Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Hôn nhân

Màn đêm buông xuống, căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn lại ánh đèn bàn le lói phủ lên không gian một sắc vàng nhạt.

Nghi Ân ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng giữa màn đêm, xung quanh chỉ còn lại một sự im lặng đến cô độc, tiếng động duy nhất chỉ có tiếng đồng hồ tí tách lặng lẽ trôi.

Những suy nghĩ vẫn trong đầu không ngừng thoi thúc, làm nặng trĩu tâm trí em.

Ánh đèn đường len lỏi, soi toả một phần khuôn mặt nghiêng của Nghi Ân, gương mặt xinh đẹp thẫn thờ chăm chú nhìn một khoảng không vô định.

Em biết rằng đêm nay sẽ là một đêm dài.

Nghi Ân ngả lưng xuống chiếc giường, đôi mắt cố nhắm nghiền lại như muốn chìm vào giấc ngủ. Cố gắng cách mấy Nghi Ân vẫn không thể ngủ, ngày mai em sẽ phải kết hôn cùng một người xa lạ em chỉ mới gặp mặt hai lần, nó làm tâm trí em trở nên rối bời.

Phác gia không mấy xa lạ gì với em, đặc biệt Nghi Ân còn rất hiểu rõ về người trong gia đình đó.

Cuộc hôn nhân bị ép buộc chính mình phải kết hôn với một người em chưa gặp bao giờ chính là mũi dao đâm thẳng vào tim em.

Em không muốn bản thân mình phải đem cho người khác tự ý bày trí.

Kể cả việc em tự động bỏ về nước để kết hôn, em cũng chẳng nói một lời nào với người đó, anh ấy nhất định sẽ không cho em yên ổn.

Càng nghĩ em càng cảm thấy bản thân mình cô độc, người duy nhất khiến em cố gắng đến tận bây giờ chắc có lẽ chính là mẹ. Mọi thứ người khác sắp đặt em đều cố gắng ngoan ngoãn làm theo, chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Số tiền bỏ vào không bao giờ là một con số nhỏ, em bị người cha tệ bạc đẩy sang Anh du học càng khiến em phải lo thêm mọi chuyện, em không thể ở đó để bảo vệ mẹ của mình.

Ông ta càng tồi tệ hơn chính là dùng cái chết của mẹ để bắt ép em. Chỉ cần em làm trái việc ông ta nhất định sẽ lặp tức tắt máy thở của mẹ trong bệnh viện.

Việc kết hôn cùng Phác Tốn Phong không chỉ đơn thuần là một quyết định của riêng em, mà còn là một phần kế hoạch mà ông ta vạch sẵn.

Người đàn ông mang tiếng "cha" đó là một người mang đầy sự tham vọng, ông ta có thể làm mọi thứ chỉ vì tiền.

Kể cả việc em kết hôn không xuất phát từ tình yêu, mà là vì những con số, vì sự giàu có và quyền lực mà ông ta có thể kiếm được sau hôn lễ.

Em biết rõ vị trí của mình trong mắt cha - một công cụ để ông ta đạt được tham vọng.

....

Sáng hôm sau, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng mùa thu mang theo chút không khí lạnh len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nơi Nghi Ân đang đứng trước gương.

Tiếng xôn xao của đám người bên ngoài chuẩn bị cho buổi hôn lễ vang vọng vào trong, dường như nó không khiến em bận tâm đến.

Nghi Ân khoác trên mình chiếc áo trắng cưới trắng muốt, lộng lẫy nhưng nặng trĩu, không chỉ vì sự cầu kỳ của nó mà còn bởi cảm giác đè nén sâu trong lòng ngực em.

Tấm voan dài phủ lên mái tóc đen dài óng ả được búi gọn phía sau, làm lộ ra tấm lưng mảnh mai, rất quyến rũ.

Trong gương, Nghi Ân nhìn thấy hình ảnh của một cô dâu mà lúc trước mình đã từng nghĩ tới khi em có thể xánh vai cùng người mình yêu.

Chiếc áo cưới mang theo sự mong chờ của bao người, nhưng lại chẳng mang theo hy vọng nào cho riêng em.

Ngoài kia, mọi người đang háo hức với đám cưới được mọi người mong chờ từ lâu.

Phác gia mang gia sản to lớn chính là Tập đoàn Phác thị - niềm ao ước của biết bao người khi được đặt chân vào Phác gia, và hôn lễ này chính là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Nghi Ân, ít nhất theo cách người khác nhìn vào.

Chiếc váy cưới trắng tinh khiết ấy chẳng thể xua tan nỗi buồn trong lòng em. Nghi Ân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào một cuộc đời mới, một cuộc đời mà em không có sự lựa chọn, nhưng em bắt buộc phải chấp nhận nó.

