Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KHÔNG ĐỀ 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lấy bối cảnh Nhật Bản truyền thống thời trước. Người lớn thì đọc chậm còn trẻ em thì đừng đọc =))

1.

Mùa xuân, làn khói mờ nhạt từ tách trà ấm nồng bốc lên rồi quyện theo hương hoa ngoài cửa bay vào, đọng lại thành từng giọt vô hình trong không khí. Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ngồi quỳ kiểu Seiza (1) đối diện nhau qua một chiếc bàn thấp (2).

Thỉnh thoảng nhấp một ly trà rồi lại ngẩn ngơ ngắm hoa cũng không phải là quá tệ.

Gió đưa mái tóc xõa dài của Sư Thanh Huyền phất phơ, Hạ Huyền đứng dậy rồi bước tới ngồi cạnh, dịu dàng đưa đôi bàn tay có một chút chai sạn lên, vuốt ve mái tóc của người nọ, trầm giọng nói:

"Thanh Huyền, ta sẽ ra chiến trận lần này."

Sư Thanh Huyền trả lời: "Vâng."

Hạ Huyền hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Gió thoảng mây bay. Người ngồi trong lòng Hạ Huyền quay đầu lại, mỉm cười: "Tướng Quân, thượng lộ bình an."

Hạ Huyền nghe được, không hài lòng, thở dài một hơi rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Gia tộc của Sư Thanh Huyền đã phục vụ hàng ngàn năm cho Hoàng tộc. Tới đời của Sư Thanh Huyền liền được giao phó cho Tướng Quân Hạ Huyền.

Cậu thiếu niên Sư Thanh Huyền bị bỏ lại tại chính phòng một mình liền xoay người, lặng ngắm khung cảnh bên ngoài. Ống tre đập vào bồn đá (3), những chú cá quẫy đuôi đạp nước, tung tăng đùa nghịch.

Mưa bụi bắt đầu bay trong không khí thành từng đợt dịu dàng. Đầu xuân mà, ai mà chẳng có thứ mình quyến luyến.

Có hạt mưa rơi ngang vai Sư Thanh Huyền, cậu lặng lẽ mỉm cười, đứng dậy đóng cửa. Mưa vào nhà rồi, ướt thảm (4), Tướng Quân sẽ chán ghét mất.

Rồi bất chợt nhớ ra điều gì, Sư Thanh Huyền ngồi tựa lưng lên cánh cửa vừa đóng, mắt đăm chiêu trong khoảng không vô định.

Lời gì khác muốn nói với Tướng Quân à?

Cậu thiếu niên suy nghĩ một hồi rồi đưa tay chống cằm.

Tướng Quân, người đừng đi.

2.

Mùa mưa bụi tới, kimono cũng vì thế mà lâu khô hơn. Sư Thanh Huyền vội treo chúng vào trong phòng chứa đồ, làm xong lại vội vã tỉa cây, vội vã nấu cơm, vội vã chờ người về.

Vội như vậy, cũng đã mười chín năm.

Ngay từ lúc Tướng Quân chào đời, bên cạnh cũng có thêm một cậu bé gia nô nọ vội vội vàng vàng mà khóc tiếng đầu tiên.

Có những người sinh ra đã gắn bó với nhau ngay thời khắc lọt lòng.

Bầu trời đổi gam màu tối, Tướng Quân trở về đã là nửa đêm, cơm đã nguội hấp chín lại cũng nhiều lần. Không khí nồng mùi rượu, Hạ Huyền Tướng Quân lại say rồi.

Cậu gia nô vội đỡ lấy thân thể loạng choạng của người, đặt người vào trong phòng ngủ. Vội vàng lấy khăn và chậu nước.

Lần thứ hai bước vào phòng ngủ của Tướng Quân, mùi rượu vẫn còn nồng lắm.

Đâu ai biết được Hạ Huyền đã uống bao nhiêu? Người ta thường nói, rượu làm ta quên hồng trần, lâng lâng trong vô định.

