Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko cố gắng mở đôi mắt mình, em nhíu mắt từng đợt để tiếp nhận ánh nắng soi rọi vào phòng, Mặt Trời đã lên trên cao rồi, có lẽ em ngủ trễ nên giờ mới có thể tỉnh dậy, nhưng người cạnh bên đâu rồi..Em lê những bước chân nặng nhọc vì cơn đau, sao hôm nay nó lại đau đến thế, mỗi bước chân đều như ai lấy búa gõ vào đầu gối làm em nhắn mặt

Người em thương đây rồi, cô đang trong bếp nấu đồ ăn, bóng lưng cao lớn đang đứng đó thật sự khiến em càng rung động với từng cử chỉ

“Em dậy rồi sao?” – Faye quay lại thấy em liền đánh tiếng hỏi

“Dạ...Chị có cần em phụ gì không?”

“Em đi vệ sinh đi rồi ra ăn sáng, tôi làm sắp xong rồi, tôi có để sẵn đồ trong phòng tắm”

Yoko im lặng gật đầu, một cỗ máy ấm áp trong lòng dâng lên điên đảo, chị ấy lúc nào cũng chu đáo trong từng hành động như thế sao em có thể kiểm soát cảm xúc đây? Sao có thể dừng lại...Em khẽ thở dài mà vào phòng tắm

Đến khi trút bỏ bộ quần áo trên người và nhìn xuống chân mình em mới nhận ra nó đã sưng và bầm tím lên rồi, em có chút hoảng không biết phải xử lý như thế nào nữa, em chỉ có thể chụp lại vết thương gửi cho P’Wan và nhờ P’Wan báo stylish ngày mai có thể thay đổi trang phục từ váy sáng quần dài để có thể quay mà không bị lộ vết thương

Em ngâm mình trong dòng nước ấm một lúc rồi cũng khoác lên bộ đồ cô đã chuẩn bị mà bước ra ngoài, cố gắng với những bước đi bình thường nhất để tránh làm cô để ý. Nhưng khi vừa bước ra tới phòng bếp đã thấy Faye cau chân mày nhìn em đầy khó hiểu, em vừa làm sai gì sao?

Faye đi đến kéo em ngồi xuống ghế ở bàn ăn, cúi người kéo ống quần em lên làm em giật mình

“Ngồi yên đó !!!” – Faye có chút lớn tiếng ra lệnh khiến em bắt đầu run lên, cả người bất động mặc cho người kia kéo ống quần của em lên, rồi một ánh mắt nhìn em đầy tức giận

“Chân bị sưng đến mức như thế sao không nói cho tôi biết để đến bệnh viện hả?”

“Sao...sao chị biết...em nghĩ nó sẽ không sao đâu”

“P’Wan vừa gửi hình em gửi cho cô ấy bảo rằng em đang bị thương nên ngày mai trang phục của tôi cũng sẽ thay đổi để phù hợp với em, tôi ở đây sao em không nói cho tôi biết hả?” – Faye kéo ghế ngồi đối diện khoanh tay nhìn em đầy tức giận

“Em...em chỉ là không muốn phiền chị...chị đừng nhìn em như thế...” – Đứa trẻ hay nhạy cảm, đặc biệt là với người đối diện bây giờ đã rưng rưng nước mắt, em có làm gì sai đâu? Em chỉ là không muốn ai phải vì mình mà phiền thôi, em sẽ tự chịu hết...

Faye nhìn em khóc lại có chút hối lỗi, em ấy có làm gì đâu mà mình lại bực tức như vậy?

“Tôi...tôi xin lỗi, tôi có chút bực thôi...tôi...tôi lo cho em thôi, đừng khóc” – Faye kéo ghế lại gần em hơn, tay từ từ choàn qua vay em vỗ về, còn con người kia dần khóc nấc lên

“Người đau là em, người bị chị tỏ thái độ khó chịu cũng là em, chị có bao giờ nghĩ rằng em cũng biết đau lòng không?” – Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Faye khiến cô tự dưng đau lòng

“Tôi...”

