Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Daniel và Injoo dần trở thành đôi bạn thân của nhau từ lúc nào. Daniel gặp Injoo lần đầu vào ngày cậu bé mới chân ướt chân ráo vào trường tiểu học. Lúc ấy là vào mùa xuân, những cánh hoa đào rơi xuống khắp sân, nhẹ nhàng và thanh thoát, đẹp như trong mơ vậy. Mới đây mà đã 3 tháng rồi... Nhớ cái ngày mà hai cô cậu gặp nhau ở chỗ những bé mèo, lúc ấy, Daniel vẫn còn lạ lẫm với môi trường mới, đi loanh quanh một hồi mà đã bị lạc, nhưng bù lại là tình cờ tìm thấy chỗ hay ho này. Nhờ vậy mà cậu mới gặp được Injoo.

" Nè cậu bạn nhỏ, cậu tên gì thế?"

"Mình là Daniel"

"Gì cơ? Niel sao? Tên cậu vừa ngắn vừa dễ nhớ nhỉ " - Âm thanh từ tiếng chuông báo hiệu vào lớp khiến cô bé nghe không rõ lời cậu nói, còn cậu thì lại nghe rất rõ.

" Đồ ngốc... Mình là Daniel, không phải là Niel đâu"

"Niel Niel Niel Niel... Mình nhớ rồi. Từ giờ mình gọi cậu là Niel nhé"

Daniel nhún vai:

- Còn bạn mèo nhỏ tên là gì?

Injoo chỉ một ngón tay lên trán, suy nghĩ điều gì đó khá lâu:

- Vì cậu tên là Niel nên mình sẽ là Elin nhé.

Cô bé chạy đi lấy một nhánh cây nhỏ trên sân, rồi chạy lại, ngồi chỏm xuống, cầm nhánh cây viết trên nền cát.

"NIEL" - Nếu như mình viết "N-I-E-L" như thế này, khi xáo trộn các chữ cái trong tên cậu, thì sẽ thành "ELIN" đó. - Cô bé cười tít mắt

- Woa... Đúng vậy thật ha... Cậu thật thông minh đó - Daniel bật cười, lấy tay xoa đầu Injoo, đồng thời tấm tắc khen bạn mình.

----------------------------

Về đến nhà, cậu bé mở cửa đi vào. Việc trước tiên là chào hỏi.

" Mẹ ơi, con học về rồi ạ" - Daniel cởi giày để ngay ngắn lên kệ. Rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách, thấy có chút khác lạ.

Mọi thứ đều được thu dọn gọn gàng và ngăn nắp, hình như vật dụng trong nhà cũng có chút ít hơn mọi khi.

2 chiếc va li lớn và 1 chiếc va li nhỏ để giữa nhà đã thu hút sự chú ý của Daniel.

"Tiếp đến là bản tin thời sự của đài KBS..." - Âm thanh phát ra từ chiếc ti vi, có lẽ mẹ Daniel đã quên tắt nó khi vào phòng khác thu dọn.

"Giá cổ phiếu của Tập đoàn Kang Cheon đang có biến động, liên tục giảm mạnh. Các siêu xe giá hàng chục tỉ USD mới sản xuất của tập đoàn không thể nhập khẩu vào nước ta vì giá thuế hải quan vẫn tiếp tục tăng cao. Các cổ đông lớn đang tính đến việc thu hồi vốn. Sáng nay, hàng loạt công ti con của Kang Cheon đã được cục Thuế rà soát lại sổ sách đột xuất. Tuy hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nhưng có thể Tập đoàn Kang Cheon đang đứng trên bờ vực phá sản - Phóng viên Park Nam Joon, trực thuộc Toronto, Canada."

"Gia đình mình sẽ chuyển sang chỗ ở mới nữa sao?" - Việc chuyển nhà không khiến cậu quá ngạc nhiên, vì cậu đã quá quen với chuyện này rồi.

Nhưng chuyển đi đâu? Một chỗ ở mới gần trường của cậu chăng? Hay là một nơi xa nào đó khiến cậu phải chuyển chỗ học mới? Cậu bé không muốn chuyển trường, cũng không muốn đi đâu cả, vì ở đây là tuyệt nhất rồi... Ở đây cũng có những thứ khiến cậu không thể từ bỏ, không muốn rời xa,...

