Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn sáu năm về trước, cả hai lần đầu gặp nhau tại lễ khai giảng năm học mới của đại học Seoul, Jinyoung là cậu học sinh năm nhất ngây thơ, ngốc nghếch đi nhằm qua khu sinh viên năm ba để rồi vì bộ dạng lơ ngơ đáng yêu kia mà bị các chị vờn không thôi. Jaebum năm đó 20 tuổi, là sinh năm thứ ba của trường, vì không nở nhìn cậu nhóc ngu ngốc kia bị đùa giỡn nên đã ra tay giúp đỡ và cũng không hiểu vì sao mà dính nhau đến tận giờ.

Hôm nay là 14/2, đối với Jaebum đó là một ngày khá phiền phức. Tuy nhiên, anh vẫn ra đường. Thực sự chẳng có gì là lạ khi hai thằng con trai độc thân đi chơi với nhau vào ngày này cả. Cậu không có bạn gái, anh cũng vậy, đi chơi với nhau là bình thường thôi. Chẳng hiểu vì sao bọn con gái lại hét ầm lên khi anh ghé ngang lớp và rủ cậu đi chơi vào cái ngày chết tiệt này nữa. Cũng không biết vì chán nên mới lôi cậu ra đường hay còn vì lí do nào khác nữa.
Anh không có bạn gái, vì anh không có mối quan hệ nào vượt quá 3 tháng cả, lâu nhất cũng chỉ 4 tháng mà thôi, vì chẳng hứng thú với tình yêu cho lắm. Còn cậu, vừa đẹp trai lại đáng yêu, khối cô đổ đứ đừ đấy thôi ấy mà vẫn độc thân, cơ mà mấy hôm trước nghe phong phanh là bạn gái cũ đòi quay lại...

" Ô mưa rồi. Jinyoung mau vào đây. "

Trời đột ngột mưa khi cả hai đang trên đường về nhà, họ trú trong mái hiên của một cửa hàng tạp hoá cũ, trời cũng khá khuya nên cửa hàng đã đóng từ sớm. Jinyoung đứng cạnh anh, chân di di vào nền cát, mắt lại nhìn bầu trời nhưng miệng thì lại không nói bất cứ lời nào. Jaebum cũng vậy, đơn giản là đứng cạnh cậu và nhìn dòng mưa như trút nước kia, bỗng anh thấy lòng mình sao ươn ướt, mưa đúng là dễ khiến cho người ta làm những chuyện điên rồ mà... Tỷ vụ như vào lúc này, khoảng khắc anh vô tình quay sang và bắt gặp đôi mắt trong suốt của cậu để rồi bằng một thế lực bí ẩn nào đó, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu, nhẹ nhàng như cõi lòng anh những ngày bên cạnh cậu, không dữ dội, mãnh liệt như cơn mưa phía bên ngoài hiên kia nhưng lại sâu lắng và dai dẳng, sâu như đáy mắt của người anh thương. Hình như không ai trong cả hai muốn buông đôi môi người kia ra hay dừng nụ hôn ngọt ngào này lại cả, mãi cho tới khi không thở được nữa... Để rồi anh chưa kịp định hình lại bản thân nên làm gì thì đã bị tấn công bởi một nụ hôn phớt nhẹ khác nơi bờ môi.

" Em yêu anh "

Cậu nhóc anh thương đã ngỏ lời yêu anh vào một ngày mưa tháng 2, trong khung cảnh lãng mạn của đêm lễ tình nhân. Jaebum cứ ngỡ mình mơ vì biết không chỉ mỗi anh có những cảm xúc kì lạ này mỗi khi cả hai bên cạnh nhau. Và họ đã bước vào cuộc đời nhau như thế. Khi đó cậu 19, anh 21. Có phải hay không nó chỉ là những cảm xúc bồng bột nhất thời của tuổi trẻ? Cả Jaebum và Jinyoung đều không biết, cũng không có ý định biết, chỉ biết trân trọng mỗi phút giây cả hai ở cạnh nhau.

