Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Feeling

"Allain, các ngươi phải tập luyện chăm chỉ để ngày càng mạnh hơn, rõ chưa!"

Tên của tôi được cất lên, không, đó là tên của tất cả chúng tôi. Phải có hơn nghìn con người có ngoại hình giống tôi, về bản chất thì mọi thứ của họ đều giống tôi, đang đứng xếp hàng ngồi nghe lệnh của chủ nhân. Người 'vô tình' đã tạo ra chúng tôi.

Allain,

Thành thật, không phải trùng hợp chúng tôi đều được đặt tên như vậy. Nhưng trùng hợp là chúng tôi đều được tạo ra từ một bộ gen của người đó, Allain. Vậy có thể coi những người xung quanh tôi là tôi hay tất cả Allain ở đây và tôi đều không phải là Allain?

Tôi không có ý định hay mong muốn giải đáp điều đó, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều vậy. Mỗi người trong chúng tôi từ lúc có nhận thức đã được biết nhiệm vụ duy nhất của mình là phục vụ chủ nhân. Không điều nào quan trọng hơn. Và để làm tốt nhiệm vụ, tất cả chúng tôi đều cố gắng từng ngày để trở nên mạnh hơn mỗi giây trôi qua.

Chủ nhân đã từng nói, sức mạnh là điều duy nhất khiến Allain có ích.

Tôi nhận thức rõ điều đó, chủ nhân tạo ra chúng tôi là để phục vụ mục đích chiến đấu. Hoặc để tạo ra một Allain mạnh hơn bản gốc, mạnh hơn bất cứ ai. Chắc chắn người mà chúng tôi mang bộ gen rất mạnh, mạnh đến nỗi chủ nhân đã dùng bộ gen của người đó để tạo ra chúng tôi.

Đúng vậy, chúng tôi được tạo ra, không phải được sinh ra. Nếu tôi được sinh ra, thì giây phút đầu tiên mở mắt, tôi sẽ không có những dây ống nghiệm truyền dịch cắm vào cơ thể mình, bị nhốt qua lớp thủy tinh trong suốt, bao phủ trong dung dịch kỳ lạ, có một lớp sương mù trong tâm trí, trước mắt là những con người lạ mặt đang quan sát tôi, ánh sáng phát ra từ thiết bị kì lạ, và một cảm giác nôn nao trong người, không thể cử động, không thể nói chuyện.

Tôi nghĩ ai trong chúng tôi đều đã phải trải qua cảm giác như vậy. Không thể nói chúng tôi là con người bình thường được, nên gọi là người nhân bản, sinh vật thí nghiệm? Có phải vì được tạo ra nên chúng tôi hành động như một con robot đã được lập trình sẵn chỉ biết làm theo mục đích đã được tạo ra.

Có lẽ vì vậy nên không ai trong chúng tôi có bất cứ động thái phản đối nào với bất kì yêu cầu nào của chủ nhân. Vì nếu có, chúng tôi sẽ không có mục đích tồn tại nào khác.

"Chiến đấu là cuộc sống, nếu các ngươi không thể chiến đấu thì sẽ bị loại bỏ!"

Tất cả chúng tôi đều mang cùng một bộ gen, chiến đấu với nhau sẽ thấy năng lực của chúng tôi khác nhau thế nào. Thật là một cách hay để phân loại ai mới tốt nhất.

Và nhắc đến việc phân loại, chúng tôi có cái tên riêng để phân biệt, giống với mã của những món đồ bày trong cửa hàng. Người mua không để ý nhưng người quản lí phải biết rõ, không ai có thể phân biệt chúng tôi là ai với ai, ngoài chủ nhân Quillen, người đã gắn cho chúng tôi những con chip sau gáy.

Tôi - A374, Allain được nhân bản thứ 374. Tôi biết thứ hạng của mình được tạo ra, nhưng không biết của các Allain khác. Và cũng chẳng quan trọng, mỗi lần các Allain đối đầu với nhau, họ quan tâm là cây kiếm vào người đối phương phía trước chứ không phải là các câu chuyện ngoài lề sau đó.

Tôi không biết các Allain có suy nghĩ như nào, chúng tôi cũng có chung suy nghĩ không? Mục đích của chúng tôi là phải chiến đấu.

Nhưng gần đây, mục đích của tôi đã lệch đi một chút, nó vẫn là chiến đấu nhưng vì mục đích khác, có thể vì một người nào đó. Tôi không mong các Allain khác cũng có suy nghĩ như vậy.
_________

Mỗi ngày trôi qua là một ngày luyện tập nghiêm khắc, cậu luôn phải thể hiện tốt nhất để có sự đánh giá tích cực của Quillen, thành tích của cậu cũng sẽ tăng lên để có thể đạt được mục đích cậu mong muốn.

Đứng nhất trong cuộc chiến sắp tới.

Lần đầu tiên mục đích của cậu không phải chiến đấu, nó là một thứ gì mơ hồ. Nhưng cậu luôn nỗ lực để đạt được điều đó. Nó mới xuất hiện gần đây, nhưng những cảm xúc kì lạ cậu đã có khi cô ấy xuất hiện lần đầu tiên vào vài tháng trước.
_________

Một buổi luyện tập khó khăn như mọi khi, dưới cái nắng và tệ hơn là dưới sự giám sát của Quillen. Đôi mắt lạnh đó xuyên qua cơn nóng, cậu biết nó đang quan sát tất cả mọi người. Cậu càng phải tập trung, nỗ lực, siết chặt thanh kiếm trên tay, một nhát quyết định,

Xoẹt!

Kết thúc, cậu đã có được chiến thắng trong trận đấu này. Dù cả hai vẫn đứng vững, nhưng Allain kia đã bị thương ở bắp tay, điều đó cũng chứng minh, Allain kia đã thua. Cảm giác cái nhìn lạnh giá đó đã giảm đi sau lưng cậu, biết Quillen đã hài lòng với màn thể hiện vừa rồi, cậu có thể thả lỏng phần nào. Trận chiến của các Allain khác vẫn đang diễn ra, và của cậu cũng vậy. Nhưng hiện giờ, có một sự phân tâm nhỏ khi một người khá đặc biệt đã xuất hiện, người phụ nữ mà Quillen yêu thương.

Lần đầu tiên cậu trực tiếp thấy vợ của chủ nhân, cậu luôn biết gia đình của chủ nhân có những ai và họ trông như thế nào, vì mục đích của các Allain ở đây là chiến đấu cho gia đình của chủ nhân. Vì vậy cậu luôn biết những ai cậu phải sẵn sàng bảo vệ.

Lần đầu tiên cậu thấy Bright đến thăm Quillen, chủ nhân của cậu luôn dè chừng để họ gặp trực tiếp người thân trong nhà, chủ yếu là vợ của Quillen. Dù vậy, không ai có thể ngăn cản Bright muốn đến, ngay cả chủ nhân cậu.

Nhưng nhìn thấy trực tiếp như này khiến cậu có chút rạo rực, cái nắng cũng không cản được nụ cười của Bright chiếm trọn tầm nhìn của cậu. Khoảnh khắc này cậu thấy có chút kì lạ, người cậu nóng hơn và tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp. Không gian xung quanh mờ dần đi. Chúng rất mới lạ nhưng cảm giác rất tốt, cậu mong Quillen không để ý ánh nhìn của cậu dành cho người phụ nữ của Quillen. Chỉ cần bị phát hiện cậu đang nhìn Bright thôi cũng đủ để cậu chịu hình phạt đáng sợ nhất.

Và chắc cậu không phải lo về hình phạt của mình vì ngay lúc này, Quillen cũng chỉ chú ý đến người con gái trước mặt.

"Sao em lại đến đây?", Quillen vội bỏ qua việc giám sát mà vội đến gần Bright, "Ở đây không an toàn cho em đâu."

Bright cười nhẹ, "Em nhớ anh, hơn nữa anh đang ở đây mà, sao lại không an toàn được chứ?"

Quillen dịu dàng che chắn cho Bright, "Em biết ý của anh mà", ôm cô chặt một chút, gần hơn tới gáy, hít hương thơm nhẹ tỏa ra từ đó, "Anh không muốn người con trai nào chú ý tới em."

Đôi mắt của Quillen tối đi, cái nhìn nhanh chóng lạnh lẽo. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, sự đề phòng mà Quillen không thừa nhận là sự chiếm hữu lại tăng lên. Ở đây có quá nhiều sự chú ý mà Bright có thể nhận được, ai biết được một trong số họ có suy nghĩ gì, Quillen không thể mạo hiểm, và nhất định sẽ giải quyết ai dám chú ý đến người phụ nữ của anh.

Nhưng Bright luôn cho rằng anh phản ứng thái quá, cô đâu biết anh luôn nhận ra cái nhìn đầy bẩn thỉu mà những gã đàn ông khác khi thấy cô. Lúc đó anh chỉ muốn móc hết mắt của chúng ra, nhưng có mặt Bright, anh chỉ đằng sau dạy dỗ chúng bằng những bài giảng và vài đường quyền đơn giản mà Bright không hề hay biết.

