Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Chuyện Sơ Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Naksu

____________________________

*Sau khoảng thời gian trải nghiệm ở Mondstads, đã đến thời điểm bạn phát hiện ra đứa trẻ được chọn* 

Sau khoảng thời gian "nếm" mùi vị của rượu bồ công anh, bạn lảo đảo bước ra khỏi quán với bộ quần áo thường dân, bộ suit yêu thích của bạn đã được "đóng khung" cẩn thận trong phòng ngủ. Bạn bây giờ là một người lang thang khắp nơi của mảnh đất này, tuyệt nhiên sẽ không sang ranh giới mà bạn đã tự tạo ra để chia tách ra đất nước cụ thể, bảo vệ nét đặc trưng riêng của chúng. 

Đang vật vờ ở gốc cây sồi ngoài thảm cỏ lớn cách xa khu người sống, bạn mơ màng nhìn về phía ngôi nhà của mình, bạn lại muốn ngủ nhưng công việc hiện tại không cho phép điều đó, nếu ngủ, bạn có thể sẽ bỏ qua hàng trăm năm thay đổi ở đây chỉ vì...say. Bạn chống cằm nghỉ ngơi, cố gắng giữ ý thức vẫn đủ tỉnh táo thì bất ngờ, tiếng kêu của cái gì đó khiến bạn giật mình quay quanh. Đứng dậy đi xung quay gốc cây, bạn thấy 1 cục vải ngọ nguậy như một con nhộng ong khổng lồ, xung quanh là 3 con vịt đang ồ ạt đùn mỏ vào. Bạn nhanh chóng xua chúng đi và vạch tấm vải ra, đúng như bạn nghĩ, một con người nhỏ bé, như vừa mới được sinh thành, là một thằng nhóc, trông khỏe mạnh và xinh đẹp. Tiếng thét của nó đanh và chói, quằn quại rất mãnh liệt, bạn tạo một làn gió ấm áp, bế đứa trẻ lên tay, đồng thời cố gắng dấu đi mùi rượu trên cơ thể, tay âu yếm và dỗ dành nó. Bạn đã có kinh nghiệm nuôi trẻ con, cụ thể là trẻ con thiên tài Darkuy, nên việc nuôi trẻ sơ sinh chắc cũng...tương tự như vậy. 

"Người cha mẹ nào lại thảm hại đến mức vứt bỏ con mình ở đây cơ chứ" Bạn cáu gắt

Đứa trẻ im lặng dần mở mắt, đôi mắt vô cùng hút hồn, trong sáng và xanh, như màu của gió trong lành, hòa với thiên nhiên và hoa cỏ. Thằng nhỏ đang thích thú và phản ứng với ngọn gió của bạn tạo ra và chợt thoáng lên ý nghĩ trong mình rằng, đứa trẻ này sẽ trở thành người đứng đầu vùng đất của Gió. Thằng bé đáng yêu nhìn, vươn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay bạn và ôi, nó mút thật mãnh liệt như đã lâu lắm rồi chưa được ăn. Bạn không biết phải làm gì tiếp theo bởi, bạn không có gì cả, thức ăn và đồ uống, chứ nói gì đến sữa cho trẻ con. Cùng lúc đó, bạn nhớ đến những sinh vật ở thế giới thực, bò hay dê đều có thể cung cấp sữa cho con người, nên bạn đã quyết định tìm 1 con lợn rừng cái và cố gắng vắt sữa của nó, đứa trẻ đã không chịu uống, tận cùng của sự bất lực, bạn đem nó về nhà của mình, để đó và một mạch chạy thẳng đến Sumeru, bắt ngay một con dê và lấy sữa trong âm thầm. Đến khi về, đứa nhóc vẫn khóc rất to, bạn loay hoay đút nó ăn và chúa ơi, nó nín rồi, đủ liều thì ngủ, đúng là trẻ con. Bạn quyết định sẽ nuôi nấng đứa trẻ này và đặt cho thằng bé một cái tên thật đẹp - Barbatos. Cái tên được lấy từ con quỷ thứ 8 trong số 72 con quỷ của Solomon - The Lesser Key of Solomon: Goetia một tác phẩm mà bạn rất thích (Barbatos là một Bá tước và hầu tước vĩ đại, kẻ xuất hiện khi Mặt trời trốn phía sau chòm sao Nhân Mã, với bốn vị vua và ba trung đội lớn hộ tống. Ông ta rất giỏi trong các môn khoa học, là một kẻ có thể nhìn thấy những báu vật bị cất giấu. Ông ta còn có thể nhìn được rõ ràng quá khứ, hiện tại và tương lai. Barabatos lãnh đạo 30 quân đoàn quỷ).

Thời gian sau này, cứ mỗi khi thằng nhóc ngủ bạn sẽ dịch chuyển sang Liyue, vì 2 mảnh đất này sát kề nhau. Bạn rất thích đứng ở trên núi cao, uống trà và nhìn mặt trời lặn sau lớp lớp dãy núi đá cao và nhọn, bạn gọi đây là Hoa Quang Lâm. Buổi tối, ở Tuyệt Vân Gián (cái tên miêu tả những tầng mây đặc trưng tuyệt đẹp mà bạn đã đặt) thực sự rất đẹp, ở đây giữa muôn ngàn đỉnh núi và mây mù xuất hiện một hốc đá đủ lớn để người như bạn đi vào. Bạn tò mò bước vào sâu bên trong, địa hình hẹp dần và gập ghềnh, bạn dùng nguyên tố lửa để thắp sáng đường đi, càng lúc càng ẩm ướt và bầy nhầy. Ngay khi muốn quay ra thì một tiếng động nhớp nháp vang lên làm bạn lạnh tóc gáy, quay lại vội vàng, bạn căng mắt nhìn vào 1 bọc trắng ướt át đang đậu trên vách đá, vừa tanh vừa lớn. Có gì đó đang thò ra, màu đen? bạn rùng mình đứng chờ đợi thứ đó chui ra ngoài. 

"Bạch..." Một con gì đó rơi trượt xuống đất, máu và chất nhầy dính nhoe nhoét

"Cái quái gì vậy chứ?" Bạn chau mày nghi vấn

Tiến lại gần, thứ đó ngóc đầu dậy đột ngột làm bạn gần như muốn hét lên theo phản xạ, một sinh vật rất mới, chưa bao giờ bạn thấy trước đây. Tính hay nghiên cứu lại lần thứ n khiến bạn suy tính và phân tích. Nó trông như một con thằn lằn, nhưng cũng giống một con rồng đất? Màu vảy vàng kim đến nâu sẫm lấp lánh dưới ngọn lửa của bạn, nó nhìn bạn bằng ánh mắt màu vàng kim, say sưa và trìu mến, nó lập tức bò đến chân và ôm dính lấy bạn cùng với tiếng kêu như một con cáo - chói tai và cao vút. Bạn ghét những thứ nhầy nhụa nhớp nháp như thế này nhưng dường như sinh vật nâu nâu dưới chân bạn là một đứa trẻ sơ sinh thứ 2 mà bạn gặp phải. 

"Barbatos đã đủ rắc rối cho ta rồi nhóc con" Bạn cố gắng gỡ nó ra khỏi chân

Sau vài phút vật lộn, người bạn ướt át vết máu, còn con vật kia thì lại vui đùa, dùng áo bạn thay dẻ, lau vảy sáng bóng, lấp lánh và tỏa sáng. Bạn bất lực ra ngoài với chiếc chân nặng trịch, bạn quên mất, đã phải trở về với nhóc con của Gió ở nhà mà hớt hải, sau từng ngần ấy thời gian sống ở lục địa này, bạn đã quen với đơn vị giờ giấc mới và kể từ 7 năm trước khi sống ở Mon, bạn đã không hề dám ngủ, và bạn đã xem việc ngủ như là việc biến mất của bản thân trên lục địa này theo định kì 100 năm. 