Vì mẹ, mọi thứ em đều có thể làm.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Nghi Ân khẽ dừng lại, đôi mắt vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn trang điểm. Chiếc điện thoại em đã dùng khi còn du học ở bên Anh, từ lúc em quyết định trở về nước, em đã không dùng điện thoại đó nữa.

Em đã cố giữ nó im lặng, tránh những ký ức của người ấy ùa về. Nhưng giờ đây, nỗi lo âu trong lòng em lại bất ngờ bùng lên.

Nếu anh biết em huỷ hợp đồng đột ngột để trở về nước kết hôn với Phác Tốn Phong - cháu của anh, liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào?

Suy nghĩ đó khiến tim em đập nhanh hơn, một cơn rùng mình nhẹ lướt qua.

Người đó, người đàn ông mà em đã từng gần gũi và yêu thương, chắc chắn sẽ không tha thứ cho em nếu biết sự thật này.

Mối quan hệ của họ đã từng là một bí mật, một cuộc tình ngắn ngủi khiến trái tim em xao xuyến.

Nhưng giờ đây, mọi thứ như đang quay trở lại, đánh thức những cảm xúc mà em đã cố gắng quên đi.

Sự thật rằng em sắp trở thành vợ của cháu anh.

Nghi Ân nuốt khan, ngón tay run rẩy định với lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi lại buông xuống.

À, em nhớ ra rồi...

Tình yêu mà em dành cho người đàn ông đó cũng chỉ là đơn phương, họ từng nói thích em, nhưng họ cũng nói sẽ không bao giờ yêu em.

Em không hiểu lí do vì sao nhưng em dám chắc việc anh ấy nói thì nhất định sẽ làm.

Nghi Ân khẽ cười buồn khi nhớ lại quá khứ, hoá ra chỉ là một tình yêu đơn phương mà em cố gắng vung đắp.

Nói thích em thì sao chứ? Anh cũng từng nói sẽ không bao giờ yêu em mà...

Sự ấm áp nhất thời đó cũng chỉ là sự trao đổi của tiền và tình.

Em biết rằng mình chẳng còn đường quay lại nữa.

Cửa phòng khẽ mở, nhân viên trang điểm bước vào với những bước chân nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy Nghi Ân đứng trước gương, đôi mắt có chút hoe đỏ, cô lập tức lo lắng chạy lại gần.

"Tiểu thư... tiểu thư khóc ạ?"

Người nhân viên cẩn trọng hỏi, đôi mắt dò xét vẻ mặt của Nghi Ân, dường như sợ làm em buồn thêm: "Sắp tới giờ rồi, em không muốn lớp trang điểm bị hỏng đâu."

Nghi Ân khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng đôi môi chỉ run rẩy: "Không sao đâu." Em đáp, giọng nhỏ nhẹ không giấu được chút nghẹn ngào: "Chắc chỉ bụi bay vào mắt thôi."

Người nhân viên nhìn em thêm vài giây, đôi mắt vẫn đầy sự lo lắng. Cô biết những cô dâu vào ngày cưới thường có nhiều cảm xúc, nhưng người trước mặt cô lại có một điều gì rất đặc biệt - vẻ đẹp thanh khiết, lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín.

Tuy không hỏi thêm, người nhân viên cũng thầm hiểu rằng có điều gì đó không đúng.

"Em sẽ sửa lại lớp trang điểm cho tiểu thư một chút." Cô nói nhỏ, rồi nhanh chóng bắt đầu công việc của mình, nhẹ nhàng và cẩn thận.

Trong khoảnh khắc đó, Nghi Ân cảm thấy mình đang đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, để chuẩn bị bước vào một vở kịch mà em không hề muốn.

Giờ phút cử hành hôn lễ đã đến gần, không khí bên ngoài trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng nhạc vang lên từ sảnh tiệc như báo hiệu cho sự kiện trọng đại.

Nghi Ân đứng trước cửa phòng, được người hầu dìu bước xuống lầu, chuẩn bị tiến ra nơi tiến hành hôn lễ.

Chiếc váy tinh khôi dài thướt tha được thiết kế tinh xảo, nhưng tại sao mỗi bước đi của em dường như nặng nề hơn?

Khi em bước lên xe hoa được trang trí lộng lẫy, mọi thứ bên ngoài dường như trở nên mờ nhạt. Những tiếng chúc mừng vang vọng khắp nơi, nhưng lòng em nó trống rỗng.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, đưa em đến nơi diễn ra hôn lễ, đúng hơn là đưa em đến một cuộc đời mới, nơi em sẽ trở thành vợ của một người xa lạ.

Em ngồi đó, ánh mắt lướt qua cảnh vật ngoài cửa xe, tâm trí lại trôi về quá khứ, nơi những cảm xúc trân thật còn đọng lại.