"Dù sao, người duy nhất em chú ý chỉ có anh thôi", Bright cười tươi, hôn nhẹ lên má Quillen. Dù muốn thêm nhưng Quillen sẽ để thời gian khác để lấy.

"Anh sẽ đưa em về, mọi chuyện ở đây xong rồi". Quillen nhanh chóng giao nhiệm vụ cho cấp dưới và đưa Bright ra khỏi chỗ mà anh cho nguy hiểm này. Anh có việc quan trọng hơn cần phải làm.

Cậu đã để ý hết, để ý mọi cử chỉ của cô, cả nụ hôn trên má mà cô trao cho Quillen, đâu biết bất giác tay cậu đã hằn vệt đỏ khi nắm chặt đuôi kiếm. Cái cảm giác khi nhìn cô gần gũi với Quillen, nó đè nặng lên người cậu. Cậu không hiểu sao mình lại có thứ cảm xúc này, nó khiến cậu khó chịu với Quillen với chính bản thân.

Nhìn bóng dáng hai người mờ dần, tiếng kiếm lao vào nhau rõ lên từng đợt, cậu lại lao vào chiến đấu. Cậu đã dùng nhiều sức lực hơn mọi khi. Hình ảnh nụ hôn, nụ cười của Bright vẫn vương lại tâm trí cậu, mỗi đợt hạ kiếm, vung kiếm, mỗi nhát chém cậu tung vào Allain đối diện như chính cậu đang muốn đâm bản thân khi có cảm xúc khó hiểu này, cậu không biết xử lý thế nào.

Chỉ làm điều duy nhất cậu biết là chiến đấu.
_________

Thời gian sau đó,

Bright chỉ đến nơi cậu tập luyện hai lần. Và mỗi lần cô đến, cậu lại vô thức lén nhìn cô khi không ai chú ý, cậu đã mong vậy.

Ngay cả đang trong trận đấu, lưỡi kiếm của người kia đang nhắm vào cậu, ánh mắt cậu vẫn chỉ để ý cô.

Dù xuất hiện một thời gian ngắn đã bị Quillen dẫn đi, ngay cả khi Quillen có che chắn cho cô, hình ảnh cô vẫn chiếm trọn được ánh nhìn của cậu. Cậu không hiểu sao mình lại để tâm cô nhiều vậy. Nhiều hơn cả việc chiến đấu.

Nhìn vào thanh kiếm cậu cầm trên tay một cách suy ngẫm, mục đích của cậu là chiến đấu. Quillen đã nói cậu được tạo ra là để chiến đấu, chiến đấu bảo vệ chủ nhân của cậu. Vậy, chủ nhân của cậu sẽ quan trọng hơn việc chiến đấu, Bright cũng là chủ nhân của cậu nên việc cậu để tâm đến chủ nhân của mình là hoàn toàn bình thường?

Nhưng cậu không có cảm xúc như vậy với Quillen hay bất cứ chủ nhân nào khác, tại sao lại kì lạ vậy? Cậu còn có chút cảm giác thù địch với Quillen, một cảm xúc đáng lẽ cậu không nên có và cảm xúc với Bright cũng vậy.

Cậu chỉ không ngăn được chúng, mỗi khi nhìn thấy hai người gần gũi với nhau, những cái chạm và ánh nhìn đó làm những cảm xúc kì lạ đó mạnh mẽ hơn. Và khi những trận đấu làm chúng dịu đi, cậu lại bất giác nhớ đến nữ chủ nhân của mình. Mỗi lần vậy, cậu lại lao đầu vào tập luyện.

Mọi người cho rằng cậu nỗ lực chăm chỉ, Quillen nghĩ cậu đang muốn mạnh lên, thật ra cậu chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi cái cảm xúc đó. Nhưng chẳng bao giờ nó giúp cậu ổn hơn, mỗi buổi tập chỉ khiến cậu lún sâu hơn vào suy nghĩ cậu phải mạnh lên để có thể bảo vệ Bright. Đó là lí do cậu càng ngày càng điên cuồng tập luyện hơn. Thầm mong một ngày nào đó, cậu có thể sánh bên Bright, có thể có những cái chạm mà Quillen có được.

Và cơ hội của cậu đã đến sớm hơn cậu mong đợi.
_________

Đứng nhất cuộc chiến này và cậu có thể ở bên người đã cho cậu những cảm xúc mới lạ đó. Những thứ đã làm cậu bận tâm rất nhiều.

"Allain, các ngươi chú ý những điều sắp tới ta nói đây. Trong một tháng tiếp theo, ta sẽ phải đi dẫn đầu một trận chiến. Điều quan trọng là ta sẽ chọn người tốt nhất trong các ngươi để làm hiệp sĩ riêng bảo vệ cho vợ của ta.", Quillen nhanh chóng trầm giọng đe dọa, "Nếu có chuyện gì xảy ra, có thứ đau đớn hơn cái chết đang chờ các ngươi."

Và khi yêu cầu bảo vệ người quan trọng nhất với Quillen đã xong, anh chuyển những điều ít quan trọng hơn, "Một trăm người khác sẽ bảo vệ gia đình và nơi ở của ta."

Đúng là trước thông báo đó, Quillen đã nghiêm túc bồi dưỡng họ hơn rất nhiều. Mỗi buổi tập giống trận chiến sinh tử hơn bao giờ hết, không chỉ chiến đấu với nhau, họ lao vào đấu với quái thú, luyện sức bền, nhanh nhẹ và phải phát hiện khi có người muốn ám sát mình lúc ngủ, mỗi một giây trôi đều căng thẳng.

Mọi người có thể thấy nó khốc liệt, nhưng không phải với cậu, cậu hứng thú hơn bao giờ hết. Cuộc chiến này là điều cậu muốn xảy ra. Công sức tập luyện của cậu đang được đền đáp, năng lực của cậu đều phát huy tối đa trong giai đoạn này. Không khó đoán trước cậu vượt qua dễ dàng hầu hết mọi người.

Những người tốt nhất sẽ chiến đấu với nhau để tìm người chiến thắng.

Những vòng đầu cậu vượt qua không tốn sức lực, và khởi đầu dễ dàng thì về cuối sẽ càng khó khăn. Cậu đã cố gắng vào được vào vòng chung kết thì quyết tâm sẽ giành chiến thắng.

Không biết cậu đã từng đấu với Allain kia chưa, nhưng đi được đến đây, Allain kia không thể không mạnh. Càng mạnh thì cậu càng muốn đánh bại để chứng tỏ cậu mạnh hơn, mạnh hơn tất cả Allain ở đây. Cậu nắm chặt thanh kiếm, chỉ có cậu mới đủ mạnh để bảo vệ Bright.

Ánh mắt của Allain kia cũng đang quan sát cậu kĩ lưỡng. Cậu thận trọng, mong rằng mục đích của hai người không giống nhau.

Ting!

Họ lao vào chiến đấu. Trận đấu cuối, không khí đúng là khác hẳn. Chẳng còn người theo dõi nữa, chỉ có những nhát chém trong không khí, sự tập trung cao độ họ dành cho nhau, âm thanh của hai thanh kiếm va chạm vang liên hồi. Allain kia quyết tâm rất lớn, từng đợt vung kiếm đều có lực, thận trọng, né được các đòn tấn công bất ngờ của cậu. Đúng là không sai khi đánh giá cậu ta rất mạnh.

Nhưng dù mạnh đến đâu, ngươi chiến thắng vẫn sẽ là cậu!

Cậu nghiến răng, dùng hết sức lực, né qua đường kiếm của Allain kia, trượt về đằng sau, chĩa kiếm vào lưng cậu ta trước sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Kết quả đã rõ.

Người bảo vệ Bright chỉ có cậu thôi.
_________

"A374, ngươi phải nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ này." Quillen nghiêm túc nói, và khi Quillen nghiêm túc thì Quillen không đùa. "Ngươi phải biết vị trí của mình đặt đâu."

"Vâng thưa Chủ nhân!" Cậu không biết Quillen có ẩn ý nào khác không, nhưng bảo vệ Bright, cậu nhất định sẽ làm tốt. Cậu kiên định nhìn Quillen.

"Đừng để ta thất vọng!"

Đó là điều cuối cùng Quillen nói với cậu trước khi rời đi. Giờ đây cậu sẽ được người hầu dẫn tới chỗ Bright. Cậu cũng ngầm hiểu, Quillen không muốn nhìn Bright ở cùng bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh ta.
_________

"Vậy cậu là người sẽ bảo vệ tôi sao?" Bright đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, Chủ nhân."

Cậu hơi vui mừng mà khiến giọng có chút run run, có một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong ngực cậu. Nó khiến cậu hạnh phúc không nói lên lời. Từ lúc đi theo người hầu đến đây, cậu đã có những sự bồn chồn mơ hồ trong người. Khi nhìn thấy Bright, có khoảnh khắc cậu đã quên thở, Bright đang đứng trước mặt cậu, khoảng cách thật gần. Sự thật này làm cậu choáng váng chút.