“Người làm em giật mình đến té là chị, người kéo em về đây rồi trách em cũng là chị, em làm gì sai hả P’Faye? Em không muốn ai lo lắng cho em hết, em biết tất cả mọi người xung quanh lo lắng cho em cũng vì nếu em có vấn đề gì thì đoàn film sẽ không thể tiếp tục...em biết điều đó nên chỉ nhắn cho P’Wan rằng hãy thay đổi trang phục cho em thôi, em không biết chị ấy sẽ gửi cho chị...chị muốn em làm gì mới đúng đây? Đưa cái vết thương này ra trước mặt chị rồi bắt chị phải chăm sóc cho em? Em vốn dĩ chẳng là gì để có thể mè nheo với chị, em biết chị sẽ khó chịu...” – Sự dồn nén của em đã lớn đến lúc em nói ra suy nghĩ của mình, vì sao em phải chịu những điều này?

“Tôi xin lỗi...xin lỗi em...là tôi sai...” – Cô từ choàng vai chuyển sang ôm trọn em vào lòng để người kia khóc nấc trong vòng tay mình

Đến một lúc lâu khi tiếng khóc nhỏ dần cô mới đẩy nhẹ em ra, đưa tay lau đi những vệt nước mắt của em

Xin lỗi vì đã không hiểu cho em, đừng khóc nữa nhé, chỉ là...tôi thật lòng lo cho em” – Faye dùng chất giọng trầm ấm nói với em khiến em như quên đi cơn giận vừa qua, sao tim em lại đập mạnh như vậy?

“Đừng giận tôi nhé, ngồi đây tôi dọn cơm ra và chúng ta ăn sáng nhé, trễ rồi..Một lát sẽ chở em đi khám”

Yoko không nói ra câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người đối diện khẽ cười với em rồi đứng lên đi dọn đồ ăn ra cho cả hai, bữa sáng đầu tiên cùng nhau mà chỉ có hai người...
Ăn xong thì Faye đã lấy bộ đồ hôm qua cô giặt cho em để em thay rồi còn đến bệnh viện kiểm tra vết thương, mới một tý mà em đã thay đến hai bộ đồ rồi, chỉ là lần này em sẽ khoác vào bộ quần áo để em sẽ rời khỏi căn hộ này...

Trong lúc Faye dọn dẹp lại nhà bếp và thay đồ, em lại lê chân đi xung quanh căn hộ, thu vào tầm mắt từng góc nhỏ nơi người em thương đang sống, vì trong em biết mình sẽ rất ít hoặc là không có cơ hội quay lại đây như ngày hôm nay

Chân đau làm em loạng choạng va vào thành tủ làm cuốn sổ dựng trên đso rơi xuống, emvooi cúi người nhặt lên nhưng vô tình những trang trong đó đã được mở ra. Bên trong là hình ảnh của cô và người con gái mà em biết là ai..người yêu cũ của Faye, người mà Faye từng khóc rất nhiều mỗi khi nhắc đến. Em mở từng trang ra đều là hình ảnh họ hạnh phúc bên nhau nhưng dưới từng bước ảnh là những lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể cùng nhau đi đến cuối đời

“Ai cho em đụng vào nó hả Yo?” – Faye từ đâu bước vào giật mạnh lấy quyển sổ, đôi mắt giận dữ nhìn em

“Em xin lỗi...em không cố ý, nó...nó vừa rơi xuống đất”

‘Không ai dạy em phép lịch sự và quyền riêng tư à? Em lục phá nơi này đủ chưa?” – Faye đặt mjanh quyển sổ xuống bàn, có lẽ là lần đầu Faye mang bộ mặt này nhìn em khiến em sợ hãi

“Em không cố ý...em xin lỗi...em không đến đây nữa” – Em lùi bước rời khỏi phòng và cố đi thật nhanh rời khỏi căn hộ, có lẽ người đó là người có thể khiến Faye trở nên như vậy, một ngoại lệ không thể thay đổi

Em bắt vội chiếc xe taxi bên đường để quay về nhà, đoạn đường về nhà lâu như vậy nhưng trên gò má em lúc nào cũng có dòng nước mặn chát chảy liên hồi, em chưa được yêu nhưng lại cảm giác vì yêu mà đau đến như vậy...

P’Faye, em xin lỗi...thật sự là em đã va vào tủ làm nó rơi ra nên mới vô thức cầm lên xem, em không cố ý xem cái gì của chị cả...từ nay...sẽ không làm phiền chị bất cứ chuyện gì nữa” – Em gửi tin nhắn cho cô rồi nhắm nghiền đôi mắt mình lại, thả trôi những dòng nước mắt uất ức của bản thân, tất cả chỉ vì một người không thương em...

----------End Chap 3------------

Hy vọng mọi người ủng hộ truyện 🤍🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top