Jaebum nhớ lần đầu tiên của hai đứa, khi cậu bé của anh đã sẵn sàng để thuộc về mỗi anh, cả hai cứ thế lao vào nhau trong mê muội. Anh và cậu đều không có kinh nghiệm, cậu đau nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng bảo anh tiếp tục, sẽ khóc nấc lên và khít chặt hơn mỗi lần anh có ý định đi ra và mặc cho anh có nói lời ngon ngọt như nào đi chăng nữa. Cậu bé bảo cậu bé muốn trở thành của anh, cậu bé bảo cậu bé thương anh lắm, nên anh đừng dừng lại... Jaebum khẽ rít lên khi cậu siết chặt lấy anh, thằng nhóc này thật biết cách quyến rũ mà. Để rồi khi qua cơn đau, những khoái cảm trong từng cú thúc khiến cậu không ngừng ngân lên những thanh âm ngọt ngào, như rót mật vào tai anh vậy. Jaebum chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, đặc biệt là niềm hạnh phúc khi tình yêu to lớn đang ngủ vùi trong ngực anh giây phúc này đây...

Bố mẹ Jaebum li hôn khi anh còn bé, anh sống cùng mẹ, trong cảnh thiếu thốn tình thương của ba và nhà nội. Bố mẹ anh đến với nhau vì cuộc hôn nhân sắp đặt, và vì tiền. Anh không trách cả hai, sống cùng người mình không yêu thương, kết cục của họ sớm muộn thì cũng vậy thôi. Rồi mẹ anh tái hôn, anh có thêm hai đứa em cùng mẹ khác cha, dượng lại không thích anh,m. Không muốn mẹ phiền lòng, vừa lên đại học anh đã rời khỏi nhà mặc cho mẹ can ngăn thế nào đi nữa. Bố biết vậy nên cho anh một căn nhà gần trung tâm thành phố, có lẽ đó là món quà duy nhất và cuối cùng. Vì sao đó anh không gặp lại ông nữa. Khi đó, anh cứ ngỡ hạnh phúc đã bỏ quên anh cho đến khi gặp được cậu. Jaebum sống một mình, còn Jinyoung ở kí túc xá nên anh đã thuyết phục cậu đến sống cùng mình. Jinyoung cũng giống anh, bố mẹ li hôn nhưng chỉ khác là mẹ cậu đã mất, còn bố cậu tái hôn, mỗi tháng chỉ trợ cấp tiền cho cậu ăn học, cũng chẳng màng quan tâm con mình làm gì, cuộc sống thế nào. Dần dà, Jinyoung cũng quên mất mình có một người bố. Nói cậu không tủi thân là sạo, nhưng cũng chẳng thể thay đổi nên chỉ biết gồng mình mạnh mẽ mà sống tiếp thôi, nghĩ đến khiến Jaebum xót xa không thôi. Khẽ siết chặt người trong lòng, anh thầm mong con người này sẽ mãi ở bên anh, để anh có thể bảo vệ cậu, cả đời.

Hạnh phúc là gì anh không biết, chỉ biết những ngày đó có em.

Anh nhớ lần đầu cả hai cãi nhau vì một lí do vớ vẩn nào đó, Jinyoung đã khóc, cậu bé kiên cường của anh đã khóc, anh đã xin lỗi rất nhiều. Jinyoung càng trưởng thành, càng xinh đẹp, cũng không còn là cậu bé ngây thơ ngày xưa nữa. Và điều đó làm anh sợ, anh sợ mất cậu. Bên nhau 5 năm, không tính là dài nhưng cũng không hề ngắn. Đủ để anh chứng kiến trọn vẹn từng bước trưởng thành của người anh thương. Cãi nhau hay thử thách, anh cùng cậu đều đã vượt qua. Anh hi vọng cả hai có thể ở bên cạnh nhau mãi, ít nhất là một đời...

Nhưng dần dà, cậu ít nói chuyện với anh hơn, dần dà, cậu về khuya hơn, cậu đi công tác nhiều hơn, Jaebum tự hỏi đã bao lâu rồi anh không được cùng Jinyoung ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Rồi một ngày kia, cậu bảo mình phải chuyển công tác theo lời của cấp trên, thời gian là một năm. Anh đồng ý để cậu đi, vì anh tôn trọng quyết định của cậu, Jinyoung của anh chưa từng thất trách trong công việc mà, sao có thể vì anh mà cãi lời cấp trên được. Một năm, cả hai vẫn liên lạc, vẫn điện thoại, vẫn gửi mail. Khi Jaebum hỏi cậu ở đâu, cậu bảo mình ở Busan. Jaebum bảo mình đến thăm cậu, nhưng cậu lại từ chối. Jaebum vẫn nghe lời cậu, vẫn ở lại Seoul tiếp tục công việc của mình, công việc của anh rất tốt, rất ổn định, vì anh muốn dành tiền sang nước ngoài kết hôn, cùng cậu.

Ấy vậy mà chẳng kịp nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top