Nhưng tất cả những cảm xúc này đều được giấu bên trong, bên ngoài, cậu vẫn tỏ vẻ lãnh đạm thường có của các Allain khác.

"Cậu có thể không gọi tôi là 'Chủ nhân' không? Cảm giác rất lạ, cậu biết đó," Bright ngượng cười.

Sự phòng bị của cậu đã bị phá vỡ, nụ cười đó làm cậu mất cảnh giác nhiều lần. Thật khó để lạnh lùng trước Bright.

"Phu nhân," Cậu nhẹ gọi Bright, cảm giác từ đó thật tự nhiên khi nói ra. Cậu đã thấy nữ hầu đó đã gọi Bright như vậy trước khi bước vào và rời đi, "Tôi có thể gọi vậy chứ?"

Bright có chút bất ngờ sau khi cậu gọi vậy, "Cậu có thể gọi tôi là Bright thôi được mà", nhẹ cười đề nghị.

"Chủ nhân Quillen sẽ phạt tôi nếu tôi gọi Người vậy" Cậu nghiêm túc thừa nhận, thâm tâm cậu khá thích cách gọi mới này với Bright. Nhưng điều cậu nói là sự thật.

"Giờ anh ấy không có ở đây-"

"Chủ nhân Quillen sẽ biết."

Bright cũng biết đó là sự thật, cô thật tâm không muốn làm cậu khó xử, nụ cười lại xuất hiện, "Vậy được rồi, cậu cứ gọi như vậy đi."

Bên trong cậu lại lan tỏa cảm giác ấm áp kì lạ. Mỗi lần Bright nhìn cậu, nói chuyện với cậu và. Cười với cậu.

Cậu như yếu đi.

Tim cậu lại đập nhanh hơn, cảm giác cậu khó khăn khi thở. Nhưng cậu rất thích cảm giác mà Bright khiến cậu có được.

Thậm chí, khi Bright không chú ý đến cậu, chỉ cần bên cạnh ngắm nhìn cô, cậu cũng đã thấy bình yên. Chẳng còn bận tâm nào ngoài người phụ nữ trước mặt.
_________

Khi Bright dẫn cậu đi tham quan, một việc thường sẽ giao cho người hầu, nhưng cậu đã nói, nhiệm vụ của là bảo vệ tuyệt đối cho Bright, phải ở bên cô mọi lúc mọi nơi, (trừ lúc cô làm việc riêng tư, cậu sẽ ở xa chút). Bright cũng rất sẵn lòng dẫn cậu đi. Cảm xúc của cậu lại xuất hiện những điều kì lạ.

Cách một lúc, cậu sẽ thấy một Allain khác đang đứng gác, sẽ có một Allain khác đang giúp những người trong đây làm việc,... Cậu nhận ra mình không phải bản Allain duy nhất đang ở đây.

Điều cậu bận tâm, Bright có nghĩ cậu giống với các Allain khác không? Cậu sẽ chỉ là một bản Allain lẫn trong nhiều bản Allain khác mà Bright không để ý tới.

Những cái nhìn và nụ cười, Bright dành cho mọi người, dành cho các Allain khác không chỉ riêng cậu. Điều đó khiến cậu thấy bất công. Cậu khác tất cả Allain khác, cậu tốt hơn họ. Đáng lẽ, Bright phải chú ý cậu nhiều hơn, cậu phải có nhiều quyền lợi hơn các Allain khác có. Cậu không chỉ muốn điều khác biệt duy nhất là đi theo Bright.
_________

Trở lại phòng, cậu chỉ im lặng đứng bên Bright, suốt chuyến đi, cậu đã lan man về thứ cảm xúc khó chịu đang lớn dần. Bright đang ngồi nghỉ trên ghế, bắt đầu mở lời sau thời gian không nói chuyện của họ, "Có nhiều người giống cậu nhỉ?"

Điều cậu không muốn nghĩ tới. Dù trước đây cậu đã suy nghĩ nhiều về nó, nó không bao giờ khiến cậu bận tâm, không phải bây giờ, "Chúng tôi đều được tạo ra từ một bộ gen."

Bright trầm ngâm rồi cất tiếng, "Tất cả đều là Allain sao?"

"Mọi người đều gọi chúng tôi vậy." Cậu lạnh giọng đáp, cậu khó chịu. Cậu không hiểu tại sao. Cảm xúc của cậu chỉ không giải đáp được.

"Cậu có tên riêng không?" Bright dịu dàng nhìn cậu.

Cậu đã bất ngờ. Bright đang quan tâm đến một thứ riêng chỉ cậu có, cậu nhanh chóng trả lời, "A374."

Bright ngạc nhiên mất vài giây, "Đó không phải là cái tên hay nhất."

"Đó là thứ phân biệt chúng tôi, Chủ nhân Quillen đã đặt chúng tôi cái tên vậy."

Cậu giải đáp sự thắc mắc đang hiện hữu trên gương mặt đẹp đẽ của cô. Họ lại im lặng. Nhận ra Bright không biết mở lời thế nào. Cậu cố gắng phân tích, Quillen đã đặt cho cậu cái tên đó và có vẻ Bright không muốn gọi cậu như vậy. Cậu cũng không chắc mình sẽ vui nếu Bright gọi cậu bằng cái tên mà Quillen đặt. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong tâm trí cậu mà cậu rất thích nó thành sự thật.

"Người có thể gọi tôi bằng cái tên Người thích không, Phu nhân?"

Cậu trông chờ phản ứng của Bright, người có vẻ còn nghi ngờ hỏi lại, "Tôi sao?"

"Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến Người thoải mái hơn, đó cũng là mong muốn của tôi."

Cậu thật sự mong Bright sẽ đồng ý với cách làm đó, cái nhìn mong chờ cậu gửi cho Bright lâu hơn, nhìn cô suy nghĩ. Tim cậu đập rộn ràng vì lo lắng, cậu đang lo sự từ chối của cô. Thật kì lạ khi điều đó lại khiến cậu lo sợ như vậy, hơn những trận chiến, buổi tập đáng sợ trước đó.

Cái nhìn của cô quay về phía cậu, "Allin."
Cô cười ngượng, bối rối, "Tôi biết nó không khác là bao, nhưng-"

"Tôi thích nó, xin Người hãy gọi tôi vậy." Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên cậu cười. Bright đã khiến cậu trải qua những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ biết đến. Có thể kì lạ nhưng cậu luôn muốn Bright khiến chúng xảy ra. Cậu muốn trải nghiệm chúng nhiều hơn.

Cảm giác có một sự tự hào to lớn đã đạt được, cậu đã có cái tên mà Bright đặt riêng cho cậu. Cho cậu không phải bản Allain khác. Cậu đặc biệt hơn. Dù lí do có phải là người bảo vệ riêng của Bright không, cô cũng quan tâm cậu hơn họ. Đó là niềm hạnh phúc mà cậu muốn giữ riêng cho mình.

Bright bất ngờ khi thấy cậu cười, đó là một dấu hiệu tốt, Bright mỉm cười lại với cậu, "Mừng cậu thích nó, Allin."
_________

Những ngày trôi qua, cậu càng hạnh phúc hơn, được ở bên Bright mọi lúc khiến cậu có chút thay đổi, cậu đã cười nhiều hơn, chỉ cười với Bright. Cậu đã biết những thói quen của cô, sở thích của cô và điều cậu thích nhất. Hình ảnh lúc cô ngủ.

Lúc đầu, Bright còn dè chừng, không thoải mái bảo cậu có thể về phòng ngủ, nhưng cậu đã cố chấp lấy lí do nhiệm vụ để có thể canh chừng cô. Cuối cùng cô cũng chịu để cậu ở lại, cậu đã cố gắng để không bọc lộ sự vui sướng của mình.

Cậu đứng sát mép giường nhìn Bright ngủ, cảm giác như chìm vào trong thế giới chỉ có Bright. Hình ảnh bình yên đó, vẻ đẹp của cô dưới ánh trăng, từng hơi thở đều đặn ngon giấc. Cách cô mỗi lần lật mình đều rất đẹp. Một vẻ đẹp đã là cậu thay đổi rất nhiều. Cậu thực sự vui vì có thể ngắm nhìn chúng, bảo vệ chúng.

Bright không chỉ đẹp, cậu biết, cô rất tốt bụng, luôn cử xử dịu dàng với tất cả mọi người, tấm lòng nhân ái của cô luôn khiến mọi người yêu mến.

Giờ cậu hiểu sao Quillen lại bảo vệ Bright đến vậy, cô như một nữ thần luôn bị săn đón, ai cũng muốn tiếp cận cô. Nhưng cậu khác, cậu cũng muốn là người bảo vệ cô khỏi những sự chú ý đó.

Những lúc cô giao tiếp với Allain, cậu lại muốn kéo cô ra khỏi ánh nhìn của họ. Cảm giác khó chịu cứ đập vào cậu, nhưng cậu không làm gì khác ngoài gửi cho Allain cái nhìn đáng sợ khi Bright không chú ý vì không muốn làm cô khó chịu.