Tướng Quân, người buồn phiền điều chi?

Sư Thanh Huyền đang định rời khỏi phòng, liền bị một tay Hạ Huyền kéo lại. Đôi mắt người nhắm hờ, miệng nhàn nhạt nói, "Ở lại đây."

Sư Thanh Huyền thuận ý trả lời, "Vâng."

Nghe được, Tướng Quân mắt nhắm nghiền nhưng đôi tay đang nắm lấy cổ tay Sư Thanh Huyền liền giật mạnh, chẳng biết từ bao giờ đã nhấn cậu gia nô xuống giường.

Hạ Huyền ở trên ghé sát vào tai Sư Thanh Huyền, giọng trầm vì rượu lại càng trầm thêm, thì thầm, "Mai ta đi rồi, sẽ nhớ ta không?"

Sư Thanh Huyền chưa kịp trả lời, Hạ Huyền đã ngậm lấy vành tai người nọ mà mơn trớn. Cậu gia nô run run vội vã đẩy Tướng Quân ra, nhưng lực tay đâu có đủ.

Đợi tới khi đầu óc nhận ra chuyện gì thì lớp kimono cũng đã bị xé sạch rồi.

A, Tướng Quân à, lúc người về, ta muốn có một bộ mới. Nếu được thì hai bộ.

Hạ Huyền chậm rãi hôn lên mặt Sư Thanh Huyền, bắt đầu từ trán tới khóe mắt, dịu dàng mà ân cần, cuối cùng lưu luyến dừng lại trên cánh môi hồng nhuận của cậu gia nô. Dây dưa chán chê liền dùng sức khiến Sư Thanh Huyền mở miệng, kĩ thuật hôn của người ta đâu có tệ, một hồi liền khiến đầu óc Sư Thanh Huyền choáng váng.

Đáy mắt của Sư Thanh Huyền lúc đó, vốn dĩ luôn chỉ chứa hình bóng một người, giờ lại xấu hổ che đi bằng sắc dục phủ đầy giác mạc. Cuối cùng biến thành một giọt nước mắt vội lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng.

Hạ Huyền đưa tay gạt giọt nước mắt ấy, lo lắng hỏi: "Sợ sao?"

Sư Thanh Huyền mỉm cười lắc đầu, người dịu dàng như thế ta sẽ sợ sao. Cậu chọn cách trả lời bằng một nụ hôn đáp lại.

Ấy vậy mà lại khơi dậy thú tính của ai đó rồi.

Nên là tập sợ dần đi, nghen.

3.

Tròn một tuần, hôm nay là ngày Tướng Quân trở về. Sư Thanh Huyền vui vẻ pha một tách trà, lại quên mất rằng trà đạo thì phải tịnh tâm, cuối cùng liền quỳ lâu tới nỗi chân tê rần.

Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Sư Thanh Huyền vui vẻ hỏi người quản gia:

"Tướng Quân hôm nay muốn ăn gì nhỉ?"

Người quản gia già lắc đầu: "Cậu là người rõ hơn ai hết, thưa cậu."

Sư Thanh Huyền cười nói: "Ồ, thế thì ta sẽ phải nằm lên đĩa mất."

Trong căn nhà, tràn ngập ý cười.

*

Rồi chợt có người gõ cửa, Sư Thanh Huyền vội lết đôi chân còn sót lại một chút cảm giác tê tê ra ngoài mở cửa.

Haizzz, không phải Tướng Quân trở về.

Vị khách kia gật đầu chào hỏi, sau đó liền bất ngờ đưa tay sau lưng, rút một thanh kiếm, kề vào cổ Sư Thanh Huyền.

Người quản gia trong nhà nghe thấy tiếng động, liền chạy ra cửa xem thử.

Cướp.

Một, hai, ba, bốn,... có tổng cộng hai mươi tên.

