Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Sau cơn mưa, bầu trời đột nhiên quang đãng.

Faye nhìn ra ngoài cửa, "Trời tạnh rồi. Em định quay lại trường à?"

"P'Faye đang đuổi em đi sao?" Yoko nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Không... không phải," Faye bối rối khi bị Yoko hỏi ngược, lưỡi như thắt lại, "Ý chị là, chị cũng đang có việc ra ngoài, chị có thể... tiện đường đưa em một đoạn."

Khi nói đến câu sau, Faye quay mặt đi một cách không tự nhiên, ánh mắt hướng ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Yoko.

"Thật trùng hợp, em cũng đang cần về trường."

Yoko mỉm cười, rồi cùng Faye bước ra khỏi cửa.

Sau khi đưa Yoko đến trường, Faye lái xe đến một bệnh viện tư nhân ở phía nam thành phố, rồi nhanh chóng đi thẳng đến văn phòng của giám đốc.

Tate vốn đang nghe điện thoại, nhận ra có người đến liền dập máy, "Ồ, chuyện gì mà quan trọng thế, không thể giải quyết qua điện thoại sao?"

Tate và Faye là những người sống sót sau cuộc đại hiến tế năm xưa, họ đã cùng nhau lớn lên và cùng nhau lập nghiệp tại thành phố Kane.

Tate là một chuyên gia trong lĩnh vực y học và đã mở bệnh viện tư nhân này ở phía nam thành phố. Là bạn thân thiết nhất của Faye, cũng như người thân không cùng huyết thống.

Faye kể lại chuyện về Yoko cho Tate nghe.

"Cậu nói cô gái đó có thể vô hiệu hóa được ma thuật sao?"

"Có vẻ là vậy, mình không thấy vết cháy bỏng nào trên người em ấy."

"Cô ấy có phải là hậu duệ của nhà giả kim không?" Tate suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Cậu quên là hai mươi năm trước chúng ta đã mất liên lạc với nhà giả kim rồi sao?"

"Ê ê ê, đừng có nói 'chúng ta'. Mình chỉ là một con rồng nửa dòng máu, chỉ thừa hưởng ma thuật trường sinh thôi, cảm ứng với nhà giả kim của cậu mình đâu có mà biết." Tate vừa nói vừa xua tay, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Faye, vẫn đành tiếp tục phân tích tình huống.

"Biết đâu năm xưa cậu cảm ứng sai thì sao? Lần này gặp cô gái đó, cậu không có cảm giác gì sao?"

Faye lơ đãng nghĩ về buổi sáng hôm nay, hình ảnh Yoko hiện lên trong tâm trí, cô đáp lại một cách lơ mơ.

"Có cảm giác." ... "Hả??! Cậu đang trêu mình à, cảm giác gì chứ, đó gọi là cảm ứng!" Faye bừng tỉnh, đánh nhẹ vào vai Tate.

Tate kêu lên đau đớn, "Rõ ràng cậu vừa nói là có cảm giác mà."

Faye khẽ hắng giọng, "Ngày mai cậu đi cùng mình gặp Yoko, mình cần kiểm tra lại, có thể thời tiết mưa sấm hôm nay đã làm yếu đi ma thuật cảm ứng."

"Ồ, cậu còn biết nhà cô ấy ở đâu luôn à?"

Faye lườm Tate, "Oi, là trường học, trường học, cô ấy là sinh viên đại học."

"Ồ~ đại học nhiều mỹ nhân lắm đấy." Tate trêu chọc Faye, bỗng nhiên trông thấy miếng băng dán hình con thỏ màu hồng trên tay Faye.

"Ồ ồ ồ, cái gì đây?" Tate nắm lấy tay Faye và quan sát kỹ lưỡng.

"Sao Faye của chúng ta lại dùng băng dán vết thương, lại còn màu hồng nữa chứ! Vết thương của cậu không tự lành sao, trước đây khi cậu bị thương nặng trên chiến trường, còn không cho ai động vào cơ mà." Tate vừa nói vừa mô tả vết thương lớn trước đây.

Chiếc ghế dưới Faye như có gai, cô dịch chuyển không ngừng, rồi rút tay về, giả vờ bận rộn trả lời một câu: "Hôm nay tự nhiên không muốn lành," rồi vội vã rời khỏi phòng.

Tate lắc đầu nhìn theo, thầm nghĩ, "Con rồng ngàn năm đã trổ bông rồi."

Trở lại xe, Faye phát hiện trên ghế phụ có một chiếc thẻ, là thẻ ID của Yoko.

Đêm khuya, Faye đứng nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, bất chợt nhớ đến chiếc thẻ ID, cô mở mạng xã hội, tìm kiếm tên đầy đủ của Yoko trên thẻ. Faye hóa thân thành "người nhìn trộm thời gian" lướt qua những bài đăng của Yoko.

Yoko nằm trên giường, nhìn thấy tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách người xem trang cá nhân, khóe miệng nàng khẽ cong lên. Người có duyên, muốn gì nào?

Faye đang đọc bài đăng về sinh nhật của Yoko năm ngoái thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn trực tiếp khiến cô cảm thấy hoảng loạn.

"Là chị sao, Faye?"

Lúc này Faye mới nhận ra mình đã xem trộm cuộc sống của Yoko với tư cách là "người không quen biết," cô đưa tay đập mạnh vào trán, thật không đứng đắn chút nào.

Yoko nhìn thấy lời mời kết bạn từ Faye liền lập tức chấp nhận.

"Xin lỗi Yoko, chị không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của em, chị chỉ muốn xác nhận xem đó có phải là em không."

"Vậy P'Faye xác nhận được chưa?"

"Rồi..."

"Thẻ ID của em rơi trên xe chị, ngày mai chị sẽ mang đến trường cho em."

"Cảm ơn P'Faye~"

"Không có gì, tiện đường làm việc thôi. Ngủ ngon nhé."

Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Faye đặt điện thoại sang một bên.

Yoko mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, còn con rồng thì cứ xao xuyến, trằn trọc mãi, không thể nào chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top