Đoạn đường không dài, nhưng đối với em dường như nó kéo dài mãi. Và khi xe dừng lại trước cổng nhà thờ lớn, Nghi Ân được chào đón bởi loạt ánh mắt dõi theo. Hoa được trang trí khắp lối đi, và phía rất xa, em có thể thấy Phác Tốn Phong đứng đợi ở cuối con đường.

Hắn mỉm cười, một nụ cười thân thiện và điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt của hắn không có tình yêu, cũng như ánh mắt của em lúc này.

Cả hai dường như là diễn viên đóng trong cuộc đời của người khác sắp đặt.

Người hầu dìu em xuống xe, sửa lại tà váy cưới để em chuẩn bị bước vào thánh đường.

Những giây phút cuối cùng của sự tự do, những giây phút mà Nghi Ân tự hỏi liệu mình đã thực sự sẵn sàng bước vào cuộc sống mà người khác đã chọn giúp em hay chưa.

Người hầu dìu em đi lại phía cha mình, khuôn mặt ông ta vẫn nghiêm nghị như thường lệ. Nhìn ông ta, Nghi Ân không thể cảm nhận được một chút ấm áp hay bảo vệ nào, chỉ là một sự áp lực vô hình nặng nề đang đè lên đôi vai gầy của em.

Khi Nghi Ân đến gần, ông ta nhanh chóng bước lại, cánh tay ông ta nắm lấy tay em với lực mạnh hơn cần thiết.

Gương mặt ông ta không hề nở một nụ cười, ánh mắt ông ta sắc lạnh như thể muốn nhắc nhở về vai trò của em trong những kế hoạch đầy tâm kế của ông.

Lúc này ông ta mới cười, một nụ cười giả tạo: "Con nên ngoan ngoãn, con đừng nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì đó ngu ngốc. Nếu không, hậu quả như thế nào con cũng biết mà đúng không?"

Nghi Ân chỉ nhìn ông ta lạnh nhạt, cố diễn tròn cái vai diễn mà cha em muốn, em cười nhạt: "Con có thể làm gì sao?"

Trong mắt mọi người, có lẽ đây chỉ là người cha tâm sự với con gái khi cưới chồng, đâu ai biết được đằng sau nụ cười giả tạo đó là một người thiếu tình người đến mức nào, ông ta còn đe doạ cả mạng sống của vợ mình chỉ vì tiền và lòng tham vô đáy của ông.

Đoàn Chính Nhân hài lòng với việc em ngoan ngoãn như vậy, ông đưa khuỷa tay ra cho Nghi Ân choàng vào, rồi đưa em vào lễ đường.

Tiếng nhạc du dương, khung cảnh được trang trí rất đẹp khiến Nghi Ân choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt.

Nhưng thứ kéo em về thật tại lại là gương mặt quen thuộc của một người, một người mà em có chết cũng sẽ không quên được.

Chợt, bước chân em khựng lại, em hơi hoảng hốt siết chặt bó hoa cưới trong tay.

Thấy Nghi Ân khựng lại, Đoàn Chính Nhân hơi cau nhẹ đôi mày quay sang nhìn em, ông ta khẽ hỏi: "Mày định làm gì?"

Em không thể trả lời, đôi mắt em chạm phải đôi mắt lạnh tanh của người kia, nó khiến em choáng ngợp tại đó.

Anh đứng đó, cao lớn và điềm tĩnh, gương mặt điển trai tiêu soái, đôi mắt đen sâu thẳm dán tầm mắt vào người em. Vẻ mặt anh không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng chỉ cần anh mắt đó thôi, nó cũng đủ khiến em phải khiếp sợ, vội né tránh.

Anh biết rồi, anh biết em sẽ phải kết hôn cùng Phác Tốn Phong rồi, làm sao đây?

Hàng ngàn câu hỏi liên tục chạy trong đầu em khiến tim em đau nhói.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Không gian quanh em trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo và sự im lặng đến đáng sợ từ anh.

Sự im lặng cùng đôi mắt sâu thẳm đó cùng đủ khiến em biết được anh đang coi em là một kẻ phản bội, em đã tự ý bỏ về nước và tự ý huỷ bỏ hợp đồng tình nhân cùng anh.

Sự xuất hiện của anh trong lễ cưới này, với tư cách là chú của Phác Tốn Phong chỉ càng làm tăng hơn sự nghiệt ngã của cuộc hôn nhân này.

Em là người đã từ bỏ anh, đúng hơn là chưa có bao giờ để giữ được anh, anh chỉ coi em là một cô tình nhân, anh chỉ muốn dùng em như một dạng đồ chơi.