Tên cướp đang kề kiếm vào cổ Sư Thanh Huyền nói lớn: "Lão già, ta mang tới tận hai mươi người tới đây. Một tòa thành lớn như vậy, bên trong lại chỉ có bốn tên gia nô? Khinh cướp à?! Mau đưa hết của cải ra đây hoặc ta sẽ-"

"Sẽ làm sao?" - Quản gia hỏi lại.

"Ơ, ngươi thích ta giết thằng nhóc này à hay-"

Chưa kịp nói hết câu, Sư Thanh Huyền đã túm lấy tay hắn, nắm chặt tới nỗi hắn không thể điều khiển được kiếm của chính mình.

Run sợ, hắn bắt đầu hoảng loạn. Sư Thanh Huyền nhân cơ hội đó vật cả người hắn xuống đất.

Những tên cướp khác thấy vậy, đồng loạt xông lên.

Trong giây phút bị vật xuống đất, có rất nhiều suy nghĩ chạy dọc não tên cầm đầu. Hắn bỗng nhiên hiểu được lý do tòa thành này chỉ có bốn người gia nô, chỉ có một căn nhà, không bẫy, không quân lính canh gác.

Bởi vì bốn người gia nô ở đây còn hơn cả một nhóm cướp hai mươi người hắn mang tới.

Phản xạ tốt, tấn công tốt, phòng vệ tốt.

Ra đây chính là tòa thành trong đồn đại của mọi người, bốn mặt trăng khuyết đứng xung quanh bảo vệ viên ngọc xanh ở giữa, tạo nên đội hình là một bông hoa với cánh hoa sắc nhọn của cạnh trăng khuyết bất bại.

Người ta thường nói, Tướng Quân trẻ đa tài mười chín tuổi, chẳng ai nói cậu gia nô trẻ đa tài mười chín tuổi.

Thế nhưng mà, đứng bên cạnh một người tài giỏi, luôn là một người xứng đáng.

Sư Thanh Huyền lau đi vệt máu trên mặt, tất nhiên đó không phải là máu của cậu.

Cậu gia nô ấy đưa chân giẫm lên thân thể duy nhất còn có thể run rẩy, từ phía trên nhìn xuống, đôi mắt cậu cong cong mang theo ý cười nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Sư Thanh Huyền nói:

"Chúc một ngày tốt lành."

Thanh kiếm đâm vào chính giữa tim của tên cướp, máu chảy chính là nhiệt huyết của một người, dù là chính, dù là tà.

Người quản gia già tháo đôi găng tay nhuốm đầy máu rồi vội thay một đôi khác. Ông thở dài rồi nói: "Phiền cậu lại cùng lão dọn dẹp trước khi Tướng Quân trở về."

Sư Thanh Huyền cười cười trả lời: "Ồ tất nhiên rồi."

4.

Hạ Huyền trở về đã là nửa đêm, mọi người tại chiến trận đâu dám khuyên hắn ở lại ăn mừng chiến thắng hay nghỉ ngơi gì đó tới mai rồi trở về.

Đã bảo rồi mà, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Hạ Huyền vừa bước vào tới cửa đã thấy cậu gia nô nhảy lên người mình. Ôm lấy Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền vội cúi đầu hỏi nhỏ người trong ngực:

"Nhớ ta đến vậy sao?"

Cậu gia nô của Hạ Huyền rất ít khi nói lời ngọt ngào, vì vậy người cũng không mong chờ việc được đáp lại. Nào ngờ người trong ngực mình lại ngẩng đầu lên, bĩu môi:

"Nhớ muốn chết."

Hạ Huyền chưa kịp phản ứng đã bị Sư Thanh Huyền ôm hôn tới tấp.

Vội làm gì?

Vội chứ sao lại không. Vội quen rồi, vội mười chín năm đã quen rồi.

Vội làm việc nhà, tỉa cây, giặt giũ.

Giờ thì, vội yêu.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top