Trở về, may thay Barbatos còn ngủ, 2 chiếc đồng hồ trên tường vẫn chạy, một là lịch thế giới thực, cái còn lại là lịch Teyvat. Chúng được bạn đặt cho cái tên: Adam (thực) và Eva (Teyvat). Adam đã rất lâu rồi gần như chỉ nhúc nhích vô cùng chậm rãi, gần như không thể phát hiện ra, Eva thì vội vã vô cùng, ngày nào bạn cũng phải tính toán thời điểm của Eva để ước lượng thời gian của Adam, nắm bắt thời điểm tại hiện thực để chờ đợi ngày trở lại. 

Bạn xách bờm của con thằn lằn vào bồn tắm, rửa ráy nó cũng như bản thân mình

"Thằn lằn mày cũng quậy thật đấy, ta không phải người trông trẻ đâu, hợp tác đi nào"

Nó nghe xong còn vẫy đuôi mạnh hơn, như hiểu sai ý của bạn, nó tưởng bạn đang chơi đùa với nó, bạn thật muốn phát điên lên ngay lập tức. Bạn đã cố ý vuốt ve bờm và lưng của con thằn lằn đó, nó thích hay...nhột mà khúc khích thấy ghê vậy? Bạn phát hiện 2 nốt sần nhỏ trên trán của con vật, đối xứng và vui mắt, tay không nhịn được mà sờ vào, khiến nhóc thằn lằn giật mình cuộn đuôi

"Chỗ này ngứa lắm à thằn lằn?" Bạn hỏi

Nó cuộn tròn xoe, nằm im nhìn bạn, nó làm bạn ngạc nhiên một chút, thì ra đây là công tắc nguồn à, được lắm. 

"Nếu cứ ngoan như vậy thì sẽ được thương, được chứ" Bạn cười tươi nói. Nó rạng ngời nhìn bạn đắm đuối, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương như cách đứa con yêu đang nhìn mẹ của nó. Bạn mềm lòng, lại đưa ra quyết định nhận con này làm pet trong nhà. Có vẻ nó không uống sữa, trông như nó sẽ lè cái lưỡi ra thật dài để bắt côn trùng vậy, nhưng lại có hàm của động vật ăn thịt, vị trí răng nanh lồi ra rất rõ, tương lai nó sẽ rất dài. 

Sau hồi tắm rửa sạch sẽ, bạn mặc đồ cẩn thận và lau khô cho con pet sang chảnh của mình, nó ôm bạn, và vẫn vị trí cũ, dường như cổ chân chính là nơi "vừa tay" nhất đối với nó, bạn không muốn một cái gì đó bất đối xứng, vậy nên đã lập tức bóc chân nó ra và ôm nó vào lòng

"Nhóc có thể ôm ta từ đằng trước như thế này, hoặc sau cũng được, nhưng ta muốn theo dõi nhóc, đi ăn cùng ta nhé"

Thằn lằn đã thực hiện theo ý bạn ngay lập tức và hoàn toàn chính xác, điều đó khiến bạn hài lòng vô cùng, những đứa trẻ thông minh luôn thu hút bạn, và bạn chợt nhớ Darkuy. Đứa trẻ của bạn đang bị lạc và không rõ sống chết, bạn là một kẻ cô đơn, dính chặt lấy công việc - học, nghiên cứu và phát minh trong suốt hàng ngàn năm, bạn là một kẻ luôn lủi thủi một mình và không được phép già hoặc chết đi, điều đó đã được đặt ra khi bạn xuất hiện ở thế giới này. Darkuy là đứa trẻ và là người cận kề đầu tiên sau từng ấy năm, tuy mới chỉ 13-14 tuổi đầu mà đã luôn nhắc bạn ăn uống, đến cả việc ngủ nghỉ, là chân sai vặt đẳng cấp nhất, và hiện tại, Darkuy 27 tuổi là bộ máy ghi nhớ tuyệt vời nhất của bạn. Thằng bé là người lưu trữ vĩ đại, từ dữ liệu đến phát minh của bạn, nó đều biết và lưu trữ, bạn rất tín nhiệm và tin tưởng thằng bé. Nhưng bạn đã không nhận ra rằng, trong suốt khoảng 15 năm chăm nuôi Darkuy, bạn chỉ xem nó là một công cụ, bộ máy và chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của một đứa trẻ. Darkuy đã làm tất cả cho bạn tuy có phàn nàn và hỗn xược với bạn rất nhiều, nhóc chỉ muốn sự quan tâm từ bạn mà thôi.

