Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi trưa, cả nhà Kim Hyukkyu quây quần bên nhau. Kim Ilkyu vừa về nhà đã vội kêu thằng em mình để hỏi chuyện.

"Qua em đi đâu đấy, Kim Hyukkyu?"

Lạc đà giật thót khi nghe đến tên mình. Em chậm rãi nhai hết đồng đồ ăn vừa được mẹ và Minseok gắp qua, rồi lại trả lời.

"Hôm qua em đi có tí việc, không có gì đâu anh?"

Giương đôi mắt ngây thơ nhìn lên anh cả, ngay lúc anh định buông tha cho thằng em lừa lọc này, thì giọng của Kwanghee lại vang lên

"Tí việc của ảnh chắc chẳng liên quan tới Lee Sanghyeok đâu."

Vừa nghe đến từ cấm, cả nhà liền bỏ bữa ăn, hướng ánh nhìn về phía lạc đà tù tội. Kim Hyukkyu câm nín, liếc cái nhìn ai oán đến Kwanghee, cáo nhỏ lại vờ như chẳng thấy, tránh đi ánh mắt như sắp băm vằm anh ra.

"Ý con là sao hả, Hyukkyu? Có đúng như lời Kwanghee nói không?"

Thở dài một hơi, Kim Hyukkyu buông đũa, anh nhất định sẽ phun nước miếng vào đứa em chẳng biết giữ mồm miệng mình sau, bây giờ thì phải giải thích cho cả nhà đã.

"Thì cũng tựa tựa như vậy ạ.. Ai cũng có những lầm lỡ sai lầm của quá khứ mà mẹ."

Gì chứ nói về lầm lỡ tuổi trẻ, Kim Hyukkyu kia chắc cũng phải bị bỏ tù mọt gông chứ chẳng ít. Hồi nhỏ thì cắn tay anh trai, lớn lên một chút thì đòi bỏ học đi lấy chồng. Giờ còn dâng bản thân mình cho một thằng điên của gia tộc đối địch, nhiều lúc cũng chẳng biết Kim Hyukkyu kia ương bướng quá mức hay là thật sự ngốc nghếch chẳng thể cứu chữa nữa.

Như đã nghe được hàng trăm lần lời hứa từ mồm thằng em trai cưng, Kim Ilkyu ngán ngẩm, chẳng nói thêm lời nào.

Kim Hyukkyu hơi hoảng sợ dù chẳng phải là lỗi của mình, thà là mọi người la mắng anh, chứ chẳng phải để bữa cơm chìm vào im lặng, sắc mặt ai cũng âm trầm nhưng chẳng ai lên tiếng gì cả.

Như chẳng chịu được bầu không khí đó, Minseok sủi đi rửa tay, kéo theo đó là Kwanghee bám theo đuôi em nhỏ của mình rời khỏi bàn ăn, để lại lạc đà sắp bị làm thịt lại một mình.

"Con biết rõ là thằng bé ấy là người không tốt. Gia tộc nó còn là đối thủ truyền kỳ với gia đình mình, mà sao cứ nói hoài không nghe thế? Con cảm thấy lời chúng ta không có giá trị, hay là không coi gia đình ra gì?"

Cha Hyukkyu cuối cùng cũng lên tiếng. Thường ngày chính ông là người cưng lạc đà bông nhất nhà, chuyện gì cũng bao che cho anh khiến anh sau này lớn lên quậy như muốn lật trời.

Kim Hyukkyu cúi gầm mặt xuống, hình như lần cuối bị cha trách tội cũng là mấy mươi năm trước, khi anh đòi bỏ học để đi theo con đường chuyên nghiệp, chính cha Hyukkyu là người đã ngăn cấm anh kịch liệt nhất, thậm chí đã từ chối nói chuyện với anh trong vòng mấy tháng, sau này mỗi quan hệ cũng đã hoà hoãn hơn nhiều.

Mắt Hyukkyu rơm rớm đỏ lên, mũi cũng chua xót lại. Từng tiếng nấc nhẹ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cả nhà phát hoảng, dù trước có bị đau đến đâu, lạc đà nhỏ vẫn chưa bao giờ khóc, giờ chỉ vì một câu nói của cha mà lại rơm rớm tới mức này. Mẹ Hyukkyu nhìn liếc một cái, ra hiệu cha anh xin lỗi mau, Kim Ilkyu thì lo lắng, hỏi han đủ điều em mình.

"Con xin lỗi.. Sau sẽ không vậy nữa mà."

Trái lại với suy nghĩ rằng lạc đà sẽ dỗi và chẳng thèm nói chuyện với mọi người, nay Kyu iu lại nhẹ giọng, xin lỗi cả nhà, làm mọi người được phen hết hồn.

"Sau con sẽ không làm vậy nữa mà.. Không có thích Lee Sanghyeok đâu."

Nhìn lạc đà nhỏ vẫn sụt sịt, mọi người cũng chẳng mảy may trách tội anh nữa, dỗ dành anh ăn nốt bữa cơm này. Minseok và Kwanghee sau khi trốn xong cũng đi vào, thấy mắt lạc đà đỏ lên thì vội ôm ấp, làm anh xém thì phun ra chút canh cuối cùng.

Cuối cùng cũng giải quyết xong bữa trưa, Kim Hyukkyu vốn tính chuồn lên phòng để đánh vài trận LoL cho đỡ ghiền, lại bị mẹ bắt lại ngồi xuống nói chuyện.

"Mẹ có cái cô bạn kia, có thằng con trai đẹp trai lắm, là du học sinh Cali, giờ đi làm lương mấy trăm củ ấy"

Nghe mấy lời này quen quen, Kim Hyukkyu tính chuồn đi nhân lúc mẹ anh lơ là, nhưng cũng chẳng qua mắt được bà, liền bị kéo lại nói chuyện tiếp.

"Mẹ thấy hợp với Kyu nhà ta lắm, chủ nhật tuần này đi xem mắt nhá."

"Con không.."

"Kyu không yêu mẹ à?"

Như dự liệu được con trai chuẩn bị từ chối, mẹ Kyu đã đánh phủ đầu ngay 1 đòn chí mạng, sát thương chuẩn làm cho anh tụt hẳn máu xuống 0%.

Kim Hyukkyu ở thế giới này dù chẳng giống anh tí nào, nhưng tình cảm gắn bó với mẹ thì gần như y chang. Nên khi Hyukkyu nhìn vào đôi mắt mẹ mình, anh còn chẳng thể nói tròn vành câu từ chối.

"Thôi được rồi, con đi mà. Đừng nhìn con như vậy nữa."

Mẹ Hyukkyu liền buồn cười, xoa đầu con trai mình một cái. Rồi lại tiếp tục kể tốt về thằng bé kia, mặc cho thằng con cưng mình trưng ra bộ mặt cá chết.

1 tiếng sau, anh cuối cùng cũng được giải thoát sau khi thuộc hết về lai lịch của người kia. Dù chẳng mong muốn gì mấy, nhưng đã hẹn gặp rồi, anh cũng chẳng thể bùng kèo với họ được.

Cậu trai này khá trẻ, nhỏ hơn Kim Hyukkyu 2 tuổi. Tên là Jeong Jihoon, hiện đang điều hành một công ty nhỏ của tập đoàn, còn có 2 cái răng mèo khá xinh nữa.

Nhìn thông tin liên lạc trên màn hình, Kim Hyukkyu nhíu mày, chẳng biết khi nào mới gặp lại được Sanghyeok nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top