Với suy nghĩ đó, Daniel để cặp xách xuống sàn, lập tức chạy ngay vào phòng ngủ tìm mẹ.

Mẹ cậu đang xếp thêm quần áo để vào vali.

- Daniel, con về rồi à? Mẹ mới chuẩn bị xong bữa trưa... Là món con thích đó.

Daniel ngồi bệch xuống chỗ mẹ, dùng bàn tay nhỏ với lấy chiếc áo, nhanh tay gấp lại để vào trong vali.

- Chúng ta sẽ đi đâu sao ạ? - Cậu bé nhanh nhảu hỏi.

- Đúng vậy. Sáng mai chúng ta sẽ sang Canada sống với ông bà nội. Ông nội con đang bệnh nặng, mọi người cần ba con quay về để hỗ trợ chuyện tập đoàn. Gia đình ta đang gặp khó khăn, con à... Ông cũng nói không thể sống thiếu Daniel của ông được. - Mẹ Daniel nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai nhỏ.

"Tập đoàn là gì vậy nhỉ?" - Daniel 6 tuổi mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết những lời mẹ nói nhưng cậu nghĩ đây cũng là việc mà ba mẹ và cậu cần làm để giúp ông bà nội.

- Con không biết ông bà nội đang sống ở Canada, sao ông bà không sống ở đây với chúng ta ạ? - Câu hỏi của Daniel khiến mẹ cậu bật cười.

- Ba con sinh ra ở đây, nhà của chúng ta ở đây, nhưng trụ sở chính của tập đoàn chúng ta lại ở Canada con à. Vì vậy khi ông nội con điều hành tập đoàn, ông phải sống ở Canada thì mới thuận tiện cho việc đi lại được...

- Ba con là một người thích tự lập và tự do, ba không muốn sống dựa vào tiền của ông bà nội nữa. Một hôm, ba con từ đất nước Canada xa xôi về đây, học tập ở Seoul và gặp mẹ. Sau đó, ba mẹ yêu nhau rồi lấy nhau ở Busan.

- Vậy tại sao ba không dẫn mẹ sang Canada ở cùng với ông bà nội ạ?

- Nếu mẹ cùng ba con sang Canada thì sẽ không có ai ở đây chăm sóc ông bà ngoại của con cả... Với lại, mẹ cũng muốn nuôi dạy Daniel của mẹ trở thành một công dân tốt bụng giống như người dân Busan vậy.

---------------------------------

Buổi trưa hôm đó, Daniel không nói điều gì, lặng lẽ ăn cơm rồi nhìn ba mẹ trò chuyện. Cậu không hiểu sao chén cơm hôm nay lại khó nuốt đến vậy, dường như có thứ gì đó vừa nghẹn lại trong cuốn họng. Cảm xúc vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Thật khó thể nào diễn tả... Hình như cậu bé đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó.

- Mẹ ơi...- Daniel nhìn mẹ, giọng luống cuống

- Sao thế con? - Mẹ gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào trong chén Daniel

- Con muốn nhờ mẹ một việc....

- Mẹ có thể dạy con cách thêu một bé mèo không ạ? - Daniel nhìn mẹ

- Một bé mèo sao?... À, dễ thôi con trai, mẹ sẽ giúp con. - Mặc dù mẹ Daniel rất muốn hỏi cậu bé vì sao lại đột nhiên muốn thêu mèo, nhưng vì nghĩ đến chuyện cậu bé sẽ hạnh phúc vì được mẹ giúp, nên lại thôi.

-----------------------------

Daniel đã thật sự thêu rất chăm chỉ, cậu ngồi lì một chỗ suốt cả buổi chiều. Cho dù ba có mặc sức rủ cậu bé ra ngoài sân chơi đá banh thì cũng vô ích, Daniel đã quyết định sẽ hoàn thành xong bé mèo trong ngày hôm nay.

" DANIEL & ELIN "

- A... Kim đâm trúng tay rồi. - Daniel ngậm chặt ngón tay, tay kia dụi dụi đôi mắt.

- Chỉ còn một chữ "N" nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top