Cậu hiểu cảm giác của Quillen. Nhưng cậu không hiểu sao Quillen lại có được nữ thần của mọi người như vậy. Họ rất khác biệt. Quillen mưu mô và là ác quỷ, tất nhiên Bright sẽ không thấy anh ta như vậy. Bright chỉ bù đắp tất cả những gì Quillen không thể có, người duy nhất khiến Quillen có bộ mặt thiên thần. Vậy cậu thì sao?

Sao cậu lại hành động như Quillen trước đó? Cậu đã từng không chú tâm điều gì ngoài việc làm tốt mục đích mình được tạo ra. Cậu đã từng vô cảm như một cỗ máy, không biết làm gì khác ngoài việc nghe lệnh. Giờ vì Bright mà cậu đã gần như thay đổi hết. Cậu không vì mục đích chiến đấu nữa, cậu đã thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Bright đã tác động đến cậu rất nhiều. Đến mức nhiều lúc cậu chỉ mong rằng Bright chỉ quan tâm đến mỗi cậu.

Thật sai trái. Cậu biết điều đó.

Nhưng cậu không muốn khác đi.

Cậu muốn tiếp tục ở bên Bright.

Chỉ cần tầm nhìn cậu vẫn có Bright trong đó, vẫn nhận được sự chú ý riêng mà cậu có, những cảm xúc dù có sai trái đến đâu, cậu vẫn sẽ chấp nhận.
_________

"Allain, cậu làm tốt nhiệm vụ của cha ta giao thật đó." Sinestrea ngái ngủ vẫn cố gắng nói hết câu. Cậu và Bright, cùng con gái của cô tham gia một buổi chiều tụ họp của gia đình, vài lần trong tuần. Tất cả thời gian đó, cậu đều có mặt bên Bright. Sinestrea dù có ham ngủ vẫn không bỏ lỡ thời gian ở bên cạnh mẹ mình, ngay cả khi cô bé chỉ nhìn mẹ mình ngồi vẽ. Cậu đã thấy vài dịp, cô bé đòi ngủ cùng Bright và cô đã đồng ý. Cậu biết chỉ có những dịp Quillen không có mặt, cô bé mới có thể gần gũi với mẹ mình.

"Đó là nhiệm vụ của tôi, Tiểu thư."

Cậu cẩn thận đáp lại. Cậu đã nói chuyện với Sinestrea và cô bé có vẻ cũng không muốn cậu gọi cô là 'Chủ nhân' nên cậu đã gọi theo cách người bảo vệ riêng của cô ấy gọi.

Và cậu vẫn để cái tên Allin, Bright đặt riêng cho cậu, chỉ hai người biết.

Hai người ngắm nhìn Bright vẽ trong một thời gian. Bright thật sự rất có năng khiếu vẽ tranh. Cô hay vẽ những lúc rảnh rỗi, khi cảm thấy bình yên. Một vài dịp, Bright sẽ ngồi đọc sách trong thư viện hoặc vào bếp làm bánh cho Sinestrea. Dù cô làm gì, cậu vẫn sẽ ở đó. Khi Bright làm những điều mình thích, cô rất là tận hưởng, niềm vui hiện lên trên mặt. Cậu luôn thích ngắm cô những lúc như vậy.

"Mong cậu không có ý định nào khác. Ta lo lắng cho cậu, Allain." Sinestrea lầm bầm và chìm vào giấc ngủ. Cậu không chắc những gì Sinestrea định nói nhưng cũng không muốn bận tâm đến nó.

Cậu im lặng ngắm nhìn Bright hoàn thiện bức vẽ.
_________

"Allain, cậu là người bảo vệ phu nhân Bright sao?"

Cô gái tóc đỏ rực bắt chuyện với cậu, đây là dịp hiếm khi cậu không ở cùng Bright, vì cô đang tắm.

"Đúng. Cô có chuyện gì sao, Dextra?"

Đó là người bảo vệ riêng của Sinestrea, cậu thấy Dextra là một người mạnh mẽ, cá tính và tốt bụng. Cậu tôn trọng cô với tư cách là người cùng nhiệm vụ. Nhưng cô cũng đã kể cho cậu rất nhiều chuyện để cậu biết thêm về những chuyện xảy ra trước đó. Đã có thời gian, Sinestrea cử xử rất lạ, cô bé không nhận ra Quillen và Bright là cha mẹ mình, nhưng sau đó, cô đã trở lại bình thường. Bright đã rất lo lắng cho Sinestrea và đêm hôm đó để Quillen một mình trong phòng, nhưng Quillen cũng bám lấy Bright mà qua phòng Sinestrea ngủ. Cậu biết ơn vì những câu chuyện của Dextra, chúng thường chứa nhiều thông tin nếu chắt lọc ra, nhưng những chi tiết giữa Quillen và Bright, cậu cảm giác bản thân mình khó chịu khi nghe về điều đó.

"Tôi thấy cậu khác lắm nha! Không giống các Allain kia!" Dextra hào hứng tiết lộ.

Cậu nghi vấn, có điều khiến khác biệt có thể phân biệt với các Allain khác sao, "Khác như nào vậy?"

Dextra khựng lại chút, quan sát cậu rồi quay trở lại dáng vẻ hào hứng bạn đầu, "Chỉ là cảm giác thôi, nhìn cậu có sức sống lắm! Không cứng ngắc như họ, cậu hiểu ý tôi đó!"

Dextra nói xong những điều muốn nói thì vỗ vai cậu rời đi, "Tạm biệt, làm tốt nha Allain!"

Cậu suy nghĩ những gì Dextra nói, trông cậu có sức sống sao? Nó là như nào vậy? Nhìn cậu có kì lạ không? Dạo gần đây cậu đã không nhìn mình trong gương bởi vì bận ngắm một người nào khác.

Thật bất an, lỡ cậu trông có vẻ kì lạ thì sao? Bright sẽ khó chịu với bộ dạng này của cậu? Cậu không muốn mình kì lạ trong mắt Bright, cô ấy sẽ nghĩ cậu không đẹp bằng các Allain kia, lỡ cô muốn ở bên một trong số họ hơn cậu thì sao?

Trong lúc mớ cảm xúc hỗn độn bên trong, Bright đã bước ra khỏi nhà tắm. Hơi nước nóng vẫn đang bốc lên, tóc của cô còn hơi ướt, vài sợi tóc rũ xuống trán và gáy của cô, làn da ửng hồng vì nhiệt độ trước đó của nước tắm. Cậu bất ngờ bị tấn công bởi hình ảnh đó, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên, phải nỗ lực lắm cậu mới không mất bình tĩnh.

"Sao vậy Allin?"

Bright tò mò hỏi khi thấy cậu bất động nãy giờ.

"Tôi không sao, Phu nhân." Cậu nói nhanh và phải cố gắng lắm cậu mới không bị vấp trong lời nói. Thật may mắn, Bright cũng không hỏi gì thêm. Cậu im lặng lúc rồi lấy hết can đảm cất tiếng, "Trông tôi có kì lạ không, Phu nhân?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Thấy Bright lo lắng, cậu thành thật bày tỏ, "Dextra nói tôi khác với các Allain khác. Tôi hơi lo lắng về vẻ ngoài của mình."

Cậu thật sự lo lắng về hình ảnh mình trong mắt Bright.

Nhận thấy sự bất an đó, Bright đứng trước mặt cậu động viên, nở nụ cười tươi, "Allin đẹp hơn Allain mà."

"Nào, chúng ta đi về phòng thôi."

Bright đã đi trước. Cậu đi theo sau.

Nhưng lạ lắm.

Cậu cảm thấy kì lạ lắm.

Tim cậu lúc nãy như bị ai đó đâm qua. Không đau đớn. Nhưng chúng rất khó chịu.

Cảm xúc kì lạ này.

Chúng mất kiểm soát rồi.

Ai đó hãy cho cậu biết chúng là gì đi.
_________

Cậu gần đây đã chú ý vẻ ngoài của mình hơn. Điều trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng cậu đã chăm sóc dao diện của bản thân hơn, những lúc Bright chưa tỉnh giấc, cậu sẽ rửa mặt và quan sát bản thân mình một lúc.

Cậu với các Allain đều có vẻ ngoài giống nhau. Vì ngoại hình của họ đều cùng một bộ gen quy định. Họ tóc trắng, mắt xanh nước và sẹo,... Nhiều vết sẹo. Có sẹo trên trán, cổ, ngực,... Đó là một điều kì lạ. Chúng đã có từ trước khi cậu chú ý đến chúng. Trước những cuộc chiến đấu. Nhưng Bright đã nói cậu đẹp. Cậu thích âm thanh đó trong tâm trí. Cậu đẹp hơn tất cả Allain kia trong mắt Bright.