Anh không hề yêu em, câu nói thích em cũng chỉ là vì cái đó.

Đoàn Chính Nhân thấy em đứng yên, ông ta lại dùng lực muốn kéo em đi, tếp tục mắng: "Mày muốn con mẹ mày đang nằm trong bệnh viện chết sao?"

Câu nói như kéo em về thực tại, Nghi Ân né đi ánh mắt đó, em bước lại gần hơn chỗ Phác Tốn Phong đáng nở một nụ cười gượng gạo.

Em cảm nhận được ánh mắt anh không hề rời đi, vẻ mặt anh không hề giận dữ cũng chẳng hề trách móc, nhưng tại sao đôi mắt đó lại khiến em run sợ đến vậy.

Đoàn Chính Nhân đưa em lại gần hơn chỗ Phác Tốn Phong đang đứng, đặt tay em vào tay anh.

Phác Tốn Phong đứng trước mặt em cùng vẻ ngoài hoàn hảo trong một vest tinh khôi. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và vẻ mặt rạng rỡ, như thể anh là một chú rể hoàn hảo trong mắt mọi người.

Nhưng em biết rõ ẩn sau nụ cười đó, em biết người này giống bản thân em, anh ta cũng chỉ đang cố diễn một vai diễn bị người khác sắp đặt.

Phác Tốn Phong chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì lợi ích mà hôn lễ có thể mang lại cho hai bên, người đàn ông này muốn hợp sức cha em để lật đổ Phác Xán Liệt.

Phác Tốn Phong biết rõ tình yêu không phải là yếu tố quan trọng, việc người đàn ông này muốn kết hôn cùng em vì em chính là mảnh ghép phù hợp trong bức tranh mà gia đình hắn cùng gia đình em lựa chọn.

Hắn nắm chặt tay Nghi Ân, cảm giác áp lực từ bàn tay càng khiến em cảm thấy nặng nệ hơn gấp bội.

Hắn quay về phía mục sư, khuôn mặt bình tĩnh như thể hắn hoàn toàn sẵn sàng với việc kết hôn cùng em.

Vị mục sư đứng trước mặt cặp đôi, tay cầm quyển Kinh Thánh, giọng trầm ấm và chậm rãi vang lên trong không gian trang nghiêm của lễ đường.

"Chúng ta hôm nay tụ họp lại đây, trước sự chứng kiến của Thiên Chúa và mọi người có mặt tại đây để chứng kiến lễ kết hôn giữa Phác Tốn Phong và Đoàn Nghi Ân. Hôn nhân là một sự kết hợp thiêng liêng, được xây dựng trên tình yêu, lòng tin và sự cam kết. Trong cuộc đời này, hai con sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng đối mặt với những thử thách, và cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường."

Vị mục sư dừng lại một chút, ánh mắt ông dịu dàng nhìn về phía hai người.

"Phác Tốn Phong con có đồng ý nhận Đoàn Nghi Ân làm vợ, hứa yêu thương, trân trọng và chăm sóc cô ấy, dù trong hoàn cảnh giàu có hay nghèo khó, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, cho đến cuối đời hay không?"

Phác Tốn Phong khẽ xiết tay Nghi Ân, gương mặt hắn không hề dao động, đáp lại một cách điềm tĩnh: "Con đồng ý."

Lời đồng ý của người kia như một lưỡi dao vô hình kề vào cổ em, em đang mong chờ một điều gì có thể xảy ra chứ?

Mục sư quay sang Nghi Ân, đôi mắt nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu.

"Đoàn Nghi Ân con có đồng ý nhận Phác Tốn Phong làm chồng, hứa yêu thương, trân trọng và chăm sóc anh ấy, dù trong hoàn cảnh giàu có hay nghèo khó, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, cho đến cuối đời hay không?"

Nghi Ân nhìn vào vị mục sư, đôi tay em xiết chặt bó hoa hơn nữa, em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

Em không muốn, em thật sự không muốn.

"Con... đồng ý." Em đáp nhẹ, như thể từng chữ đang rút cạn sức lực của mình.

Khi lời thề nguyện của cả hai vừa dứt, vị mục sư lại nhìn xuống phía dưới, ông lại hỏi: "Nếu có ai trong các vị nghĩ rằng cuộc hôn nhân này không nên diễn ra xin hãy nói ra bây giờ."

Không gian trở nên im lặng đến tuyệt đối, Nghi Ân nhìn về phía dưới, ánh mắt em lại chạm lại người đó.

Nhưng rồi, không như em nghĩ, sự im lặng ấy đột nhiên bị phá vỡ.

Tiếng ghế đẩy nhẹ vang lên từ phía khách mời, theo sau là một giọng nói của một người phụ nữ:

"Tôi phản đối!"

...

Eun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: