường và nếu muốn biết ta nói đúng hay sai, nhóc có thể theo ta kiểm chứng"

Bạn đã thành công trong việc gạ gẫm trẻ con, khiến thằng nhóc hỗn láo này phải đi theo về trụ sở sau những lời dụ dỗ đậm chất toán học.

XXX

"Darkuy, lấy hộ ta bảng điều khiển chip máy cấp nhiệt Teyvat" Bạn hô hào nhưng không hề ngẩng mặt nhìn người

Darkuy cực kì khó chịu khi bà già này chỉ sai vặt trẻ vị thành niên mà không hề quan tâm đến cảm xúc của nó.

"Này, tôi có thể làm chúng không, ý tôi là, nghiên cứu cùng với bà"

Bạn đang vô cùng tập trung vào tác phẩm của mình mà không hề để ý đến Darkuy

"Chà, đủ nước đủ nhiệt, khí và chất dinh dưỡng phù hợp, sinh vật rồi sẽ xuất hiện thôi"

"Bà già kia! Bà có thể ngừng làm lơ tôi không?"

"Ai là bà già chứ, ta chưa hề có một nếp nhăn nào nhé, nhóc con hỗn xược. Ngươi là sinh vật duy nhất dám gọi ta là bà già với giọng điệu vênh váo như thế đấy Darkuy"

Im lặng bao trùm, bạn quay lại và ôi, nó lại chạy đi đâu rồi, thật là một đứa trẻ hết nói nổi, bạn thật sự chẳng muốn nuôi trẻ đâu, vì chỉ cần trí tuệ tuyệt vời đó để hỗ trợ cho nghiên cứu, nên bạn đã cố nuôi nấng nó.

"Gì vậy?"

Cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến như muốn ép nát từng Neuron thần kinh, bạn choáng váng khụy xuống, mất ý thức.

XXX

"Chết tiệt, đau quá"

Mở mắt trong cơn đau điếng, bạn bật dậy nhanh như một phản xạ vô điều kiện, bạn ôm đầu, miệng kêu van và nghĩ ngay đến sự việc chính.

"Cái quái gì ngứa quá vậy?" Một con bọ đậu trên mặt bạn, ngọ nguậy và gặm nhấm.

Bạn định hình lại tư duy, ngước lên nhìn xung quanh. Sửng sốt tột độ với thế giới mà mình tạo ra, khung cảnh trước mắt là cây cỏ um tùm và động vật nhỏ đã hoàn thiện, từng loài từng lớp, đa dạng và tuyệt đẹp. Theo như thống kê thì Teyvat đã trải qua khoảng hơn 1.314.240 năm kể từ khi hình thành lõi và bề mặt, đã trải qua rất nhiều thời kì tiến hóa của thảm thực vật. Và bây giờ, cái mà bạn đang thấy là động vật sao?

"Cái quái gì vậy, trong quan sát của mình, động vật hoàn chỉnh như thế này chưa hề xuất hiện, mình đã ngủ bao lâu rồi?"

Đứng dậy khỏi mặt cỏ mềm mượt, bạn gần như ngã khụy khi đôi chân gần như chẳng có tí sức lực nào, chậm rãi di chuyển như một đứa bé mới biết bò, bạn nghe rõ tiếng nước chảy phía bên phải, không suy nghĩ nhiều, lập tức bò về phía đó, từ từ, dần dần và bước đi chập chững trên đôi chân của mình.

Thật tuyệt vời, nó là cái gì vậy? Bạn nhận ra rằng mình đã ngủ quên quá lâu, ngay dưới hốc của cái cây khổng lồ này. Một chiếc hốc khổng lồ như một căn nhà của nhiều loại động thực vật. Ánh sáng được cung cấp bởi dòng nước này sao? Nó phát sáng, lấp lánh, vàng và chói, như một mặt trời lỏng lẻo.

Bên trên đỉnh đầu là tán lá cây đồ sộ sắc hồng, rơi xuống hôn lên vai bạn, nhẹ nhàng như một lời chào đón. Đưa tay cầm lấy nó, vân vê, nghĩ ngợi và suy diễn, bạn từ tốn tiến lại gần dòng chảy, nhẹ nhàng đưa tay khuấy động. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp trườn vào trong từng mao mạch, từng tế bào trên cơ thể, bạn đau đớn nằm vật vã, như tự bóp cổ chính mình, bạn ngất đi ngay lập tức mà không nhận ra rằng, ánh sáng của dòng chảy kia đã biến mất, thay vào đó là một sự phát quang kì lạ trên làn da của bạn.

Bạn đang mơ một giấc mơ kì lạ mà khi đó, bạn dạy cho 7 đứa trẻ của mình cách tạo ra gió, sử dụng lửa, khoáng, điện, điều khiển nước và băng giá. Dạy chúng kiến thức và cách hòa hợp với thiên nhiên, chúng gọi bạn là Vị Thần Thêu Dệt Vận Mệnh.

XXX

Lại nữa. Bạn ngồi dậy trong tâm trí điên đảo và biết rằng, bản thân hiện tại chính là "nguồn sáng" của khu vực nơi đây, bạn vừa cướp đi ánh sáng thiêng liêng của dòng chảy và tất nhiên, bạn biết mình quan trọng đến nhường nào. Bạn đặt tay lên thân cây - nơi đã bảo vệ bạn suốt quãng thời gian ngủ say, đặt cho nó với cái tên "Cây Thế Giới", cẩn thận truyền đi sức mạnh mãnh liệt đang cuộn trào đến tê rần trong từng đầu ngón tay.

"Cây Thế Giới, đây là tên của ngươi, ta ban sức mạnh lưu trữ, ghi nhớ và duy trì, là kho nắm giữ bí mật cũng như là "bộ máy" ghi chép tất thảy những gì xảy ra trên thế giới này, kể từ bây giờ. Nhưng, hãy luôn xóa đi hình ảnh của ta, chỉ hãy gọi ta là "Fateweaver".

Cây Thế Giới lập tức tỏa sáng ngút ngàn khi bạn thả tay ra, tạo lên một chiều không gian vô cùng tráng lệ. Bạn bước xuống dòng chảy, chiều không gian đảo ngược, bạn đi vào thế giới đối xứng bên kia, đây là nơi khởi đầu, cũng sẽ là nơi kết thúc, bạn muốn khai phá, lữ hành khắp Teyvat mà bạn đã tạo ra, chứng kiến nó thay đổi và phát triển, hay thậm chí là lụi tàn. Chuyến hành trình bắt đầu khi trong tay bạn đang nắm giữ 7 nguyên tố then chốt của một thế giới. Và mục đích quan trọng nhất của bạn hiện tại là: "tìm ra manh mối của Darkuy."

...Hết chapter 2...

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ truyện của Naksu. Rất mong bạn sẽ vote ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top