Những lúc Bright làm việc riêng tư, cậu sẽ cố gắng chỉnh lại mái tóc, cố gắng để mình đẹp hơn. Cậu không biết sao mình bắt đầu thói quen này, nhưng cậu mong Bright chú ý đến chúng. Dù không thì mỗi lần cô nhìn cậu cười, cậu cũng rất vui.
_________

Hôm nay là một buổi chiều tụ họp của Bright và Sinestrea, nay có thêm mặt của Dextra. Họ đang ngồi thưởng thức trà bánh trong khu vườn, trong khi cậu và Dextra đứng cạnh.

"Chị Dextra, chị ăn cùng em đi." Sinestrea kéo Dextra xuống, người có vẻ còn è dè, "Không được đâu, Tiểu thư."

"Ý hay đó, Dextra, ngồi xuống đi." Bright góp vui, ủng hộ gợi ý của Sinestrea. Dextra nghe vậy cũng bỏ hết sự dè dặt mà tự nhiên thưởng thức những món bánh trên bàn. Họ cười nói vui vẻ, Dextra kể rất nhiều điều thú vị, cô ấy cũng rất quý Bright nên rất thoải mái. Trong khi Dextra nói chuyện với Bright, Sinestrea chỉ tập trung ăn món bánh dâu mà Bright chuẩn bị. Cậu thấy giờ mọi thứ rất yên bình, rất ấm cúng.

"Và cả cậu nữa." ,Bright quay sang cậu cười. Trên tay cầm đĩa bánh cam, "Ngồi xuống và hãy thử nó đi."

Cậu nhìn Bright, thật sự cậu không thể bao giờ có thể từ chối bất cứ thứ gì Bright đưa cho cậu. Hơn nữa, tất cả số bánh này đều do Bright làm, "Cảm ơn Phu nhân."

Cậu nhận lấy đĩa bánh từ tay Bright, cảm giác hơi ấm từ đầu ngón tay cô rất dễ chịu. Đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh Bright thì người hầu đã đến báo tin.

"Phu nhân Bright, Chủ nhân Thorne đến gặp Người."

Bright bất ngờ, cậu không thích cách Bright vui mừng khi biết người tên Thorne kia xuất hiện, "Cậu ấy đến sao?"

"Sao lại không chứ? Cậu không nhớ tớ sao Bright?"

Một chàng trai tóc nâu, đôi mắt vàng sau cặp kính tròn nhìn có vẻ tri thức xuất hiện sau lưng nữ hầu.

Sinestrea và Dextra cũng có vẻ vui khi thấy anh ta. "Thorne, em đang tự hỏi bao giờ anh đến." Sinestrea nói xong liền chú ý vào việc ăn bánh. Dextra cười trước tình huống đó. Họ có vẻ quen thuộc với điều này.

Thorne vội chạy đến bên Bright, nắm lấy tay cô với ánh mắt sáng, "Có một người đẹp như vậy, nhất định anh phải đến rồi."

Cậu thật sự không thích giọng điệu của người này, người đang khiến cậu vô hình trong cuộc trò chuyện này. "Cậu không nên nói vậy đâu." Bright ngượng cười, có chút xấu hổ vì hành động của người bạn.

"Thorne chỉ dám làm vậy khi không có cha thôi mẹ." Sinestrea nhìn Thorne với ánh mắt chán nản. "Em nói gì vậy chứ?" Thorne lườm Sinestrea, "Có Quillen ở đây, anh vẫn sẽ làm."

Sinestrea và Dextra bày ra bộ mặt chế giễu, họ không để tâm đến Thorne nữa. Dù anh có làm oai bây giờ thì lúc Quillen về cũng rén mà tán tỉnh Bright lộ liễu vậy. Chỉ có cậu không hiểu gì, ánh mắt xanh lạnh giá ghim vào người Thorne.

"Nếu biết Quillen không có mặt, tớ đã đến thăm cậu mỗi ngày rồi." Thorne tỏ ra buồn bã mà ôm chặt Bright, giọt nước mắt chuyên nghiệp rơi xuống, "Lúc đi làm nhiệm vụ, tớ đã luôn nhớ đến món bánh cậu làm."

Nghe thật giả tạo, cả ba người họ chung suy nghĩ. Sinestrea cũng ngừng ăn bánh vì không nuốt nổi bộ dạng kia của Thorne, "Anh có thể ở đây luôn mà."

"Anh cũng muốn nhưng vẫn còn việc phải làm," Thorne tiếc nỗi bày tỏ, rời xa người đang ngỡ ngàng bị anh ôm chầm kia, cười tươi, "Khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tớ đã đến thẳng đây luôn. Tớ mang rất nhiều quà cho cậu đó."

Bright ngượng cười, lâu rồi Thorne mới đến thăm cô nên anh có chút hành động thái quá, "Cậu đi xa vậy, ngồi xuống tham gia cùng chúng tớ đi."

"Làm sao tớ có thể từ chối, bánh cậu làm luôn ngon nhất!" Thorne khen ngợi, vui vẻ ngồi xuống cạnh Bright. Ngay lúc này, Thorne và cậu đã đối mặt nhau.

Lập tức, cậu nhận thấy gương mặt Thorne có nét khó chịu, gượng cười, "Bright, ai kia?"

"À-"

Bright để ý ánh mắt của Thorne đang nhìn cậu.

"Allain, hiệp sĩ riêng mà cha đã chọn để bảo vệ mẹ." Sinestrea giới thiệu giúp Bright, vẫn tiếp tục thưởng thức buổi chiều trà bánh, Dextra đang chuyển một đĩa bánh mới cho Sinestrea, "Anh ấy làm việc rất tốt."

"Vậy sao?" Thorne tối mặt, "Cậu có thích chàng hiệp sĩ này không Bright?"

Bright ngờ vực trước câu hỏi của Thorne.

Điều đó đã thu hút sự chú ý của cậu.

Thích sao?

Bright có thích cậu không?

Và đó là gì?

"Cậu không nên đùa như vậy, Thorne"

Lần đầu tiên cậu thấy Bright có vẻ không thoải mái, tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy. Cậu đang trải qua một cảm giác nhói nhẹ.

"Xin lỗi cậu, Bright." Thorne cười hối lỗi, quay sang thưởng thức những món bánh trên bàn, "Bánh cậu làm lúc nào cũng ngon!"

Cậu nghĩ Thorne đang muốn Bright không khó chịu nữa. Bright không phải là người nhỏ nhen mà chấp nhặt lỗi lầm của người khác, Bright mỉm cười dịu dàng, "Tớ sẽ gói vài phần để cậu đem đi."

"Cảm ơn cậu, nhưng chút nữa-" Thorne mỉm cười bí ẩn, "Allain, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

"Nhiệm vụ của tôi là ở bên Phu nhân Bright mọi lúc." Bright không còn khó chịu với Thorne nhưng cậu vẫn còn, cậu không muốn nói chuyện gì với Thorne cả. Và hơn hết, cậu phải bảo vệ Bright.

"Bright, làm ơn giúp tớ đi." Thorne quay sang cầu xin với người cậu không thể từ chối.

Bright có vẻ hoài nghi những gì Thorne muốn làm, nhưng cô nghĩ sẽ không sao, nhắc mới nhớ, Bright chưa thấy cậu rời xa cô lúc nào, trừ khi không phải làm chuyện riêng tư, có lẽ nên để cậu nói chuyện với Thorne, biết đâu họ có thể làm bạn, Bright mỉm cười trấn an, "Cứ làm theo cậu ấy đi. Sẽ không sao đâu."

"Cậu cứ đi đi. Có gì tôi sẽ nói giúp cậu với cha." Sinestrea và Dextra có vẻ đang động viên cậu.

"Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ Bright thay cậu!" Cậu biết thành ý của Dextra nhưng cậu mới là người làm điều đó, không phải ai khác.

"Vậy chúng ta đi luôn nha." Thorne đứng dậy. Cậu không thể làm khác được, Bright đã mở lời thì cậu sẽ nói chuyện với Thorne.
_________

"Cậu đã ở bên Bright bao lâu rồi?" Thorne nghiêm túc hỏi.

"3 tuần." Cậu cảnh giác trả lời. Sao Thorne lại muốn biết về mối quan hệ của cậu và Bright? Ngay cả cậu cũng không biết nên nói như nào.

Thorne nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, "Tôi biết tâm ý của cậu với Bright, Allain."

"Tâm ý của tôi? Anh đang nói gì vậy, Thorne?" Cậu thận trọng hỏi, những gì Thorne nói, cậu thật sự nghe không hiểu.

Hai người họ im lặng nhìn nhau, Thorne bất ngờ bật tiếng cười chua xót, "Tôi quên mất Allain được tạo ra. Thảo nào cậu không hiểu những gì tôi ám chỉ. Cậu không biết về cảm xúc của mình đúng không?"

Cảm xúc của cậu, cậu hi vọng nhìn Thorne, người có vẻ biết những cảm xúc kì lạ cậu có với Bright là gì. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng tra hỏi, "Anh biết những gì?"