Tiếng khóc khóc của Barbatos đánh thức bạn khỏi dòng suy nghĩ về Darkuy, bạn vội vã vớt 3 miếng thịt luộc ra khỏi nồi, xẻ ra nhanh chóng để nguội, chạy vội vào phòng lưu trữ thực phẩm lấy ra bình sữa đã được hệ thống làm nóng, bạn vừa địu trên người con thằn lằn, vừa giữ bình sữa cho Barbatos ăn, như một người mẹ đơn thân, bạn chỉ muốn...nghỉ ngơi nhưng lại không thể. Đứa con của Gió đã ổn định, tự nắm binh sữa uống ngon lành, ánh mắt thằn lằn và đứa trẻ chạm nhau, 2 đứa chăm chú làm bạn có chút thú vị, nhẹ nhàng bế con pet xuống đặt cạch Barbatos, thằn lằn đã ngay lập tức đỡ dốc bình sữa giúp Barbatos uống nhanh hơn. Bạn lại tìm ra một cách chăm trẻ khác để giảm gánh nặng, vội vàng chạy vào bếp đem ra bát thịt luộc, 2 phần bạn ăn, 1 phần băm nhỏ cho con pet không răng kia. Barbatos tạm thời đi vào giấc ngủ sau khi no, thằn lằn liền lại bám bạn như trước, bạn đút nó ăn, từ tốn, đáng yêu, nó ăn rất nhiều và nhanh hơn bạn, vì vậy, 2 miếng thịt là của nó, bạn chỉ còn 1. 

*Trải qua khoảng 3 năm Eva sau*

Bạn đang vô cùng tập trung nghiên cứu cho phát minh mới - máy biến đổi nguyên liệu để mỗi khi cần thứ gì đó ngay lập tức. Cánh cửa đồ sộ mở ra, một cậu bé xinh đẹp bước vào, bẽn lẽn và duyên dáng, cái đuôi vẫy tứ tung, 2 tay nắm chặt tách trà ấm đem vào

"Y/n, em có thể vào không?"

"Hửm, được chứ, nhưng tại sao em lại đến đây vào giờ này?" Bạn hỏi

"Vì Y/n lúc nào cũng làm việc cho nên, em muốn giúp đỡ, Y/n rất thích bánh ngọt và trà nên em đã làm trà mang tới" Nhóc con trả lời một cách vô cùng kính cẩn, dịu dàng.

Morax - Đó là cái tên bạn đặt cho đứa trẻ tưởng như sẽ là con pet của bạn, tên con quỷ thứ 21 (Morax là một Bá tước và Lãnh chúa vĩ đại. Hắn ta thường xuất hiện dưới hình dạng một con bò đực lớn với khuôn mặt người. Hắn ta có khả năng dạy cho con người những hiểu biết về môn chiêm tinh và một số môn khoa học khác. Hắn ta cũng rất hiểu biết về thảo mộc và đá quý. Morax lãnh đạo 36 quân đoàn quỷ). Sau khoảng 1 tháng nuôi nấng, "thằn lằn con" đã biến thành một đứa trẻ nửa người nửa thằn lằn, không đúng, là rồng mới phải, với đôi sừng cực kì đẹp trên trán, bộ vảy bóng bẩy và vuốt sắc nhọn, nó chính xác là một con rồng. Hình dạng của nhóc, màu mắt cũng như màu cơ thể, đều là tượng trưng cho màu sắc của đất đá, màu hoàng kim. Bạn quyết định sẽ nuôi nấng nó trên Đảo Thiên Không như một người lãnh đạo tương lai, y như Barbatos vậy. Sau này, kể từ khi 5 tuổi trở đi, mỗi năm, 2 đứa sẽ phải xuống hạ giới và tự khám phá quê hương của mình trong 1 tháng, sinh tồn và học hỏi. Bạn trao cho chúng yêu thương, kiến thức và sức mạnh, dạy chúng đạo lý và kinh nghiệm, bạn không muốn chúng cáu bẳn và buồn phiền nhiều như Darkuy. Cùng với đó, trong 1 tháng mỗi năm ấy, mỗi đứa trẻ cũng phải đồng thời nghe ngóng về một con người có mái tóc xanh lam nhạt, đôi mắt rực đỏ như máu, giọng nói ấm áp, cao lớn và rất điển trai, tên là Darkuy. 

