Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KHÔNG ĐỀ 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu thành từng chùm nhạt nhòa, xuyên qua tán cây. Có ngọn gió nhỏ vắt ngang qua, lưu luyến cuộn thành một vòng. Không khí ban trưa cứ thế, không nóng bức mà yên ả, thanh bình.

Đôi bạn nhỏ cùng đứng dưới gốc cây, ăn vài que kem, thưởng thức chút hương vị mùa hè. Bạn nhỏ Sư Thanh Huyền cất giọng hỏi:

"Hôm nay nắng lắm đó, cậu có thấy ổn không?"

Bạn nhỏ Hạ Huyền là người nước ngoài mới chuyển tới đương nhiên không quen với thời tiết này. Hạ Huyền nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại, "How am I?"

Sư Thanh Huyền bật cười: "Sao tớ biết được. Chắc cũng không thoải mái lắm?"

Hai bạn nhỏ nhún vai, mua thêm vài que kem nữa rồi chào nhau về nhà.

Sư Thanh Huyền nghĩ, chắc cậu ấy mới chuyển tới, chưa kịp thích nghi với ngôn ngữ mới, nên chưa nghĩ ra cảm giác lúc đó thôi.

*

Ấy vậy mà, thật lâu, thật lâu sau nữa, hai bạn nhỏ cùng nhau lớn lên, thỉnh thoảng khi Sư Thanh Huyền hỏi thấy thế nào, Hạ Huyền đều hỏi ngược lại, "How am I?"

Đó mới là lúc, Sư Thanh Huyền phát hiện ra, không phải cậu ấy không biết tiếng Trung, mà là cậu ấy không biết cảm giác của mình.

Vậy nên, Sư Thanh Huyền đã chỉ Hạ Huyền rất nhiều thứ, như là phải thổi trước khi ăn cơm vì cơm khi đó rất nóng, phải đeo găng tay khi dự báo thời tiết bảo mùa đông tới rồi,...

"How am I?" thì có gì lạ chứ, chuyện của mỗi người đều là khác nhau mà.

*

Rồi thật lâu, thật lâu sau, khi những cơn gió mang theo hơi lạnh bao trùm cả bầu trời, Sư Thanh Huyền nằm trên giường ngơ ngác ngắm nhìn từng chiếc lá còn sót lại trên tán cây ngoài cửa sổ.

Chợt có tiếng gõ cửa, Hạ Huyền ngay sau đó liền bước vào.

Vội đặt giỏ trái cây lên bàn rồi kiếm chiếc ghế ngồi cạnh giường, Hạ Huyền ân cần hỏi:

"Sư Thanh Huyền, who am I?"

Có tiếng ồn bên ngoài cửa,

là bác sĩ đang bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top