Thorne không vội vàng mà phân tích, "Mỗi lần cậu ở bên Bright, đều cảm thấy bình yên. Mỗi lần cô ấy cười với cậu, cậu đều cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy giống như ánh sáng khơi gợi sự sống trái tim héo mòn của cậu. Cậu cảm thấy khó chịu khi cô ấy quan tâm đến ai khác, cậu luôn muốn được cô ấy chú ý, muốn được bên cô ấy mọi lúc,... Tôi nói vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Thấy cậu chỉ biết im lặng lắng nghe, "Cậu yêu Bright rồi, Allain." Thorne kết luận, tỏ vẻ tội nghiệp.

Cậu chết lặng. Không có sự phản bác, chối bỏ nào. Mọi thứ mà Thorne nói đều đúng với những cảm xúc mà cậu đã cảm nhận được.

Đó là yêu sao? Cậu đã yêu Bright? Người đáng ra cậu nên bảo vệ chứ không phải mơ tưởng đến. Đó là người phụ nữ của chủ nhân cậu. Điều cậu khó chịu.

Rõ ràng cảm xúc của cậu như vậy, nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận chúng với Bright?

"Tôi-"

"Đừng chối bỏ, Allain. Tôi đã nhận thấy cách ánh mắt cậu nhìn tôi, chúng giống hệt Quillen lúc tôi gần gũi với Bright. Và cách cậu quan tâm đến cô ấy nữa. Đừng nói với tôi là cậu không có."

Cậu có, thật sự rất nhiều.

Cậu không chối bỏ gì cả.

Cậu sợ Bright sẽ chối bỏ chúng.

"Là một người cùng cảnh ngộ, tôi khuyên cậu nên giữ những cảm xúc đó cho bản thân mình thôi." Thorne thở dài, vỗ vai an ủi cậu. "Tin tôi đi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu"

Thorne kết thúc và rời đi, cho cậu không gian suy nghĩ.

Vậy cậu không nên nói cho ai biết về cảm xúc của cậu với Bright? Nhất là với Bright, cô ấy không được biết. Cô ấy có thể /ghét/ cậu.

Nhớ lại lúc trước Thorne đã hỏi Bright điều tương tự và Bright có vẻ không thích cho lắm. Cậu lo sợ không chịu nổi sự từ chối của Bright.

Cậu phát hiện, Thorne đã nói 'người cùng cảnh ngộ', vậy Thorne cũng yêu Bright và đã chọn cách giữ im lặng?

Thật sự đó là điều hợp lý vì Quillen sẽ không để yên nếu phát hiện ra điều đó.

Và quan trọng nhất,
Bright sẽ không đáp lại chúng.
_________

Sau cuộc nói chuyện với Thorne, cậu đã trầm lặng đi rất nhiều. Cậu không cười nữa, ít nói chuyện hơn. Cảm xúc của cậu tệ đi, chúng dằn vặt, xâu xé lẫn nhau.

Có một điều không thay đổi là cậu vẫn bên Bright, vì đó là nhiệm vụ cậu phải làm.

Những lúc Bright lo lắng, hỏi thăm cậu làm sao, cậu lại không biết nên cảm thấy như nào. Cậu muốn vui vì người mình yêu quan tâm đến mình, cũng buồn vì sẽ chẳng bao giờ có được cô, làm cô lo lắng rồi chẳng giúp gì được.

Cậu cứ giữ sự lạnh lùng đó để không phải lấn sâu nhiều hơn vào thứ tình cảm đó, mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi.

Chỉ còn vài ngày nữa là Quillen sẽ trở về, thời gian bên cạnh Bright cũng sẽ không còn nữa và cậu không biết phải xử lí những cảm xúc này ra sao.
_________

Một buổi canh gác giấc ngủ của Bright, cậu sẽ sớm chẳng còn thấy được hình ảnh đẹp đẽ này nữa. Nên cậu cố ghi nhớ chúng càng chi tiết, càng tốt.

Hình ảnh Bright lúc ngủ vẫn làm dịu tâm trạng rối loạn của cậu. Thật tiếc là, chúng sẽ chỉ còn là kí ức mà cậu sẽ không bao giờ quên.

Cạch!

Tiếng động lạ bất ngờ lọt vào âm thanh tĩnh lặng. Cậu nhanh chóng phòng bị quan sát phía sau.

"Đáng lẽ ra tôi phải bất ngờ khi cậu còn thức."

Cậu ngỡ ngàng với danh tính của kẻ đột nhập.

"Nhưng biết sao được, chúng ta đều là Allain mà." Allain nở một nụ cười thách thức.

Hai Allain đối diện nhau, những thanh kiếm chưa được tung ra, cậu chưa muốn để Bright hoảng sợ trước tình huống này. Và Allain kia có vẻ cũng chưa muốn vậy.

"Sao cậu lại vào đây? Chỗ này không thuộc về cậu!" Cậu chỉ trích, nếu đây là hiểu lầm thì Allain kia mau rời đi trước khi cậu coi hắn là mối đe dọa cho sư an toàn của Bright.

"Tôi có thể giành lại nó." Allain kia lạnh lùng nói, "Cậu đã may mắn giành được nó trong vòng chung kết, tôi có thể giành lại nó tại đây."

Cậu nhớ ra Allain kia rồi. Thật không ngờ họ lại đối mặt nhau trong hoàn cảnh này. Chẳng phải cuộc hội ngộ mong muốn, cậu thận trọng hỏi, "Cậu định làm gì?"

"Thay thế cậu."

Allain dứt khoát nói, chĩa mũi kiếm vào cậu. Không khí đột ngột căng thẳng. Cậu rút kiếm ra, ánh mắt sắc bén của họ nhìn nhau.

Không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu.

Tiếng kim loại sắc lịm vang lên cả căn phòng.

Họ lao vào nhau.

Cậu thừa nhận, đường kiếm của người kia đã dữ dội hơn kể từ lần cuối họ đấu với nhau. Những ngày gần đây, sự suy kiệt về tinh thần của cậu khiến năng lực chiến đấu bị ảnh hưởng ít nhiều. Cậu mất dần lợi thế, bị người kia vượt lên.

Sơ suất, Allain sượt qua lưỡi kiếm của cậu, làm cậu mất trọng tâm, dùng một tay đấm một cú vào mặt cậu khiến cậu ngã văng xuống đất, lưng cậu đập vào thành giường.

"Cậu thảm hại thật đó, bản kia của tôi." Allain chế giễu, dí thẳng kiếm vào mặt cậu, "Đáng lẽ ra lúc đó tôi mới là người giành được chiến thắng."

Cậu gượng dậy, nheo mắt tra hỏi, "Mục đích của cậu là gì?"

"Chúng ta đều có chung một bộ gen, cậu không nghĩ một trong số chúng ta có chung mục đích sao?" Allain cười khinh khi nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của cậu, đâm đúng chỗ rồi.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Họ quá chú tâm vào chiến đấu mà không biết đã đánh thức Bright lúc nào không hay. Người đang nghi vấn đứng giữa mớ hỗn độn cảm xúc này.

"Người dậy rồi sao? Tôi vừa phát hiện tên này đã đột nhập vào đây."

Hắn đang giả dạng cậu.

Cậu bất giác không nói lên lời mà chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt thành khẩn. Bright quan sát cả hai người, ánh mắt của cô bắt gặp cậu. Một lúc sau, Bright nhìn vào Allain kia nghiêm giọng, "Allain, sao cậu lại vào đây? Còn làm hiệp sĩ của ta bị thương?"

"Làm sao-" Allain kia ngỡ ngàng trước phản ứng của Bright, bất ngờ khi cô có thể phân biệt họ, ngay cả cậu cũng vậy. Khi nhận thấy sự chú ý của Allain kia chuyển sang Bright, hắn ta định tiến về phía cô.

Toàn bộ dây thần kinh của cậu căng lên, cơ thể cậu nhanh chóng lao đến chỗ cô. Cả người cậu dâng trào cảm giác sợ hãi vì có thể bản Allain kia sẽ làm Bright bị thương. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Cậu kéo Bright lại gần cơ thể mình trước khó hiểu của cô, chĩa kiếm vào người kia đe dọa, "Đừng động vào cô ấy!"

Câu nói của cậu vang vọng trong căn phòng.

Trong sự bối rối, Bright nhìn lên cậu hỏi nhẹ, "Cậu làm sao vậy?"

"Cậu bỏ Bright ra ngay." Gương mặt của Allain đầy sự căm phẫn.

Bản mặt đó, hóa ra khi cậu tức giận trông sẽ đáng sợ vậy. Nhưng cậu không sợ, cậu sẽ không buông ra, "Vượt qua xác của tôi."

"Chậc," Allain không cam chịu ném thanh kiếm ra xa, "Bỏ cô ấy ra và chúng ta nói chuyện."

Cậu nhận thấy thái độ thắc mắc của Bright và tư thế gần gũi của họ, cậu không muốn rời xa cô nhưng càng không muốn làm cô không thoải mái với mọi thứ. Hơn hết, Allain giống cậu, đều không muốn làm tổn thương Bright.