Morax là đứa trẻ rất yêu thương bạn, quan tâm và lo lắng, thích nhìn ngắm bạn trong im lặng và mỉm cười, vì bạn là người đã chăm sóc nó hết mình. Morax lớn lên nhanh như thổi, không như Barbatos, vẫn là đứa trẻ ngây thơ 3 tuổi, thích ngân nga và hét hò, hay cười và cũng rất yêu thương bạn. Hai đứa trẻ thường xuyên giúp đỡ bạn việc vặt vãnh, chúng thân nhau và biết làm cho nhau vui, biết khi nào bạn bận và cố gắng giữ im lặng, chúng là những đứa trẻ lớn trước tuổi trong cách suy nghĩ và hành động, hiểu chuyện và cực kì thông minh. Morax trí tuệ và trưởng thành hơn so với Barbatos, thằng bé là giống loài khác, vì vậy, tốc độ trưởng thành cũng khác đi.

Bạn cười nhẹ nhận tách trà mà Morax đã pha, mùi thảo mộc yêu thích thoang thoảng bên cánh mũi, bạn hài lòng xoa đầu đứa trẻ, trao cho nó lời khen và cái hôn lên trán, tựa như một lời cảm ơn. Morax rất vui, hiểu chuyện cúi chào đi ra ngoài, vật vã đóng cánh cửa lớn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bạn lại làm việc và làm việc, đã hơn 1 tiếng Adam trôi qua kể từ khi lần ngủ gần nhất, cơ thể bạn bắt đầu muốn nghỉ ngơi hơn chút vì việc chăm trẻ con tiêu hao rất nhiều năng lượng, ngày mai, bạn sẽ đi qua Sumeru, đơn giản vì nó gần đây hơn. 

Càng ngày, Morax càng lớn nhanh hơn, sáng sớm tỉnh dậy, thằng bé đã có thể dấu đuôi đi, chỉ còn lại cặp sừng đặc trưng, nó dậy rất sớm, đứng từ Đảo Thiên Không còn chưa thể thấy mặt trời mọc, ngày nào cũng vậy, tự giác sinh hoạt cá nhân nhưng, mái tóc luôn là phần của bạn. Bạn đã biến việc chải và làm tóc cho Morax thành một thói quen, điều đó làm bạn có phần thư giãn và tỉnh táo, bạn cảm thấy hạnh phúc một chút khi chăm chút cho ngoại hình của những đứa trẻ. Morax sau đó luôn đặt sẵn 1 cốc sữa dê nóng trên bàn bên giường của Barbatos, đứa trẻ của Gió rất thích ôm gối ngủ, say và sâu, nhưng chẳng bao giờ dậy muộn. Đứa trẻ 3 tuổi chưa biết nấu nướng, chưa biết làm gì phức tạp, nhưng lại có ý thức rửa cốc cẩn thận sau khi uống sữa Morax chuẩn bị cho. Bạn an tâm giao việc vặt cho Morax - sau một đêm đã trạc hình đứa trẻ 6-7 tuổi, nhớ chăm sóc bản thân và Barbatos trong 2 ngày, bạn sẽ về với những món quà. 

Sau khi đã chắc chắn mọi thứ, bạn dịch chuyển ngay lập tức, chính thức khám phá Sumeru trong 2 ngày - thời gian quá đủ để bạn nắm bắt hệ thống, văn hóa và kiến thức, thầm chí là có thể tìm ra đứa trẻ phù hợp tiếp theo. 

...Hết chapter 4...

______________________

Cảm ơn độc giả đã quan tâm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top