Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia, Kim Hyukkyu đã về tới nhà. Vừa ra khỏi xe, chưa kịp để anh định hình, bóng dáng của một con cún nhỏ bổ nhào vào người Kim Hyukkyu, khiến cho cả hai lăn sõng soài trên mặt đất.

Đầu Hyukkyu như có nhưng không hiện mấy ngôi sao trên trời, thì đã nghe tiếng thút thít từ Ryu cún con.

"Người thật hả???? Anh không lừa em chứ. Thế đéo nào anh đi về đây mà chưa mất cái răng nào vậy!!!"

"Anh.."

"Anh có biết em lo như nào không??? Ai đời dại trai mà bán cả mạng thế hả???? Anh có bị ngốc không??"

"Nào nghe anh giải thích.."

"Thích cái cún gì nữa!! Em bảo bao lần rồi. Anh bị làm sao ấy huhu.."

Chưa kịp nói gì thì đã bị con chó con này chặn họng tiếp, Hyukkyu bực mình liền đẩy Minseok ra. Cún con thấy thế liền mở vòi nước công suất lớn mà khóc ướt nhẹp áo Kim Hyukkyu, khiến cho anh cũng phải mủi lòng.

Hyukkyu từ xưa đã luôn là người dễ mềm lòng với người khác, nhất là những người có ý tốt đối với anh. Vỗ nhẹ vào lưng Minseok, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.

Minseok ngước lên nhìn vào mặt Kim Hyukkyu, nhưng vì chiều cao có hạn, cậu cũng chỉ nhìn được tới mũi anh.

Chẳng biết nghĩ điều gì, đột nhiên Minseok co giò bỏ chạy vào trong nhà, bỏ lại lạc đà ngoài sân chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó cậu lại hấp tấp chạy ra lại, trên tay cầm theo mấy lá bùa tự vẽ.

Chưa kịp biết con cún lại làm trò gì, Minseok dán khắp mặt Hyukkyu những tấm bùa kì lạ. Khi Hyukkyu nổi giận định phun nước miếng vào mặt người em thân thiết của mình, lại nghe Ryu Minseok lẩm bẩm cầu nguyện.

"Cầu mong thần linh hiển linh, phù độ cho anh con thoát khỏi bóng ma yêu tà. Con nguyện dâng hiến cho ngài đôi chim cu Sanghyeok và Jeea ạ."

Nói rồi cậu lại dùng chất lỏng trong suốt rải khắp người anh mình, lạc đà ta ngồi chết não. Một hồi sau anh giận dữ giật những tấm bùa giờ đã dán kín khắp mũi mình xuống.

"Em bị điên hả? Minseok, em làm cái trò gì đấy."

Đột nhiên anh thấy Minseok mỉm cười, lòng thầm nghĩ có vẻ nó mới là đứa cần thần linh phù độ, chẳng có ai bị la mà mồm lại cười hô hố vậy được.

Minseok lại ôm chầm lấy anh, miệng nỉ non.

"Đúng là anh rồi... Anh có bao giờ biết xin lỗi đâu. Nhất định là khi nãy anh để tin nhắn tự động để trả lời em đúng không?"

Dù không tự nhận mình là thần thánh gì cho cam, nhưng Kim Hyukkyu luôn là một người có chuẩn mực đạo đức xã hội. Anh sẽ không bao giờ tiếc lời xin lỗi cho một chuyện gì đó mình làm sai. Mà có vẻ Kim Hyukkyu ở thế giới này đã bị chiều thành một con lạc đà hư hỏng rồi.

Minseok cứ ôm lấy tay anh, kéo anh vào nhà. Trong nhà, mẹ của Kim Hyukkyu đã ngồi đợi sẵn. Bà đứng dậy, ôm con trai cưng của mình, sau đó hỏi han đủ điều.

Kim Hyukkyu kiếm cớ chạy lên phòng trước, theo sau đuôi là Ryu Minseok. Anh vừa mở cửa phòng ra, bắt gặp thằng em Kwanghee đang nằm vất chân như vua chúa trên cái giường kingsize của anh.

Vừa thấy lạc đà xuất hiện trong tầm mắt, một tiếng chát oang nghiệt vang lên, nhưng không phải là vuốt má lạc đà, chỉ là cáo nhỏ tự tay vuốt má mình xem đây có phải là thật không thôi.

Xác nhận rằng thằng anh của mình không phải con ma vất vưởng nghẻo vì dại trai,  Kwanghee vội vàng kéo anh lại, miệng thì 1000 câu hỏi vì sao, tay thì sờ soạng, rờ thêm mấy miếng xem anh mình có bị mất gì không.Sau một hồi kiểm tra độ đàn hồi của lạc đà, Kwanghee thở phào nhẹ nhõm,

"Nếu mà anh bị làm sao, em cũng không sống nổi mất."

"Điên à, nói cái gì đấy."

"Em nói thật mà, Minseokie xem có đúng không?"

Chỉ thấy Minseokie gật như muốn sắp rớt cái đầu ra, Kim Hyukkyu cũng bó tay với độ gắn bó của anh em nhà này luôn.

Trong thế giới gốc, mặc dù anh, Kwanghee, và Minseok là những người anh em thân thiết, nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Còn giờ đây, hai cái con người đang nằm trên giường, cầm tay anh mà thuyết giảng về những việc nên và không nên làm nếu không muốn đi đời sớm, lại cho anh cảm giác giống như một gia đình hơn.

Và Kim Hyukkyu thật sự tận hưởng điều đó.

Dù vẫn đang tìm cách để tiếp cận Lee Sanghyeok để quay về thế giới kia, Kim Hyukkyu nhận ra mình cũng không cần phải gấp gáp quay về,  dù sao thế giới này anh cũng giàu sụ dù chẳng cần nai lưng ra cày game, cứ dùng hết tiền để tận hưởng cuộc sống, rồi quay về cũng không muộn.

Lạc đà cứ ngồi ngẩn ngơ cười ngốc ở đó, khiến cho hai thằng em anh nhận ra nãy giờ Kim Hyukkyu cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào, thở dài mấy tiếng chứ họ thì làm gì được anh cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top