Mọi vật im ắng, Bright ngồi trên giường đầy khó xử. Cậu cũng chỉ chờ đợi trong im lặng, Allain kia mở lời.

"Sao em lại phân biệt được?"

Cậu hiểu chuyện mà Allain kia ám chỉ, là sự việc vừa xảy ra trước đó.

"Hai người thật sự khác nhau mà." Bright mỉm cười, thật lạ khi cô ấy có thể cười trong tình huống này. Nó xoa dịu sự căng thẳng đang xảy ra.

Cậu và Allain đối diện nhìn nhau. Họ không khác nhau, cậu biết điều đó. Không hiểu sao dạo gần đây lại có nhiều người nói họ khác nhau. Có thể giờ cậu đang có vài vết bầm trên mặt, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật, họ có vẻ ngoài giống nhau.

Nhưng nếu đó không phải ngoại hình thì sao? Dextra từng nói cảm giác với anh và Allain khác là khác nhau, vậy Bright cũng có cảm giác khác với cậu?

Cậu không muốn hy vọng quá nhiều vào cơ hội của mình. Một chút mơ tưởng không đáng với hậu quả không lường được.

"Đúng vậy, chúng tôi khác nhau. Tôi không hèn nhát như cậu ta." Allain kiên định, sự quyết tâm trong mắt hắn ta đủ để cậu biết Allain kia sắp làm gì.

Dù Allain kia không phải là cậu, nhưng ngoại hình của họ giống nhau, đây giống như cậu nhìn chính mình làm điều đó vậy. Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với hình ảnh bản thân bày tỏ cảm xúc của mình với Bright.

Cậu lao vào Allain, đẩy cậu xuống sàn, cậu đã bắt đầu một trận chiến khác. Hai người họ dùng những nắm đấm vào mặt người kia, xen lẫn những tiếng trách móc.

"Cậu không được nói cho cô ấy biết!"

"Đó là chuyện của tôi."

Allain lật cậu xuống, đấm cậu một nhát nữa, cậu ngửi thấy mùi máu đang chảy trên gương mặt đau rát. Cả hai ngừng đánh nhau khi Bright cất tiếng.

"Biết chuyện gì cơ?" Bright ngồi trên giường chứng kiến nãy giờ không muốn sự việc phức tạp thêm nữa, "Allain, cậu muốn ta biết chuyện gì?"

"Tôi yêu Người." Allain bình tĩnh nói, buông cậu ra và tập trung vào Bright. "Tôi yêu em, Bright."

Allain đó đã làm được một điều cậu chưa dám làm.

"Tôi đã thất bại trong cuộc chiến có vị trí để có thể bảo vệ em. Nhưng tôi không muốn che giấu cảm xúc của mình khi tôi biết chắc chắn đó là gì. Tôi chỉ muốn em biết về chúng."

Bright ngẩn người nghe Allain kia nói, cậu chỉ biết cúi đầu im lặng. Thật sự cậu có xứng đáng để yêu Bright không? Allain kia làm cậu thấy bản thân cậu thật yếu kém. Cậu sẽ chẳng dám mạnh mẽ như vậy. Cậu biết rằng, Allain kia cũng biết kết quả...

"Ta không thể đáp lại tình cảm của cậu được." Bright bối rối nhìn xuống trả lời.

"Tôi biết mà." Allain cười đau đớn, "Xin em đừng cảm thấy có lỗi về điều đó, Bright."

Hắn nắm lấy bàn tay của Bright, chân thành nói, "Cảm ơn vì đã cho tôi nói ra cảm xúc của mình."

Sau khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô, Allain lặng lẽ nhặt lại thanh kiếm trên sàn của bản thân và bước ra khỏi phòng, "Tôi nên đi rồi. Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em."
________

Chỉ còn cậu và Bright trong phòng.

Khi Allain kia bước ra, cậu không biết nên nói gì với Bright cả. Nên giải thích, nhận lỗi hay bày tỏ với cô ấy? Cậu chọn cách im lặng. Chờ đợi phản ứng của cô.

Cậu chờ những câu hỏi dò xét nhưng không ngờ giờ cậu đang được Bright sơ cứu vết thương.

Hành động dịu dàng của cô làm tim cậu mềm nhũn. Thật ấm áp.

Mùi thuốc sát trùng đang ở trên mặt cậu, Bright đang cẩn thận quan sát vết thương. Đây là lần đầu tiên, Bright gần cậu đến vậy. Mặt cậu có chút nóng lên.

"Đau không?" Bright quan tâm khi nhận thấy cậu có chút kì lạ.

"Không. Tôi có thể tự làm việc này mà, Phu nhân." Cậu thành thật bày tỏ. Nhìn Bright lo lắng như vậy, cậu có chút đau lòng.

"Cậu bị thương vì bảo vệ tôi mà. Hãy để tôi chăm sóc cậu." Bright nhẹ cười, tay vẫn đang bôi thuốc cho cậu.

Cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu cô được.

Cậu ngồi im để Bright làm xong công việc, sự im lặng dễ chịu. Cậu bắt đầu thắc mắc của mình.

"Allain kia, Người có phạt cậu ta không?"

Bright đã hoàn thành việc sơ cứu, vẫn tập trung dọn dẹp, đáp lại nhẹ nhàng, "Hãy giữ mọi chuyện vừa rồi trong căn phòng này thôi.", ánh mắt cô có chút buồn, "Ta đã làm cậu ấy tổn thương đủ rồi."

Cậu đau xót nhìn cô, người bị từ chối là Allain, Bright không có lỗi khi không đáp lại, nhưng cô vẫn chịu tổn thương từ nó.

Nếu cậu làm điều tương tự như Allain, cậu cũng sẽ là người khiến Bright tổn thương.

"Allin, cậu giữ bí mật chuyện của Allain nha."

"Tôi biết rồi, Phu nhân."

Cậu nghiêm túc đáp khi thấy sự quan tâm trong mắt Bright chờ câu trả lời. Họ lại trở về sự im lặng.

Ngay cả khi Allain đã vi phạm một chuyện lớn như vậy, Bright vẫn lo lắng cho cậu ta. Cậu tự hỏi, "Người có thích Allain kia hơn không?"

"Sao?" Bright kinh ngạc trước câu hỏi của cậu.

"Tôi đã thua Allain kia. Chắc hẳn Allain kia sẽ tốt hơn tôi." Cậu thất vọng về bản thân. Không chỉ thua về chiến đấu, cậu thua cậu ta về cảm xúc của chính mình. Người yếu kém như cậu có thể bảo vệ Bright không?

"Đừng nói vậy Allin! Cậu không nên tự trách như vậy." Bright động viên. "Cậu đã làm rất tốt mà."

"Tôi với Allain. Người thích ai hơn?"

Cậu muốn biết. Cậu cảm thấy bản thân mình thua kém. Bright có chút cảm giác nào với cậu không? Cậu muốn biết mình có chỗ đứng nào trong trái tim của cô không.

Nhìn bộ dạng này của cậu, Bright có chút đau lòng. Dạo gần đây cô đã thấy cậu buồn bã hơn, nhớ lại chiều hôm đó, Thorne cũng đã hỏi cậu có thích cậu không, có khi nào vì cô không trả lời mà đã khiến cậu tự trách về bản thân. Một cảm giác tội lỗi xuất hiện, cô phải thành thật với cậu.

"Tôi luôn quan tâm đến cậu hơn các Allain khác. Không phải vì cậu là hiệp sĩ của tôi, mà vì cậu là Allin." Bright mỉm cười, cô quan tâm cậu giống như một người chị gái. Thật lòng nếu cô có con trai, cô mong nó sẽ giống cậu vậy.

Gương mặt cậu hiện lên sự vui sướng. Nhưng nhanh chóng suy tư, cũng có nhiều chuyện cậu muốn chắc chắn.

"Người có ghét Allain không?" Cậu thận trọng hỏi.

"Vì chuyện gì?" Bright bối rối nhìn cậu.

"Vì yêu Người."

Cậu đã bắt đầu chủ đề này. Cậu rất sợ nhưng cậu muốn biết Bright cảm thấy sao khi được Allain bày tỏ về điều đó

"Yêu một người không sai, Allin." Bright nghiêm túc nói, "Nhưng yêu sai người, cậu sẽ bị tổn thương."

Cậu tập trung nhìn Bright.

Cô ấy không ghét cảm xúc đó. Cũng không ghét Allain. Cô ấy chỉ không đáp lại.

Yêu một người mình không thể có được.

Một người sẽ chẳng bao giờ yêu lại cậu.

Cậu biết rất đau đớn nếu tiếp tục...

"Nhưng nếu tôi chấp nhận chịu tổn thương thì sao?"

Cậu trầm ngâm nói, cậu đã không thể quay đầu lại từ rất lâu rồi.

"Cậu đang nói gì vậy, Allin?" Bright bối rối hỏi cậu, lo lắng, vội vã ngồi xuống gần cậu hỏi han, "Cậu bị thương ở đâu sao?"

"Tôi yêu em."

Cậu nhỏ giọng, cậu đã nói ra, Bright có thể không nghe rõ nhưng không sao, cậu muốn cho cô biết.

"Tôi yêu em!"

Cậu run rẩy nói lớn, người cậu yếu đi, cậu đã dùng hết dũng khí để nói ra. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Bright, cậu tiếp tục bày tỏ với giọng nói như vỡ ra, "Từ lần đầu tiên Người đến thăm doanh trại, tôi đã luôn nghĩ đến Người,... Tôi luôn cố gắng... Tôi- Tôi đã cố gắng... Nhưng- Tôi yêu Người..."

Cậu không biết mình đang muốn nói gì nữa, có một cảm giác man mát và ẩm ướt trên mặt cậu, mắt cậu không thể mở để nhìn thấy phản ứng của Bright, chúng chảy nước. Cậu nghẹn ngào, cậu đang khóc nhưng cậu không biết điều đó.

Người cậu run lên từng đợt, cậu nấc lên trong từng tiếng khóc. Những cảm xúc này, chúng đè nặng cậu từ rất lâu rồi.

Cậu đã từng nghĩ mình có thể giữ chúng mãi mãi, nhưng chúng quá lớn. Cậu không chịu được việc phải làm như không có cảm xúc gì.

Giờ cậu lại để Bright biết về chúng. Cậu đã tiếp tục làm cô bị tổn thương.

Cậu muốn bảo vệ cô nhưng rồi lại làm điều ngược lại.

"Allin."

Cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Bright. Nó chứa đầy sự quan tâm và an ủi.

Cậu ngừng khóc, ánh mắt cậu bắt gặp Bright.

"Không sao đâu."

Bright mỉm cười trấn an. Cậu cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô đang xoa đầu mình. Hơi ấm dễ chịu lan tỏa.

Cậu không biết do mình đã bày tỏ cảm xúc hay vì Bright đang chăm sóc cậu, nhưng cậu thấy rất nhẹ lòng.

Cậu biết cô ấy sẽ từ chối, nhưng giây phút này, hãy để cậu tận hưởng sự ấm áp này.
_________

Cậu lau nước mắt đi. Cậu đã không xúc động như trước nữa, giờ cậu phải chịu trách nhiệm với hành động trước đó.

"Xin lỗi Người."

Cậu nghiêm túc nhận lỗi trước cái nhìn lo lắng của Bright, "Không sao mà." Bright nhẹ đáp nhưng cũng lẩn tránh, cậu biết cô không muốn làm cậu bị đau.

Cậu đã làm mọi chuyện khó xử, nhưng cậu không muốn Bright phải bận tâm về cậu, "Hãy để tôi được tiếp tục bảo vệ Người, Bright."

Bright ngạc nhiên nhìn cậu.

Đúng vậy, đây không còn là nhiệm vụ của cậu.

Đây là mục đích của cậu. Điều cậu muốn làm.

"Tôi biết Người không thể yêu tôi. Nhưng hãy để tôi bảo vệ Người, làm ơn!"

Cậu tha thiết nói.

Bright không cần phải yêu cậu. Chỉ cần cô vẫn quan tâm, vẫn chú ý đến cậu, chỉ cần Bright vẫn nhớ có một Allin là cậu, cậu cũng đã hạnh phúc.

"Allin..." Bright hoài nghi, cô không chắc mình có thể từ chối thỉnh cầu này của cậu, đến cuối cùng, cô vẫn là người duy nhất làm cậu bị tổn thương, "Đừng quá sức nha."

"Cảm ơn Người!"

Cậu biết ơn.

Chỉ cần cậu vẫn có thể bảo vệ cô, ngay cả khi nhiệm vụ này kết thúc, cậu vẫn có thể bảo vệ cô thì cậu đã mãn nguyện.

Giờ mục đích tồn tại của cậu là Bright.

"Người có muốn tôi đứng ngoài cửa để thoải mái hơn không?" Cậu quan tâm hỏi, cô có thể không thể ngủ được nếu cậu ở trong phòng, có quá nhiều sự việc xảy ra trong đêm nay.

Bright im lặng trầm ngâm, cậu lặng lẽ đi về phía cửa nhưng khi định với tới tay nắm, cô đã ngăn cậu lại, "Cậu hãy ở đây đi." Cô mỉm cười nhẹ trấn an.

"Vâng."

Cậu đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
_______

Bright đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Lần này cậu ngồi xuống ngắm cô. Cứ như chưa từng có sự việc trước đó xảy ra vậy.

Nhìn Bright vẫn say giấc bình yên, cậu biết hôm nay là một đêm khó khăn với cô.

Cậu dịu dàng ngắm nhìn người mình yêu.

Dù không nói ra nhưng cậu biết mình đã bị từ chối.

Có biết trước bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy đau lòng.

Cảm giác trống rỗng, tim cậu bị đâm nhiều nhát đau đớn không thể kêu lên được. Cảm xúc của cậu nhiều khi như biển lặng âm u, lúc lại cuộn trào từng đợt sóng, tập trung những cơn bão lớn. Những cảm xúc mâu thuẫn chuyển biến liên tục.

Cảm xúc của cậu chỉ dành cho cô. Và cậu biết, chúng chỉ dừng lại ở cậu.

Cậu cúi xuống.

Thật tệ...
_________

Vài ngày cuối cùng trước khi Quillen trở về. Mối quan hệ của cậu với Bright đã không còn lạnh lùng giống dạo trước. Họ quay về sự gần gũi như những buổi đầu. Nhưng tốt hơn.

Cậu cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn rất nhiều, cậu muốn thể hiện sự quan tâm của mình với Bright trong thời gian cuối còn ở bên cô. Điều đó có hơi gây ra những thắc mắc cho người khác, nhưng cậu không quan tâm. Sự quan tâm của cậu chỉ dành cho Bright.

Bright cũng không từ chối sự quan tâm của cậu. Cậu cảm thấy rất vui khi có thể cùng cô làm mọi việc.

Cậu không chỉ ở ngoài ngắm nhìn cô nữa, mà phụ giúp cô những công việc nhỏ. Như lúc cô làm bánh, cậu sẽ giúp cô đánh trứng, nhào bột.

Được ở bên Bright, cậu rất hạnh phúc.
_________

"Tôi phải đi rồi." Cậu trầm lặng nói.

Quillen đã trở về. Anh ta đang đợi cậu vào phòng họp gặp mặt.

Trong thời gian cuối cậu đã đi tạm biệt Sinestrea và Dextra. Dextra nói sẽ đến thăm cậu, dẫn cậu dạo một vòng thành phố, cậu cũng mong cô ấy có thể gặp cậu. Cậu không chắc họ có thể gặp lại nhau không. Sinestrea, cô bé nói sẽ xin Quillen đưa cậu đi chơi với cô. Cậu mong cô bé sẽ thành công khiến Quillen đồng ý. Điều đó sẽ khiến cậu lại gặp Bright.

Nhưng đó cũng chỉ là dự định của họ.

Giờ cậu phải tạm biệt Bright. Cảm giác buồn tăng lên, thật sự cậu không nỡ. Cậu muốn Bright nói một điều. Nó sẽ khiến cậu rời đi dễ dàng hơn. Nhưng cậu sẽ không ép cô ấy nếu cô không cảm thấy vậy.

Bright dịu dàng nhìn cậu, "Hẹn gặp lại Allin. Tôi sẽ nhớ cậu."

Nói rồi.

Người cậu rạo rực. Như điện giật, niềm vui lan tỏa từng tế bào của cậu.

Bright sẽ nhớ cậu.

"Tôi rất vui."
_________

"Ngươi đã làm tốt, A374."

Quillen đang khen ngợi cậu, một điều hiếm có. Cậu đã làm hài lòng Quillen khi làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Tôi rất vui." Cậu tự tin đáp lại, cậu vui vì cậu là người ở bên Bright. Cậu đã có thể bảo vệ cô ấy. Dù đó không còn phải là nhiệm vụ của cậu nữa.

Những gì giữa cậu với Bright là một bí mật mà Quillen sẽ không tìm ra.

Và cả cảm xúc của cậu nữa.

"Ngươi quay về tiếp tục tập luyện đi."

Quillen rời đi, bỏ lại cậu đằng sau.

Cậu không ở lại đây với Bright ngay cả khi cậu có cơ hội đó.

Nghĩ đến cảnh mỗi ngày, mỗi giây phút phải cảm nhận người cậu yêu thân mật với người cậu không ưa thì cậu lại đau đớn. Nếu vậy, một ngày nào đó cậu sẽ chiến đấu với Quillen nhưng điều đó đồng nghĩa cậu sẽ làm hại người mà Bright yêu. Cậu ở lại sẽ khiến cô ấy tổn thương hơn. Sẽ có nhiều rắc rối.

Những cảm xúc đau khổ chỉ mình cậu chịu là được rồi.

Cậu chấp nhận tổn thương.

Cảm xúc dành cho một người, ta không thể quyết định được nhưng ta có sự lựa chọn là quyết định làm gì với chúng.

Cậu chọn cách yêu cô đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top